Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Ghen (1)

Căn hộ nhỏ tầng 15 hôm nay ấm cúng và rộn ràng hơn bình thường. Từ ngày Jimmy biết được sự thật về Avocean – đứa trẻ mang dòng máu của mình – anh như biến thành một con người khác: bớt lạnh lùng, bớt xa cách, nhưng lại tràn đầy khát khao bù đắp.

Cách một hai ngày, anh lại ghé qua căn hộ của Sea. Ban đầu chỉ là để "trò chuyện công việc", nhưng dần dần lý do trở nên vô nghĩa – anh đến chỉ để nhìn thấy Sea, nghe giọng Sea và... ngồi trên sàn chơi cùng con trai.

Hôm nay cũng vậy. Jimmy đang ngồi trên tấm thảm phòng khách, trước mặt là mô hình xe hơi đang ráp dở. Avocean thì ngồi xếp bằng bên cạnh, mắt tròn xoe, miệng líu lo chỉ dẫn:

"Chú Jimmy, cái này ráp ngược rồi nè."

Cậu bé nhỏ xíu, đôi má phúng phính đỏ au, tự nhiên vươn tay xoay lại bánh xe.
Jimmy bật cười, hơi lúng túng gật đầu:

"Avocean giỏi quá đi, chú chịu thua mất thôi."

Từ bếp, Sea quay đầu lại, thấy Jimmy nghiêng người, chăm chú lắng nghe đứa bé năm tuổi chỉ dạy, bỗng dưng nghẹn ngào. Trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy bức tranh gia đình giản dị mà bản thân từng nghĩ cả đời này cũng sẽ không bao giờ có được: một người cha kiên nhẫn, một đứa trẻ ríu rít, và cậu – người đứng bếp, vừa ngắm nhìn vừa mỉm cười.

Sea hít sâu, tự nhủ mình không được mềm lòng. Nhưng làm sao có thể?
Năm năm qua, cậu đã một mình chống chọi với mọi ánh nhìn, mọi lời dị nghị, mọi đêm thức trắng vì Avocean sốt... Giờ đây, chỉ cần một khoảnh khắc Jimmy ngồi bên con, cậu đã thấy tất cả nỗi cô đơn ấy như được xoa dịu.

Cậu đặt đĩa trái cây lên bàn, dịu giọng:

"Cean, Jimmy, ra ăn trái cây đi."

Nhưng rồi...

"Chú Jimmy..." – giọng Avocean vang lên, ngây thơ và hồn nhiên – "Ngày mai chú còn tới chơi nữa không?"

Jimmy ngẩng lên. Sea đứng sững lại.
Câu hỏi tưởng như vô hại ấy lại như một nhát dao bén ngọt cắt vào trái tim Jimmy.

Cha và con trai – chỉ cách nhau một từ gọi. Nhưng Jimmy lại chỉ là "chú", chỉ có thể ngồi ngoài rìa, nhìn con mình gọi người khác là "bố".

Anh hít một hơi, cố che đi cơn run nơi khóe môi:

"Nếu con muốn... thì ngày nào chú cũng tới."

Avocean reo lên, đôi mắt sáng như sao:

"Vậy con cho phép luôn! Chơi với chú Jimmy vui quá trời!"

Jimmy bật cười, nhưng nụ cười ấy chỉ đẹp ở bề ngoài. Trong đáy mắt anh, nỗi buồn như sóng ngầm vẫn cuộn trào – thứ buồn của một người cha đứng ngoài cánh cửa gia đình mà chính mình đáng ra phải thuộc về.

"Tít tít tít tít."

Tiếng nhập mật khẩu vang lên. Sea như chợt bừng tỉnh, nhỏ giọng:

"Force về rồi."

Jimmy ngẩng đầu, hơi cứng người. Tay anh bất giác siết chặt mép thảm, tim như bị ai đó bóp nghẹn.

Force bước vào, dáng người cao lớn, bờ vai rộng, áo sơ mi xắn tay để lộ cánh tay rắn rỏi. Một tay kéo vali, tay kia xách đủ thứ túi: quần áo, đồ chơi, bánh kẹo. Gương mặt anh sáng lên nụ cười:

"Anh đi công tác về rồi đây!"

Sea vội bước nhanh tới, đỡ lấy đống túi nặng trĩu:

"Đã bảo anh đi công tác thì đừng mua gì rồi! Lại bày vẽ... mua đủ thứ hết trơn!"

Force cười khẽ, giọng trầm và dịu dàng đến mức khiến trái tim Jimmy quặn lại:

"Anh thấy mấy món này là nghĩ đến em với Cean... không mua không đành."

Jimmy chỉ im lặng nhìn. Từng hành động nhỏ giữa Force và Sea – sự quan tâm, ánh mắt, nụ cười – đều như kim nhọn đâm thẳng vào anh.
Phải, anh là gì để ghen? Người yêu? Không. Chồng? Cũng không.
Chỉ là... một người đàn ông bây giờ mới hối hận và chạy theo một gia đình đáng ra đã thuộc về mình.

"A, Bố!"

Tiếng gọi ngây thơ vang lên, làm cả căn phòng như đông cứng.

Avocean bỏ hết đồ chơi, chạy thẳng đến chỗ Force, đôi tay nhỏ xíu vươn ra như chim non tìm chỗ dựa. Sea sững người, Force cũng sững người. Jimmy thì chết lặng.

Sea vội bước tới, giọng hơi run:

"Cean, con nói gì vậy? Ai dạy con?"

Avocean cười ngây thơ, đôi mắt lấp lánh:

"Hôm nay ở lớp con học về gia đình, cô nói nhà phải có ba người. Con có ba Sea rồi, nên con chọn cậu Force làm bố luôn! Vậy là đủ ba người rồi nè!"

Force cúi xuống, bế cậu bé lên, giọng trầm khàn như muốn tan chảy:

"Thế cậu Force là bố của Cean hả? Vậy phải cố gắng làm người bố tốt thôi."

Sea quay sang nhìn Jimmy. Ánh mắt cậu run rẩy, như muốn nói gì đó – xin lỗi, giải thích... Nhưng Jimmy chỉ đứng đó, lồng ngực phập phồng. Tai anh ù đi, trước mắt chỉ còn mờ mịt.

Force đặt Avocean xuống, đưa cho cậu bé con robot mới mua về. Anh ngẩng lên, lần đầu tiên để ý thấy Jimmy đang ở trong nhà.

Ánh mắt Force dần trầm lại, ngữ điệu cũng lạnh hơn một chút:

"Cho hỏi... anh là...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com