Chương 7: Hiểu lầm!
Buổi sáng thứ sáu, nắng vàng như rót mật, những cơn gió mùa thu nhẹ nhàng như xoa dịu tâm hồn của những người qua lại trên phố. Nhưng trong lòng Jimmy thì chẳng có tí dịu dàng nào – chỉ toàn mây đen, sấm chớp và một cơn bão ghen tuông cuộn trào. Lý do ư? Quá rõ ràng rồi còn gì: hôm nay là Tết Thiếu nhi, và Force – cái tên đáng ghét với nụ cười mặt cáo kia – đưa Avocean đi chơi ở khu vui chơi. Kế hoạch đó được bàn ngay trong bữa ăn hôm bữa, Sea còn gật đầu đồng ý đầy vui vẻ. Còn Jimmy? Không ai rủ. Không ai nhắc. Và bản thân anh – với cái tôi cao ngất ngưởng – cũng không thốt ra nổi câu "Cho tôi đi với".
Cả buổi sáng, Jimmy ngồi lì trong văn phòng, mắt nhìn chằm chằm vào đống hồ sơ Sea đem vào từ sớm. Thế nhưng suốt ba tiếng đồng hồ, anh không hề động đến lấy một tờ giấy. Cốc cà phê Sea pha riêng cho anh cũng nguội lạnh bên tay phải, loáng thoáng vẫn còn in dấu môi anh uống được nửa ngụm rồi đặt xuống. Vì sao ư? Vì đầu anh giờ không còn chỗ cho mấy con số hay hợp đồng nữa, mà chỉ toàn hình ảnh Avocean đang tay trong tay cười đùa... bên cạnh Force.
"Đáng ra cái người đi chơi với Cean hôm nay phải là mình chứ?" – Jimmy vò đầu, đi tới đi lui như con sư tử bị nhốt trong lồng. "Sao lại là hắn chứ? Sao Sea lại để hắn đi thay mình...?"
Không chịu nổi nữa. Anh bật dậy, giật lấy chìa khóa Merc, phóng xe ra khỏi hầm JS với tốc độ đủ để bảo vệ vẫy tay hét theo: "Anh Jimmy, anh đi đâu vậy?!" – mà anh chẳng buồn trả lời.
Khu vui chơi hôm nay đông nghịt người – trẻ con nô đùa, cha mẹ chen chúc, tiếng nhạc thiếu nhi vang lên rộn ràng. Jimmy đỗ xe, đội nón, đeo kính, chỉnh lại áo vest thẳng thớm rồi sải bước vào đám đông, mắt dáo dác tìm kiếm.
Và chỉ đi vài chục bước, anh đã thấy hai bóng người quen thuộc bên cạnh vòng quay ngựa gỗ: Force và Avocean. Force cúi xuống bế Avocean ngồi lên vai, miệng cười hớn hở. Avocean thì cười khanh khách, hai tay chỉ về phía ngựa gỗ, xe bay, tàu hải tặc... Nhìn cảnh ấy, tim Jimmy như bị ai bóp chặt. Thằng bé cười tươi đến vậy, vui đến vậy... chỉ vì Force.
"Người ở đó... đáng ra phải là mình mới đúng chứ?" – Anh siết chặt tay, tự trách bản thân và cả ghen tị đến phát điên.
Thế là suốt buổi sáng, Jimmy cứ như cái bóng lặng lẽ theo sau Force và Avocean. Họ đi đâu anh đi đó: nhà ma, trượt tuyết, vườn thú, thủy cung, rồi đến cả tàu lượn. Nhìn cảnh Force cầm tay dắt Cean, giúp bé lau mồ hôi, mua kẹo bông, còn Avocean ríu rít kể chuyện gì đó, Jimmy càng cảm thấy mình vô dụng. Anh chỉ là một "kẻ ngoài cuộc" – như thể nhìn qua lớp kính dày, thấy được mọi thứ nhưng chạm không tới.
Mãi đến trưa, chiếc bụng nhỏ của Avocean réo lên "ọt" một tiếng đáng yêu. Thằng bé đỏ mặt, cười hì hì rồi nắm tay Force, giọng lí nhí: "Cậu ơi, con đói rồi ạ...".
Force cúi xuống, xoa đầu Cean, mỉm cười dịu dàng đến mức ngay cả Jimmy đứng xa cũng thấy nhói trong tim. Rồi Force ghé sát tai thằng bé, nói gì đó nhỏ xíu. Avocean nghe xong thì reo lên, chạy nhanh về phía quầy bán bánh cá. Jimmy tò mò muốn chết nhưng chẳng nghe được.
Anh còn đang mải nhìn theo bóng Cean, thì một bàn tay to lớn đặt lên vai khiến anh giật nảy mình.
"Jimmy. Tôi đoán kiểu gì anh cũng sẽ mò đến." – Giọng Force trầm và hơi lạnh, như thể anh ta đã biết trước tất cả.
Jimmy quay phắt lại, gắng lấy lại bình tĩnh: "Anh... biết tôi đi theo từ khi nào?"
Force bật cười khẩy, nửa giễu cợt nửa thương hại: "Từ lúc vòng quay ngựa gỗ rồi. Ai đời đi theo dõi người khác mà mặc vest Givenchy, đội nón LV, đeo kính Gucci, đi giày Louboutin như anh? Anh nghĩ anh đang đóng phim à?"
Jimmy nghẹn lời. Một lát sau, anh thở hắt ra: "Tôi đi theo... để giữ những thứ vốn thuộc về tôi."
Force nheo mắt, giọng chậm rãi nhưng sắc như dao: "Jimmy, anh là ba ruột của Cean – tôi không phủ nhận. Nhưng đừng ảo tưởng rằng mọi thứ thuộc về anh. Anh đã ở đâu suốt bốn năm Sea một mình chăm con? Anh ở đâu khi Cean sốt cao, Sea run lẩy bẩy bế con đến bệnh viện? Anh ở đâu khi Sea kiệt sức đến mức ngất trước cửa nhà? Anh ở đâu khi thằng bé hỏi 'Bố con đâu hả Ba?'..."
Mỗi câu Force nói như một nhát dao đâm thẳng vào tim Jimmy. Anh cúi đầu, đôi môi run run: "Tôi biết... Tôi biết mình tệ. Nhưng giờ tôi ở đây... tôi muốn bù đắp tất cả những gì mình bỏ lỡ."
Force vẫn nhìn thẳng vào mắt Jimmy, chất giọng dứt khoát đến đáng sợ: "Vậy anh định bù đắp kiểu gì? Ghé qua vài lần rồi biến mất? Lấy lại Sea chỉ để thỏa mãn tự tôn bị tổn thương?"
Jimmy ngẩng đầu, giọng khàn đặc nhưng kiên định: "Tôi yêu Sea. Và tôi yêu con trai mình."
Lần đầu tiên, Force sững người. Ánh mắt anh ta dịu đi đôi chút, như thể thoáng hiểu được nỗi đau của đối phương. Rồi Force thở dài, giọng trầm thấp hơn: "Vậy thì chứng minh đi. Nhưng đừng biến mọi thứ thành cuộc chiến. Tôi bảo vệ Sea và Cean không phải để tranh giành. Tôi chỉ không muốn họ bị tổn thương thêm lần nữa. Họ xứng đáng có một người chồng, một người cha tốt... Anh có hiểu không?"
Jimmy định mở miệng, nhưng ngay khoảnh khắc đó—
Một giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng vang lên, như ánh nắng xuyên qua mây đen:
"Anh yêu, em đến rồi nè~! Vừa thấy bé Cean đang mua bánh cá nên em chờ mua chung luôn đó. Em mua cả bánh vị matcha anh thích nè~"
Cả hai quay lại.
Một chàng trai nhỏ nhắn, trắng trẻo, gương mặt tinh khôi, tóc đen cắt gọn, mặc sơ mi lụa và quần ống rộng. Một tay cầm túi bánh, một tay dắt Cean. Nụ cười cậu ấy rạng rỡ đến mức Jimmy cũng phải chớp mắt.
Chàng trai ngạc nhiên nhìn Jimmy, nghiêng đầu, giọng lí lắc: "Ủa? Anh chàng này là ai vậy? Hai người đang nói gì mà mặt mày căng thẳng vậy~" – vừa nói cậu vừa đưa tay day nhẹ đôi lông mày nhíu lại của Force.
Force khẽ nhăn mặt, nhưng vẫn dịu giọng: "Đây là Book. Vợ sắp cưới của tôi."
Jimmy đứng hình. Miệng anh há ra, rồi cứng đờ lại: "Cái... gì? Vợ sắp cưới? Sea thì sao?"
Book toe toét cười, ngó Jimmy bằng ánh mắt như nhìn một đứa trẻ:
"Nè nè, anh gì ơi, nói chuyện đừng chỉ tay. Tui là Book – vợ yêu của Force. Tụi tui bên nhau gần chục năm rồi đó. Anh đừng lo, Force đâu có cướp Sea của anh đâu~"
Force nhìn Book, hơi cau mày: "Book..."
Book hồn nhiên: "Ơ em nói đúng mà. Chẳng lẽ để anh ta hiểu lầm hoài hả? Anh ta còn tưởng em là tiểu tam chen ngang giành Sea kìa~"
Jimmy ngơ ngác. Rồi từ ngỡ ngàng, ánh mắt anh chậm rãi đổi thành nhẹ nhõm, như thể gánh đá đè nặng trong lồng ngực vừa rơi xuống đất.
Force thở dài: "Tôi và Sea chỉ là anh em, không như anh nghĩ đâu."
Book nghiêng đầu, cười tươi như nắng sớm: "Sea đẹp thiệt đó, nhưng Force chỉ mê tui thôi. Anh yên tâm nha~"
Jimmy đứng lặng vài giây, rồi... bật cười. Một nụ cười mệt mỏi nhưng cũng chân thành. Anh nhìn Force, nhìn Book, rồi nhìn về phía Cean đang líu lo kể về chiếc bánh cá nóng hổi.
Có lẽ, anh vẫn còn hy vọng. Và lần này, anh sẽ thực sự cố gắng – không phải chỉ để giành lại, mà để trở thành người đàn ông xứng đáng với Sea và Cean.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com