11. Mùa hè cùng Vasco
...
Mùa hè này, hãy đi tìm người ngoài hành tinh cùng Vasco 👽
|
Mùa hè của bạn và Vasco là mùa hè của những chuyến phiêu lưu kì quặc.
Vasco tin rằng người ngoài hành tinh là có thật. Cậu tin vào giả thuyết đó bằng một niềm tin nghiêm túc đến mức đáng ngạc nhiên.
Vasco đã mua hẳn một cái ống nhòm, tải về cả đống ứng dụng định vị UFO rồi cứ thế mà kéo bạn leo lên mấy đỉnh đồi để chờ "tín hiệu lạ".
"Hình như đám mây bên kia vừa chớp một cái!" Vasco thốt lên đầy phấn khích.
Bạn nhìn theo hướng ngón tay cậu đang chỉ đến, khẽ nheo mắt để nhìn cho rõ hơn.
"Nhưng đó là máy bay mà." Bạn nói
"Cũng có thể là UFO đang ngụy trang! Mình phải suy nghĩ rộng hơn chút!" Vasco đáp lại với vẻ nghiêm túc đến buồn cười.
Có hôm, Vasco nghe ai đó nói về việc cỏ bốn lá có thể tăng khả năng nhận sóng giao tiếp với người ngoài hành tinh. Và thế là buổi chiều cùng ngày, cậu liền kéo theo bạn ra bãi cỏ sau núi để tìm cỏ bốn lá.
"Cậu có biết không..." Vasco vừa lom khom lục trong đám cỏ, vừa cất giọng hào hứng: "Người ngoài hành tinh có thể dùng tín hiệu để dò tìm vị trí, cỏ bốn lá sẽ giúp tụi mình cộng hưởng được với tần số đó!"
Bạn chớp mắt đầy khó hiểu: "Cộng hưởng như kiểu dò đài radio ấy hả?"
"Đúng vậy! Nhưng thay vì nghe nhạc thì sẽ nghe được tiếng bíp bíp ngoài không gian!"
"Vậy mình mà tìm được nguyên đám cỏ bốn lá chắc bắt được nguyên một đội ngoài hành tinh luôn nhỉ?"
"Chính xác!"
Bạn đã có không ít lần phải bật cười vì trí tưởng tượng phong phú đến ngốc nghếch của Vasco. Nhưng bạn vẫn luôn kiên nhẫn ngồi bên cạnh cậu và lắng nghe cậu luyên thuyên.
Trên tay Vasco lúc này là quyển sổ tay đầy những hình vẽ nguệch ngoạc trông rất đáng yêu. Nào là UFO, người ngoài hành tinh đầu to, con bò bị hút lên đĩa bay,...
Vasco còn vẻ cả và vài bức chân dung của bạn theo phong cách siêu anh hùng vũ trụ nữa.
"Đây là cậu nè." Vasco nói, tay cậu chỉ vào bức vẽ cô gái đeo đeo mặt nạ laser, tay cầm vũ khí phát sáng.
"Cậu là người đầu tiên mình tuyển vào biệt đội bảo vệ Trái Đất nếu lũ ngoài hành tinh xuất hiện và tấn công chúng ta."
.
Tối hôm đó, khi bầu trời đã chuyển sang một màu chàm đậm.
Sau một ngày miệt mài truy lùng những vết tích của người ngoài hành tinh thì giờ đây, bạn và Vasco đang nằm dài trên bãi cỏ mà ngắm nhìn những vì sao.
Ánh sao lấp lánh hệt như ai đó vừa rắc đầy kim tuyến lên vòm trời.
"Cậu nghĩ người ngoài hành tinh có thể đang nhìn tụi mình từ một hành tinh khác không?" Vasco tò mò hỏi.
"Có thể lắm chứ. Biết đâu họ đang nghiên cứu tụi mình qua một cái kính siêu to khổng lồ, rồi ghi chú lại là: ‘Hai sinh vật Trái Đất, một tên hơi ngốc nhưng đáng yêu. Còn tên còn lại thì...ở bên cạnh tên ngốc đó cả ngày.'" Bạn đùa.
Vasco bật cười khúc khích, tiếng cười của cậu nhẹ như cơn gió lướt qua ngọn cỏ.
Rồi bỗng nhiên, Vasco quay sang nhìn bạn, ánh mắt nghiêm túc đến lạ. Như thể trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ vũ trụ đã lặng im để nhường chỗ cho một điều quan trọng sắp được thốt ra.
"Nếu người ngoài hành tinh bắt cóc cậu thì tớ sẽ đòi đi theo luôn!”
"Tại sao? Muốn làm bạn cùng phòng của tớ trên UFO à?" Bạn thích thú quay sang nhìn Vasco, chờ đợi một câu đùa ngốc nghếch như mọi lần.
Nhưng lần này lại không như thế.
"Vì cậu rất quan trọng với tớ."
Vasco nói, chậm rãi và hết mực chân thành: "Tớ không thể để cậu một mình đối phó với sinh vật ngoài hành tinh hay bất kì điều gì đáng sợ khác được.
Gió thổi làm rối tung mái tóc của cả hai. Trong khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng trôi.
Mái tóc của Vasco rối bù, khuôn mặt lấm lem bụi đất, bộ dạng của cậu khi ấy trông vô cùng nhếch nhác. Nhưng đôi mắt của Vasco lại sáng lên như thể chứa đựng cả bầu trời đầy sao.
Và bạn chợt nhận ra tim mình vừa khẽ lỡ một nhịp.
Dưới bầu trời đêm lấp lánh, khi tiếng côn trùng rì rào và cơn gió mang theo hương thơm dịu mát của cỏ cây, cả hai nằm bên nhau mà không nói thêm gì nữa.
Thỉnh thoảng nhìn sang, bạn vẫn thấy Vasco giơ ống nhòm lên trời, đôi môi vẫn cong lên một nụ cười tươi rói.
Mùa hè không nhất thiết phải là những chuyến du lịch hoành tráng hay những chuyến phiêu lưu thực thụ, chỉ cần có một người bạn trai như Vasco - ngốc nghếch, nhiệt tình và chân thành - bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để thấy mùa hè thật đáng yêu rồi.
______
Thật sự là khi ngồi viết và đọc lại phần này, mình cứ tủm tỉm cười suốt lun ắ.
Khi viết về Vasco, mình luôn có cảm giác rất thoải mái và dễ chịu. Bởi vì tính cách của cậu siuuu đáng iuu, vừa trẻ con mà vừa ngơ ngơ kiểu gì á. 🥰 Với cả mình cũng không cần phải suy nghĩ tình tiết căng thẳng hay quá logic, chỉ cần viết về những suy nghĩ, những câu chuyện thuở bé của mình là xonggg. Cảm giác như đang được chữa lành vậy đó!
Phần mở màn cho đợt trở lại lần này cũng cũng đii ha. Vô treeee ngây ngô vậy thui chứ tuii thích lắm á.
Cmt cho tui biết cảm nhận của mấy bà nhe 🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com