Chap 31: Điều đặc biệt
Mới đó đã một tháng trôi qua từ trận cuồng phong ập tới với Yohan , cậu bạn nay đã kiếm được một công việc part time . Lúc y được nhận công việc vào một tháng trước thì y ngay làm tức nhắn tin cho bạn khoe chiến tích
“ Nè nè đằng ấy “
“ sao á ? “
“ Tui kiếm được việc rồi nè , thấy tui giỏi không “
“ ừm , Yohan giỏi quá , cố gắng lên nào “
“ Khi tui kiếm được chút đỉnh tui sẽ dẫn đằng ấy đi ăn ha “
“ oke nhé “
Bạn dạo này trông có vẻ hơi mệt mỏi , các bài tập trên trường ngày chồng chất , về phần công việc ở cửa hàng tiện lợi thật may là nó cũng giảm bớt vào phần khi có sự quay trở lại của Daniel hàng xóm
Nhắc về cậu bạn Daniel , sau vụ bỏ trốn về quê thì trông cậu bạn có vẻ trưởng thành hơn phần nào nhưng trả giá cho sự trưởng thành ấy thì cậu bạn phải đánh đổi lấy những tổn thương tinh thần trong thời gian vừa rồi
“ hé lô Daniel “ bạn ngó đầu ra từ cửa phòng nhìn cậu bạn vừa kết thúc ca làm đêm
“ Chào buổi khuya nhé , cậu chưa ngủ hả “
“ hôm nay tớ nốc hơi nhiều trà sữa nên không ngủ được “
“ Trà sữa ? , tớ tưởng uống cà phê mới gây mất ngủ chứ ? “
“ thông thường là vậy nhưng với tớ trường hợp đó hơi ngược tí , tớ mà uống cà phê thì buồn ngủ còn khi uống trà sữa sẽ bị mất ngủ “
“ Điều đó có vẻ khiến cậu đặc biệt thêm ấy “
“ chắc là vậy rồi nhỉ , ai cũng có điều làm nên điểm đặc biệt riêng của bản thân mà “
“ Nếu vậy thì tớ thắc mắc điều khiến bản thân tớ trở nên đặc biệt là gì nhỉ “
“ theo tớ thấy thì đó là sự tốt bụng và cách mà cậu quan tâm mọi người . Đúng vậy , cái cách mà cậu đối xử với mọi người đã làm nên điều đặc biệt của cậu á ! “
“ Cách mà tớ đối xử với mọi người ư ? “
“ ừ , cậu tốt bụng với mọi người dù họ có đối xử tệ với cậu , đó là điểm mà đã thay đổi cách nhìn của mọi người về cậu “
“ Cái đó , tớ chưa từng nghĩ đến luôn ấy , tớ chỉ làm theo cách suy nghĩ của tớ thôi “
“ mà dạo này cậu có vẻ trưởng thành lên phần nào rồi nhỉ “
“ Tớ á ? “
“ ừm , sự trưởng thành của cậu được thể hiện qua cách suy nghĩ và lời nói của cậu “
“ Nhưng tớ lại cảm thấy mình chẳng có gì khác biệt so với trước đây hết “
“ không đâu , có vẻ chuyến đi về quê của cậu có vài sự kiện đủ để thay đổi cậu từng chút “
“ Ừ , quả thật là có vài sự kiện đặc biệt thật “ cậu bạn gãi đầu nhớ lại
“ cậu có gì muốn chia sẻ cho tớ không ? “
“ Có vẻ là có nhỉ “
“ vậy thì đợi đó đi , để tớ lấy ghế cho cậu ngồi . Chắc đứng nãy giờ mỏi chân lắm “
Bạn quay vào trong lấy chiếc ghế nhựa hàng Việt Nam chất lượng cao mua được ở chợ ra , không quên lấy thêm ca nước lạnh mới làm
“ đây , cậu ngồi đi “
“ Cảm ơn nhé “
Bạn ngồi nghe Daniel kể mọi chuyện , những câu hỏi chưa có lời giải đáp nay đã được kết nối và tổng hợp lại .
“ Đó là mọi chuyện ….. “
“ ừm , cảm ơn vì cậu đã đủ tin tưởng tớ để kể cho tớ những khó khăn của cậu “
“ Cậu làm tớ có cảm giác như tớ vừa mới làm một chuyện trọng đại vậy “
“ Chuyện đó rất trọng đại mà , không phải ai cũng đủ dũng cảm để chia sẻ cho người khác về những vấn đề riêng của bản thân đâu “
“ Góc nhìn của cậu đặc biệt thật ấy “
“ ừm , tớ cũng tự thấy vậy .. “
“ có vẻ đó lại thêm một điểm đặc biệt của tớ rồi-Có vẻ lại thêm một điểm khiến cậu đặc biệt thêm rồi “
Cả hai vô tình mà đồng thanh nói , nhìn nhau rồi lại bật cười
“ Nhưng thật sự , tớ không biết tại sao tớ lại phải chịu cái cảnh bị bắt nạt chứ , mọi thứ xảy ra điều có lý do nhưng đôi khi tớ muốn biết lý do ấy là gì ? “
“ chà , một câu hỏi khó nhỉ . Nhưng nếu cậu hỏi tớ câu trả lời thì tớ sẽ cho cậu câu trả lời theo hướng tích cực nhất , cậu nghe chứ ? “
“ Ừm , hãy cho tớ nghe nhé “
“ tớ từng đọc được một câu nói rất hay rằng : Những cuộc gặp gỡ với mọi người đều có ý nghĩa riêng , có những người khiến bạn vui vẻ và mang lại cảm xúc tích cực cho bạn . Nhưng lại có những người tồn tại là để nhắc nhở bạn không thể để bản thân trở thành người như vậy “
“ Vậy sao , quả thực là tớ chẳng muốn trở thành loại người như vậy tí nào “
“ ừm , tớ nghĩ rằng cậu sẽ chẳng thể trở thành loại người như vậy đâu”
“ Vì sao cậu nghĩ vậy ? “
“ giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà “
Cuộc trò chuyện đang vui vẻ thì một cơn đau ở đầu chợt ập tới với bạn . Dù cố che dấu nhưng đối phương ngay làm tức đã nhận ra qua cái nhíu mày nhẹ của bạn
“ Cậu sao thế , bị đau ở đâu à ? “ Daniel lo lắng hỏi
“ ừm , đầu tớ đột nhiên bị đau “
“ Có thể là do cậu thức khuya đó , nhà cậu có thuốc đau đầu không ? “
“ không … “
“ Tệ quá , nhà tớ cũng vừa hết thuốc đau đầu rồi “
“ không sao đâu , cơn đau này sẽ sớm qua thôi , thuốc làm gì “
“ Thật vậy sao ? “
“ ừm , cũng khuya rồi . Cậu về nghỉ ngơi đi , mai chúng ta có ca làm đấy“
Bạn chào tạm biệt Daniel , đóng cửa lại gặm nhắm cơn đau mãi không dứt . Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu thì chợt tiếng chuông cửa lại vang lên cùng giọng nói cậu bạn hàng xóm
“ Cậu ới , mở cửa cho tớ , cậu còn thức không ? “
Mở cánh cửa ra là Daniel , cậu bạn mồ hôi nhễ nhại thở hồng hộc như một người vừa mới tham gia chạy marathon
“ Đây , cậu uống đi rồi ngủ sớm nhé “
Hộp thuốc đau đầu được dúi vào tay bạn , cậu bạn vui vẻ cười rồi nhắc nhở bạn đi ngủ sớm và đừng thức khuya nữa
“ tớ … cảm ơn cậu “
Bạn nhận hộp thuốc , tạm biệt Daniel rồi ngoan ngoãn uống thuốc sau đó lên giường ngủ . Cơn đau dưới tác dụng của thuốc đã giảm hẳn phần nào , cuối cùng bạn chìm vào giấc ngủ kết thúc một ngày.
--------------------------------------
Ps: Sắp hết cuối tuần rồi ಥ‿ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com