Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38: Giải quyết vấn đề

“ Cậu cứ chọc tớ mãi thôi “

“ dù sao thì tớ cũng nhớ cậu lắm bạn của tớ ạ “



“ Ừ , tất nhiên là tớ cũng rất nhớ cậu rồi . Mà về chuyện của gia đình cậu … “



“ … chuyện đó … , em của tớ khoẻ rồi đúng không ? , bây giờ tớ nghĩ nên nói mọi chuyện cho nó “

“ Cậu nghĩ nhóc ấy chịu được việc này chứ , hiện tại nhóc ấy vẫn nghĩ ba mẹ cậu chỉ đang hôn mê thôi “



“ đằng nào thì nhóc ấy cũng cần phải biết mà , không nên nói dối nó . Tới lúc nhóc ấy tự biết thì mọi chuyện sẽ càng tổn thương hơn thôi “


“ Được rồi , tớ ủng hộ mọi quyết định của cậu . Bây giờ chúng ta qua phòng nhóc ấy nhé “




“ ừm , nhờ cậu dẫn tớ qua “



Bạn đi cùng Crystal sang khu trẻ con , đứa nhóc em bạn đang lủi thủi chơi đồ chơi một mình . Thấy bạn nhóc em kinh ngạc chạy nhanh về phía bạn , bạn tưởng em nó sẽ bật khóc nhưng không



“ Chị hai , chị hai khoẻ rồi ạ ? . Ba mẹ bảo em phải ngoan ngoãn chờ chị hai á , chị hai thấy em ngoan không . Tuy em nhớ mọi người nhiều lắm nhưng em không có khóc nhè đâu , em còn đi ngủ rất sớm và ăn đủ ba bữa ấy “



“ em của chị hai ngoan lắm , em giỏi lắm “




“ Nhưng chị hai ơi ? “



“ sao vậy ? “


“ Sao chị hai lại khóc nhè vậy , bộ em làm chị hai buồn sao ? “



Lúc này bạn mới nhận ra hai hàng nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt lúc này không hay , đứa nhóc này quá non nớt để đón nhận mọi chuyện


“ nhóc à … ba mẹ … “




“ Ba mẹ làm chị hai buồn sao ạ ? , vậy thì em cũng sẽ giận ba mẹ luôn . Chị hai đừng lo , em sẽ luôn bảo vệ chị hai vì em thương chị hai nhất nhà ạ “



“nhóc à ….. nghe đây, ba mẹ của chúng ta … mất rồi “

“ … Mất ư ? … , là giống với Meo sao ? “



“ ừm , giống với Meo vậy “



Em bạn tuy còn ngây thơ nhưng cũng đã được dạy về sinh ly tử biệt , Meo là em mèo hoang thường đến nhà bạn ăn . Lúc nào nó cũng đến , một bé mèo già và rồi tháng năm trôi qua . Nó chọn nơi dừng chân cuối cùng là trong lòng đứa nhóc


“ Vậy thì ba mẹ có được đi tới một nơi tốt hơn không ạ “


“ tất nhiên là ba mẹ đã đi tới nơi tốt hơn rồi “

“ B-ba m-mẹ tới chỗ của Meo sao ? “



“ ừm , ba mẹ đã đến chỗ của Meo và đang ở đó quan sát chị em mình . Nhóc muốn khóc thì khóc đi , chị sẽ dỗ dành nhóc “



“ Không ạ , em không khóc đâu . Ba mẹ nói em không khóc nên em sẽ không khóc đâu “


Nói vậy thôi chứ nước mắt của cậu bé đã chực chờ rơi xuống , bạn thấy vậy thì xoa đầu đứa nhóc , thì thầm



“ nhóc à , đôi khi khóc cũng không sai đâu . Đừng che giấu cảm xúc của bản thân , ba mẹ không muốn thấy nhóc như vậy đâu ”




Đứa nhóc nghe vậy thì không kìm nén gì hết mà trực tiếp khóc oà lên , bạn thì vỗ vỗ lưng cho nhóc



“ Huhu , chị hai ơi . Em nhớ ba mẹ lắm “


“ ừm , chị cũng nhớ ba mẹ nhiều nhiều lắm . Nhưng giờ chỉ còn chúng ta nên chúng ta phải kiên cường trước thế giới này nhé “




“ Dạ vâng ạ “



Sau khi dỗ đứa nhóc đi ngủ , bạn rời khỏi căn phòng . Cô bạn đá quý đã đứng chờ bạn

“ crystal nè , di thể của ba mẹ tớ sao rồi “

“ Ba mẹ cậu đang được bảo hộ trong nhà xác “

“ ừm , cậu gọi cho bên dịch vụ mai táng giúp tớ nhé “



Cô bạn cầm điện thoại bạn và gọi cho bên nhà mai táng , tất cả đã được sắp xếp . Chỉ trừ phần chọn phương pháp mai táng



“ Cậu muốn đưa cô chú quãng đường cuối như thế nào ? “



“ … hoả táng … “



“ Được rồi , tớ đã sắp xếp ổn thoả rồi . Hai người tranh thủ nghỉ ngơi chút đi , lát nữa dịch vụ mai táng sẽ đến “



Thời gian thấm thoát trôi qua thật nhanh , mới đó đã xong đám tang của họ . Sau khi đám kết thúc cũng là lúc bạn phải đưa ra quyết định với đứa nhóc nhà bạn




Bạn đang trầm ngâm trước của nhà thì một ai đó tới vỗ vai bạn , là Crystal

“ Cậu đang nghĩ về chuyện của nhóc ấy sao ? “



“ ừ , tớ không biết phải làm như thế nào đây “



“ Nhà cậu không có họ hàng sao ? “

“có một người họ hàng gần đây “



“ Vậy bây giờ cậu tính sao “



“ tớ nghĩ dù sao cũng phải hỏi ý kiến nó trước “

“ Ừ , nếu có gì hãy nói cho tớ nhé . Tớ sẽ giúp đỡ cậu “



“ cảm ơn cậu nhiều lắm , Crystal “



Bạn đi vào căn nhà thân thuộc , khung cảnh vẫn như cũ nhưng lại mang một màu sắc u buồn . Đứa em bạn vẫn đang ngồi học bài trên phòng , thấy bạn mở cửa em nó liền lấy ghế cho bạn ngồi




“ nhóc à , bây giờ em sẽ sống với cô (?) nhé ? “



“ Vâng ạ , chị sẽ về thành phố đúng không ? “


Phản ứng của thằng nhóc làm bạn khá bất ngờ , bạn cứ tưởng nó sẽ giãy nảy lên không đồng ý chứ



“ ừm , chị sẽ về nhưng em ổn không ? “




“ Em ổn ạ , nhưng chị phải hứa rằng sẽ phải về thăm em thường xuyên nhé ? “




“ điều đó là tất nhiên rồi “



“ Và … chị đừng biến mất như ba mẹ nhé “

“ ừm “



“ Chị hai hứa nhe “



“ ừm hứa . Nhưng em không muốn lên thành phố với chị sao ? “


“ Dạ không ạ , em lên đó sẽ làm gánh nặng cho chị . Với lại em đã quen cuộc sống ở đây rồi ạ “


Cuộc trò chuyện của bạn và đứa em nhanh chóng kết thúc , ra cửa bạn lại đối thoại với cô bạn đá quý



“ này , nhóc ấy không muốn lên thành phố với tớ “



“ Nhóc ấy chắc cũng suy nghĩ nhiều trước khi đưa ra quyết định rồi “




“ tớ sẽ tôn trọng quyết định của đứa em này vậy “

Bạn trở về thành phố , dành vài ngày để ổn định lại mọi vấn đề . Cuối cùng bạn đưa ra quyết định phù hợp với bản thân nhất




Đầu tiên là bạn sẽ đi học lại , có vẻ các bạn ai ai cũng bất ngờ khi thấy bạn . À phải, bạn đã bảo lưu được hai tuần rồi


“ Cậu .. cậu sao không ở bệnh viện “




“ tớ quyết định sẽ đi học lại , bệnh của tớ không nhất thiết phải ở viện 24/24 đâu “



“ Nhưng lỡ có chuyện gì không may sảy ra thì sao ? “


Zoe nói vào , cô nàng hú hồn khi vừa vào lớp đã thấy bạn ngồi ở đó





“ không sao , tớ lo được mà “


Tiếng chuông vang lên , mọi người quay trở lại chỗ ngồi . Thầy đứng lên thông báo về lịch học , bạn tuy nghĩ nhưng vẫn chép bài và nhờ Crystal dạy kèm nên vẫn có thể bắt kịp chương trình học



Lời thầy giảng chẳng thể đi vào bộ não bé nhỏ của bạn nữa rồi , ánh mắt bạn hướng về bầu trời cao kia . Tâm trí bay bỏng cùng những dòng suy nghĩ ngẩn ngơ



Tới tận khi tan trường bạn vẫn còn ngẩn ngơ , chợt ai đó vỗ vai bạn một cái thật mạnh bạn mới quay trở về hiện thực . Là Daniel hàng xóm , cậu bạn đang mặc đồng phục ở chỗ làm



“ hả , sao cậu lại ở đây “

“ Cậu sao vậy , chúng ta bắt đầu ca làm rồi mà “



Bạn ngớ người nhìn lại bản thân cũng đang bận đồ đi làm , chẳng lẻ bạn lú quá rồi sao ?



“ ừm , tớ xin lỗi nha . Tớ hơi mất tập trung một tí “

“ Không sao đâu , mà cậu ổn không vậy ? . Nếu không ổn thì cứ nghỉ ngơi cho khoẻ rồi hẵng quay lại sau “



” không , tớ ổn mà “


Dưới sự cứng đầu của bạn thì cậu bạn hàng xóm hoàn toàn bó tay , chỉ có thể vừa làm vừa quan sát bạn thôi . Cuối cùng ca làm cũng kết thúc trọn vẹn , như thường lệ cả hai sẽ về cùng nhau



“ nè Daniel , hai tuần tớ nghỉ có sự cố nào xảy ra không vậy ? “



“ Hmmm , không có “

“ vậy là tốt rồi , mà tớ muốn nhăm nhi chút kem cá ghê “



“ Để tớ mua cho “



“ 50/50 nhé “

“ Được , đều nghe cậu hết “


Bạn sau khi nhận kem định bước đi thì đột nhiên có cảm giác mất thăng bằng , cả người đổ dồn về phía sau . Bạn cứ tưởng té đến nơi rồi thì may sao Daniel đã đỡ kịp



“ Cậu không sao chứ “

“ tớ hơi choáng tí thôi “



“ Cậu ổn không , đừng gắng quá “




“ ừ , tớ nhớ rồi “

Bạn cùng cậu bạn trở về nhà sau một ngày dài , vừa nằm lên chiếc giường bạn đã lăn ra ngủ đến sáng hôm sau .



“ Này , cậu biết tin gì chưa ? “



“ sao á ? “


“ Sắp tới lớp chúng ta có một buổi đi chơi ấy , cậu đi cùng chúng mình nhé ? “




Zoe dùng cặp mắt long lanh nhìn bạn , sau vài giây ngẫm nghĩ thì bạn cũng đồng ý . Câu trả lời của bạn làm cho cô nàng vui mừng reo hò


Thấm thoát đã tan trường , vừa tới gần cổng thì lại bắt gặp bóng dáng quen thuộc . Cậu bạn tóc nâu vẫn đứng đó , trầm lặng đứng dựa vào cổng mặc kệ ánh mắt của mọi người




Một cảnh tượng thật hoài niệm nhỉ ? , trái tim bạn không hiểu sao lại đập nhanh hơn khi cả hai chạm mắt lúc cậu bạn ngước đầu lên . Chưa kịp phản ứng gì đã bị cậu bạn véo nhẹ vào má



“ Đằng ấy làm gì mà đứng như trời trồng vậy ? “



“ ơ… Yohan này “



“ Hửm , sao vậy “

“ ông đẹp trai quá đi mất “




“ Gì vậy , đằng ấy muốn tui bao đằng ấy cái gì à ? “


Khuôn mặt y nay lớt phớt vài vệt hồng , mắt thì cứ đảo sang chỗ khác

“ không đâu , suy nghĩ thật lòng của tôi ấy . Ông cao lên nữa rồi đúng không ? , tóc cũng dai ra hơn rồi nè “



“ Cái gì chứ … , tui đang tuổi phát triển mà nên mấy việc đó là tất nhiên “



“ hehe , mới có một tuần chúng mình không gặp nhau thôi mà sao tui cảm thấy nhớ ông lắm ấy “




“ T-Tui cũng nhớ đằng ấy lắm … “




“ vậy giờ chúng mình đi nhé ? “

“ Ừm , đằng ấy lên xe đi này “




Bạn lại được y đèo đi trên chiếc xe đạp cũ , từng làn gió thổi mái tóc bạn bay bay . Tựa vào bờ lưng rộng lớn của y bạn cảm thấy thật sự rất yên bình , hai tay ôm lấy eo cậu bạn , cảm nhận sự ấm áp đến từ đối phương

----------------------------------------
Ps: Cố lên nhé, fighting ╰⁠(⁠^⁠3⁠^⁠)⁠╯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lookism