Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Hmmm

Khó chịu quá, chắc mình ngủ cũng đã hơn 10 tiếng rồi. Có lẽ phải thức dậy thôi.

Loạng choạng đứng dậy. Tôi đi vào phòng vệ sinh, cảm thấy mọi thứ thật khác lạ.

Hình như trần nhà nhỏ hơn thì phải, chắc là do ngủ nhiều nên sinh ra ảo giác.

Hôm qua mình đã khóc rất nhiều, để xem, mắt có sưng lên không nhỉ.

Tôi đưa tay sờ lên đôi mắt của mình, và cảm nhận được rất rõ, có gì đó khác lạ trên mặt tôi.

Vội nhìn ngay vào chiếc gương trên phòng vệ sinh, tôi sửng sốt đến bất ngờ.

" C-cái quái gì vậy!!! "

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-------1 tháng trước--------

" Trong đây nóng vl "

" Mày đừng có nhả khói thuốc vào tao coi! "

" Câm mồm đi chó cái "

A, mùi khói thuốc nồng nặc quá, tôi sắp chết vì ngạt rồi. Mà có lẽ mọi người hiện không biết, tôi đang ở trong tình huống nguy hiểm như thế nào.

Tôi đang gặp nguy hiểm.

" Này khỉ mập, nếu giáo viên đến, hãy chặn hắn bằng cơ thể của mày đi "

Nó ta đứng dậy, bỏ một tay vào túi quần, tay còn lại cầm điếu thuốc. Đưa ánh mắt dữ dằn của nó nhìn tôi.

Lý do tôi gặp nguy hiểm là vì.......tâm trạng của Tae Sung đang xấu.

" Heh, Mày dám bơ tao à? "

Khuôn mặt Tae Sung bắt đầu đen lại, tôi có thể cảm nhận được, hiện tại nó đang giận đến cỡ nào.

Geh!!! Chết mình rồi!!!

" Wookyky! Wookyky! Wookyky! "

Không hiểu sao trong tình huống nguy hiểm như vậy mà mình lại kêu tiếng khỉ! Là vì ngay từ đầu hắn đã bắt mình làm khỉ!

" Thằng này chậm tiêu quá. Kêu Pikachu mau "

Giọng của nó như ra lệnh, khiến tôi không thể nào không làm theo.

" Pika! Pika! Pika! "

Bỗng dưng, nó lại gần tôi. Đưa chân của nó lên, đập thẳng vào mặt tôi.

" Mày ngu quá! "

" Pika! Pika! "

Hửm, hình như giày của nó hơi ướt ướt, đó là nước tiểu á!!!

Rồi một cú đá thật mạnh của nó gián vào người tôi, khiến đầu tôi nằm trong bồn tiểu. Nước từ trên đó chảy xuống, ước cả đầu tôi.

" Đừng để bị bắt bởi giáo viên nữa "

Đó là một lời đe doạ từ Tae Sung.

Tôi giờ không biết phải làm gì ngoài kêu những tiếng rên rỉ của động vật. Chính nó đã bắt tôi làm thế.

Phải, tôi chính là cái sở thú của thằng khốn nạn này.

------------    -----------

" Gamegameha! "

Như mọi ngày, lee Tea Sung, nó đem tôi ra để bắt nạt.

Lần này, nó chơi một trò chơi với tôi. Mà ở đó, tôi làm kẻ xấu, còn hắn làm anh hùng. Luật rất đơn giản, đứng yên để nó đánh.

Nó hít một hơi thật sâu, tay cuộn chặt thành nắm đấm, rồi một phát nhắm thẳng vào phổi của tôi.

A!!!! M-mình không thở được.

" Đứng dậy, Pikachu "

" Pika! "

Dù đang rất đau, nhưng lời nói của nó khiến tôi không dám làm gì, ngoại trừ việc đứng dậy.

" Haha, thằng ngu "

" Tae Sung, nó là Pikachu của cậu hả! "

" ừ, Muốn xem không? "

Sao lại nói với nó chi vậy không biết. Thế nào cũng là 100000 tia chóp cho mà xem

" 100000 tia chóp, nhanh "

Biết lắm mà, thế nào cũng vậy.

Dù rất nhục nhã, nhưng tôi vẫn buộc phải làm điều đó.

Tôi đặt hai cái tay xuống đất, rồi nâng mong lên, miệng thì kêu to " Pika...Pikachu ".

" Lol "

" Haha "

" Thằng đó làm thật kìa mày, haha "

"..."

Biệt bao nhiêu ánh mắt kinh bỉ nhìn tôi, bọn họ cười, chỉ trích, sỉ nhục tôi.... Nhưng biết làm sao bây giờ, tôi không đủ năng lực để sống ở cái nơi này....

Nếu như mình mạnh hơn, thì đã không như vậy. Haiz, Dù sao cũng quen rồi, chịu vậy.

" Ê, Jae Sung! Cho tao mượn Pikachu của mày đi "

Một thằng khác kêu Tae Sung, nó quay đầu lại, hỏi " Chi? "

" Mày biết đấy, hôm nay là kỉ niệm 100 ngày, tao với Hyje Ji quen nhau " thằng đó gãi gãi khuôn mặt đang đỏ của mình.

...

Rốt cuộc tại sao... Mình không thể phản kháng lại...dù chỉ một lần?

Thằng đó, thế quái nào không tự đưa mà nhờ tôi đưa, đã thế nào còn bắt tôi phải bò để mang hoa.

A, tới rồi, lớp 1-4.

" Ồ, béo phì! Sao lại bò vậy?!

Vừa vô lớp là thấy hai cô gái có thân hình nóng đang ngồi trên bàn. Cô gái ngồi đằng trước, có lẽ là Hyje Ji.

" Cậu muốn gì? "

Cô ta nhíu mày nhìn tôi.

Nhưng mà điều tôi quan tâm nhất chính là, váy bó của cô ta, chỉ một chút nữa... chút nữa thôi là nhìn thấy hết rồi...!!!!

" À,...Tae Sung nhờ tớ cho cậu xem cái này...." Lắp bắp nói.

Tôi có chút không muốn, nhưng mà vẫn phải làm.

" Việc gì " Cô ta hỏi.

" ... "

" Kỉ niệm 100 ngày vui vẻ của Lee Hoon dành cho Hyje Ji, 100000 tia chóp! "

À, sao cũng được, đừng quan tâm tới tôi.

Và điều tiếp theo tôi làm có vẻ hơi bất lịch một chút, nhưng đây lại là yêu cầu của tên Tae Sung đó.

Là....xì hơi

Bẹp

Ôi chúa ơi, tôi biết hai cô kia đang nghĩ gì về tôi mà. Cả hai đứng hình, há hốc nhìn tôi.

Thật là ngại ngùng.

" Hm... tôi sẽ không nói gì cho Tae Sung đâu, nên đừng làm thế nữa. Cậu thực sự đáng thương đó. "

Cô ta nói với tôi.

Nhưng mà, thứ làm tôi cảm thấy tuyệt vọng nhất ở bản thân hơn cả bị làm nhục trước mặt con gái là... Biết ơn sự thương hại vô dụng của cô ta...

.
.
.
.
.
.
.
.
-----------9 h tối--------

" Mẹ~ Ramen đã xong chưa? Chóng mặt quá! "

Tôi lảo đảo trên sàn nhà, mẹ tôi ngồi đó, xoay mặt vào trong tường, hình như là đanh xếp giấy vụn.

Nghe tôi nói xong, bà liền trả lời " Trên bàn ấy "

" Huh! Đã bảo không trứng cơ mà! "

Ngồi xuống bàn thì đập vào mắt tôi là cái nồi mì, mà nó có bỏ trứng. Lúc nãy đã dặn mẹ không bỏ, rốt cuộc vẫn bỏ. Chuyện này khiến tôi tức điên lên. Liền đập bàn.

" Đây là lý do vì sao mình béo "

Lúc tức giận, tôi sẽ không để ý gì đến những việc xung quanh, đặc biệt là lúc đang street thế này.

Tôi dù bực tức nhưng vẫn cấm cúi ăn.

Do bà đang quay mặt vào trong nên tôi chẳng biết rõ khuôn mặt của bà giờ đang thế nào.

Tôi dừng lại, bỏ đủa xuống. Có chút ngập ngừng, nhưng vẫn dứt khoát nói.

" Mẹ, con có thể chuyển trường không? "

" Chuyển trường? " Nghe tôi nói, bà liền xoay mặt qua, nghi hoặc hỏi.

Tôi bắt đầu viện cớ.

" V-vâng, mấy bạn trong trường học quá giỏi, con theo không kịp nên... "

Tôi chưa kịp nói xong, bà đã lên tiếng.

" Con trai à... khó khăn lắm mẹ mới tìm được chỗ ổn định, và không có chỗ nào có tiền thuê rẻ như ở đây.... mẹ xin lỗi... "

Bà nói tiếp " Với lại, nếu chuyển trường, con sẽ phải xa bạn bè thì sao? "

Bạn ư?!!!??

Tôi bức đầu thấy tức điên lên, bạn à! Tôi không có bạn như chúng!

" MẸ NÓ! BẠN BÈ THÌ LIÊN QUAN GÌ Ở ĐÂY "

" Con...con đang làm gì vậy??!! "

Tôi đã nổi cáu với mẹ.

" Nghèo là lỗi của tôi à?! "

Tôi chỉ tỏ ra mạnh mẽ trước mặt bà ấy.

Đấm một phát thật mạnh vào cánh cửa, khiến nó để lại một dấu vết không bao giờ hết.

" Bà đã bao giờ làm gì cho tôi rồi?! "

Khi nghe tôi nói câu đó, bà đã ngạc nhiên đến cực độ, chẳng hề nói gì với tôi một câu.

Tối đó, nằm cùng mẹ, tôi đã quấn chăn kính người, nhưng thật ra, bên trong đang không ngừng khóc.

Mẹ ơi, con xin lỗi, thật ra...con luôn bị bắt nạt..

Tôi là một thằng rác rưởi.

-------sáng hôm sau-----------

A, mình không muốn tới trường! Nó sẽ lại bắt nạt mình tiếp!

Hôm qua, do đánh vào cửa nên tay mình đau quá!

Đây là bàn tay của một người đàn ông đích thực, biết đâu cú đấm của mình thật sự mạnh thì sao? Kể cả như vậy mình cũng không bao giờ có thể đánh bại Tae Sung.

Sẽ thật tuyệt nếu mình có năng khiếu võ thuật khi mình mới vừa sinh ra. Sao đó cặp với một em chân dài thật xinh. Haha, như vậy có phải tốt không.

" Con lợn~~~ "

Là giọng nói vô cùng quen thuộc lần nào, cái giọng nói khiến tôi phải lạnh cả sống lưng. Là Tae Sung!!!

" Thằng lợn kia~~ "

" Chạy đến đây bằng kiểu lợn xem nào! " Một thằng khác nói.

Nó bắt đầu điến ngược " 5....4....3....."

Mới sáng sớm đã thế rồi...

" Giảm cân đi, mày thật sự mập đấy "

Tae Sung nói.

Nhưng thật ra, nó cũng cần phải giảm cân như tôi mới đúng.

" Hình như tiết đầu là thể dục nhỉ? "

Nó lại gần, khoác tay lên vai tôi, nói tiếp " Chuẩn bị đi "

Dụng cụ tập gym của tôi, Đó có Tae Sung được toàn quyền sử dụng. Tôi đã nói dối mẹ làm mất, và đòi mua cái mới... tôi thấy thật có lỗi với mẹ.

.
.
.
------Phòng giáo viên--------

" Nên, thưa bà... Tại sao đột ngột vậy?? "

" Vâng, ... tôi xin lỗi vì chưa bao giờ đến và có vẻ như tôi đã thiếu thận trọng... "

" ... "

" Thưa bà... " Thở dài " Có vẻ không có trường nào chịu nhận học sinh có số điểm thấp như vậy. Và.... nó cũng rất tốn kém nữa "

...

" Đầu tiên là đầu! "

Tae Sung vừa nói xong, nó sút một cách thật mạnh nhất để trái bóng trúng đầu tôi. Nhưng may mắn, mà tôi né được.

" Haha, nó né rồi kìa "

" Mày được cái gì nhỉ? "

" Này! " Nghe mấy thằng xung quanh mỉa mai, nó bắt đầu tức giận lên, trời ạ! Để yên cho tôi không được à?

" Tao bảo mày không được tránh mà " Mặt nó đầy sát khí, nó đi lại gần tôi, gầm lên từng chữ. " Tao cá là mày muốn chết đúng không? "

Làm sao mà tôi không tránh được, nó đá mạnh đến vậy mà.

" Haha, giờ đến lượt tao! "

Một thằng khác nói, kèn theo đó là tiếng cổ vũ của khá nhiều người " Ồ, Mecssi kìa mày! "

Nó chuẩn bị sút bóng, và trong suy nghĩ của tôi lúc đó, tôi có thể chết. Tôi đã cúi xuống theo bản năng. Nhưng thiên tài bóng đá đã tính trước tất cả.

Trái bóng bay thẳng vào mắt tôi. Vào lúc đó, nhiều hơn cơn đau, nhiều hơn cả chiếc kính vỡ. Thứ làm tôi sợ hơn cả, chính là Tae Sung đã thua ván cược với hắn ta.

" Thằng lợn " Câu nói nghe bình thường, nhưng thật ra là toàn bộ sự tức giận của Tae Sung.

" Cú sút của tôi quá dễ phải không? " Nó dí sát vào mặt tôi, tôi có thể cảm nhận được rất rõ sát khí của nó.

" Tae Sung...Hay tôi đưa tiền cho cậu nha.. "

Tôi bị nó đè chặt vào, khiến hô hấp trở nên khó khăn.

Tôi chỉ đành đưa hết tiền tiết kiệm của mình cho nó. Mẹ ơi, con xin lỗi.

" Cái gì? "

" À.. là tại cậu thua do tôi...nên tôi sẽ trả tiền thay cậu "

Tôi gãi đầu.

Đột nhiên, một lực rất lớn tác động vào má tôi. Thằng Tae Sung nó đang tát vào mặt tôi, với sự tức giận vô cùng.

" Mày đang thương hại tao đấy à! " Nó vả đi vả lại mấy cái vào má tôi.

Tầm nhìn của tôi bị quay ngang dọc một cách ép buộc. Dừng lại ở lũ người ngoài cuộc chỉ biết đứng nhìn, thứ cuối cùng mà tôi nhìn thấy lại là....Mẹ tôi...

Bà ấy chạy về phía tôi, giơ đôi bàn tay gầy gò lên cao, khuôn mặt tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com