Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[EunSeul] Friendzone.

Người ta nói Friendzone chính là con dao hai lưỡi, tỏ tình được thì yêu không được mà vừa mất bạn mất luôn cả người mình yêu ấy vậy mà luôn có những người vì yêu cứ đâm đầu bất chấp những tổn thương sau này.

Giống như Jo Haseul và Kwon Eunbi chẳng hạn, hai người đã là bạn thân từ năm cấp ba đến khi học đại học cũng dính chặt nhau như sam không phút nào tách rời. Nếu nhận thấy được sự xuất hiện của một trong hai thì chắc chắn nơi đó cũng sẽ có người còn lại, đã vậy hai người còn tính lãnh đạo rất cao nhưng vì vấn đề này nên mỗi lần tranh luận bầu ra người đứng đầu thì hai người chẳng chịu nhường nhau.

Nói về Jo Haseul thì cô ấy là một cô gái sống rất tình cảm có khiếu hài hước và tốt bụng, xung quanh cô đều là những người bạn biết quan tâm và chia sẻ giống mình đã vậy còn hay chăm lo cho mọi người, sống cởi mở nói chuyện thì cũng hay được lòng các cô gái nên có sức hút. Nhan sắc cũng không phải dạng tầm thường nhưng mọi người nói nếu Haseul cột tóc đuôi ngựa sẽ trong rất ngầu.

Kwon Eunbi lại là một người rất tâm lý luôn chăm sóc và quan tâm Haseul khi cả hai sống cùng nhau ở kí túc xá vì ai cũng học xa nhà. Nhưng hầu như ngoài Haseul ra thì chị ấy luôn im lặng không chịu nói chuyện với ai còn rất lạnh lùng thẳng thừng từ chối kẻ khác nếu người đó không phải là Haseul. Nhan sắc của chị vượt trội hơn cả cô, rất được nhiều người yêu theo đuổi còn được mệnh danh là "mỹ nữ cao ngạo" của trường, nhưng mấy cái đó chị nào quan tâm chứ? Dù gì cũng chưa để tâm đến cái gì cho lắm. Bên ngoài Eunbi rất có sức hút với cơ thể nóng bỏng của mình ai cũng muốn chạm vào một lần kể cả Haseul.

Một người thì năng động cười quá mức cho phép, còn một người thì nhàn rỗi lại rất hiếm khi mỉm cười, một người nội tâm sống khép kín bao nhiêu thì người kia lại cởi mở bấy nhiêu. Hai người khác nhau một trời một vực như vậy lại là bạn thân lâu năm nhưng đến một thời điểm nhất định nào đó thì tình cảm của cả hai giành cho nhau ít nhiều cũng thây đổi đi đôi chút phải nói là cực kỳ nhiều.

Năm Jo Haseul còn mới vào trường cấp hai tình cờ gặp một Kwon Eunbi người đầy thương tích tự nhủ bản thân phải tránh xa chị ấy ra nhưng càng tránh lại càng phải đối mặt, đến khi bản thân tự nhủ không nên làm vậy lại vô tình khiến cả hai trở thành bạn thân.

"Unnie! Em về rồi đây"

Haseul từ bên ngoài cửa phòng kí túc xá nói vọng vào, cô đưa tay cởi giày ra đặt lên kệ, sao hôm nay phòng lại tối om thế nhỉ? Giày của Eunbi đang để đây vậy chắc chị ấy đang ngủ rồi, Haseul nhẹ nhàng bật đèn lên rồi bước vào trong tránh lại làm Eunbi thức giấc nhưng khác với những gì cô nghĩ, Eunbi không có trong phòng nhưng rõ ràng giày của chị ấy ở trên kệ mà?

Haseul tiến lại phía ban công nhìn xuống nhưng cô lại cảm thấy hối hận vì hành động của mình ngay lúc này, Eunbi đang đi cùng một chàng trai hướng về phía khu kí túc xá, tay chị ấy đang ôm lấy cánh tay anh ta còn cười nói rất vui vẻ, điều mà chị ấy chưa từng làm với cô cả khi hai người là bạn thân. Đột nhiên Haseul cảm thấy lồng ngực mình đau nhói cảm giác như có một vật nhọn nào đó đâm thẳng vào trái tim mình nhỏ từng giọt máu đỏ thẩm đau đớn, nhưng có lẽ anh ta chỉ là anh trai của chị ấy thì sao?...hy vọng là vậy.

Cô và chị ấy trở thành bạn thân với nhau lâu như vậy tình cảm của cô giành cho Eunbi chị ấy một chút cũng không nhận ra sao? Có bạn thân nào xuốt ngày chủ động ôm ấp rồi lại đút ăn chăm lo cho người khác quá mức không chứ? Nhưng Eunbi đối với Haseul thì lại khác, chắc trong mắt chị ấy cô cũng chỉ là một đứa em gái. Haseul đưa tay lên chạm vào nơi trái tim mình, sao tự nhiên lại muốn khóc như thế này? Vì yêu mà đau sao? Hai người còn là bạn thân đã vậy còn là con gái Eunbi chắc chắn sẽ không thể chấp nhận tình cảm của cô.

Một lúc sau cửa liền mở, Haseul nghe tiếng liền bước ra ngẩng đầu lên nhìn thấy cô hôn má anh ta còn vui vẻ chào tạm biệt trước khi anh ta đi, trái tim đau đớn như bị xé toạc, cô cảm thấy não và cả thân người của mình cơ hồ đang bị tê liệt không thể di chuyển nổi, khóe mắt long lanh như muốn khóc nhưng phải kìm lại nổi đau này, cô không thể tỏ ra yếu đuối trước người mình thương được.

"Ha...Haseul, em đứng đây từ khi nào vậy?"

Eunbi tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, Haseul lại tiếp tục cười với chị ấy, một nụ cười u ám và đầy đau thương nhưng Eunbi nào có nhìn thấy đâu chứ? Trong mắt Eunbi thì nụ cười của Jo Haseul chỉ đơn giản là một nụ cười rất xinh đẹp thôi nhưng chị cũng chưa từng nhìn thấy cô yếu đuối bao giờ nên cũng chẳng biết.

"Em mới ra thôi ạ, anh ấy là bạn trai chị sao?"

Xin chị hãy nói không đi Eunbi...

"Em thấy rồi hả? Chị và anh ấy đã hẹn hò được một tuần rồi"

Đau quá...vậy rằng linh cảm của em quả là không sai.

"Unnie...em nghĩ chúng ta nên kết thúc thôi, chấm dứt thứ tình bạn đẹp đẽ lâu dài này đi"

Eunbi cảm thấy như tai mình bị ù đi, ngực đột nhiên nhói lên, tại sao cô lại nói như vậy? Vì chị hẹn hò với anh ta sao? Không đâu, Jo Haseul mà chị biết không ích kỷ như vậy chỉ vì Eunbi hẹn hò mà phá nát thứ tình cảm bạn bè thân thiết lâu năm như vậy sao?

"Gì chứ? Haseul em đừng đùa, không vui chút nào đâu"

"Em xin lỗi unnie, em không hề đùa..."

"Nhưng...vì cái gì?"

Eunbi mất tự chủ hét lớn nắm lấy tay cô, chị đang mất bình tĩnh vì ngây lúc này đây người mình thương yêu nhất lại không muốn ở bên mình nữa tự hỏi ai lại không bị kích động cơ chứ? Eunbi hẹn hò với anh ta cũng chỉ là nhất thời hoàn toàn không có cảm giác yêu thương.

"Không gì, chỉ là em không muốn tình cảm của mình quá xâu đậm nữa thôi, sợ lúc đó em sẽ yếu mềm mà tách ra khỏi chị"

"Haseul!! Mọi chuyện không như em nghĩ, chị chỉ đi ăn cùng anh ta thôi"

Cô cười lạnh như không, càng đau đớn hơn khi nghe chị ấy nói như vậy, nói dối! Tất cả cũng chỉ là dối trá, trái tim cô đau đớn tột cùng vì bị chính bạn thân mình bóp nghẹn, Haseul phải chủ động tách ra trước khi nó chết hoàn toàn.

"Ha...chỉ đi ăn cùng mà chị ôm cánh tay anh ta, chỉ đi ăn cùng mà cười với anh ta thậm chí chị còn chưa bao giờ mỉm cười với em, chỉ đi ăn cùng mà chị hôn má anh ta sao?"

Eunbi chợt dừng lại trầm mặt buông cánh tay của cô ra, vậy là những gì tồi tệ nhất mà Haseul sợ cũng đã thành sự thật. Eunbi thật sự thích anh ta nên mới chấp nhận lời mời đi ăn cùng, phải ha, anh ta có tiền có nhan sắc có tất cả, chị ấy yêu anh ta thì chắc sẽ hạnh phúc hơn gấp ngàn lần khi ở cạnh cô. Hai người đối với nhau mãi mãi cũng chỉ là friendzone.

"Xin lỗi unnie, em yêu chị rất nhiều"

Cô bước qua người Eunbi một cái quay đầu cũng không, bây giờ Haseul đang rất đau đớn không thể ở lại đây thêm giây phút nào nữa nếu không em sẽ lại mềm lòng một lần nữa như lúc trước thôi. Eunbi đứng đó đang trợn mắt lên ngạc nhiên khi nghe thấy những lời nói của cô, Haseul yêu chị sao? Vì cái gì? Dù gì hai người cũng mãi là bạn thân thôi làm sao có thể tiến xa hơn được đây?

.

Năm đó Haseul gặp Eunbi thấy cả người chị ấy thương tích nên giúp đỡ đưa chị ấy lên phòng y tế hộ lại không nghĩ sau ngày đó Eunbi luôn luôn xuất hiện trước mặt Haseul bất cứ mọi nơi mặc kệ em có nghĩ thế nào. Rồi một ngày em không chịu nổi khi chị ấy xuất hiện trước mặt khi em đang hẹn hò với bạn gái báo hại hai người phải chia tay vì bạn gái Haseul không thích dính líu đến mấy người trong giang hồ.

Haseul mặc dù rất tức giận nhưng cũng không nói với Eunbi hay than phiền, vì trên cơ bản em cũng không có quyền cấm chị ấy đi lại. Bản thân cũng không còn xa cách nữa mà dần dần có thiện cảm hơn, hôm đó Haseul đang ngủ chợt nghe thấy tiếng đập cửa từ dưới nhà nên chạy xuống xem phát hiện Kwon Eunbi ngồi dựa lưng vào trên tay bị thứ gì đó sắt bén chém đến trọng thương vậy là Haseul lại phải cứu chị ấy một lần nữa.

Kể từ ngày hôm đó hai người trở thành bạn thân, Eunbi cũng bỏ cái tính bạo lực của mình vì em mà trở về con người trước kia nhưng cho dù có bao nhiêu rung động, bai nhiêu yêu thương và bao nhiêu quan tâm, cả hai cũng chỉ là...

Bạn thân....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com