Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NGOẠI TRUYỆN: MATCHA LATTE (1)

Buổi sáng đầu tiên trong căn biệt thự nhỏ vùng ngoại ô Bangkok luôn bắt đầu với bản hòa tấu êm dịu của thiên nhiên: tiếng chim ríu rít chuyền cành, tiếng gió xào xạc luồn qua tán lá và, quan trọng hơn cả, là tiếng cười lanh lảnh, trong trẻo như thủy tinh vỡ của thằng bé Cean.

"Ba Sea, dậy dậy! Mặt trời lên đến nóc nhà rồi kìa! Ba Jimmy đi làm rồi, Cean đói bụng quá!" – Thằng bé bảy tuổi với mái tóc nâu nhạt, đôi mắt to tròn, chồm lên giường, lay lay người Sea. Chiếc chăn bông bị kéo tuột xuống, để lộ chiếc bụng đã nhô lên rõ rệt sau bốn tháng thai kỳ. Sea khẽ cựa mình, khóe môi cong lên một nụ cười dịu dàng. Cậu vuốt ve mái tóc mềm như nhung của con trai rồi nhẹ nhàng đặt tay lên bụng, cảm nhận sinh linh bé bỏng đang lớn lên từng ngày.

Jimmy nhất quyết bắt Sea nghỉ việc ở công ty. "Anh làm đủ nuôi cả nhà, em không cần phải vất vả," anh nói. Nhưng Sea đâu có biết chỉ là Jimmy sợ ánh mắt của những tên vệ tinh khác trong công ty mà trước đây anh để ý! Mấy cái tên đó lúc nào cũng nhìn Sea của anh bằng ánh mắt thèm khát và nói mấy lời tán tỉnh sến sẩm! Dù giờ thì Sea đã là người của anh rồi nhưng mà đề phòng thì vẫn hơn.

Một ngày của Sea trôi qua nhẹ nhàng như một bài thơ. Cậu chuẩn bị bữa sáng đầy màu sắc cho Cean, chăm chút cho khu vườn nhỏ đầy hoa hồng mà Jimmy đã cất công trồng, rồi dành thời gian đọc sách thai giáo. Mọi thứ đều có vẻ thật yên bình, nhưng trong lòng Sea lại có một khoảng trống vô hình. Dạo gần đây, Jimmy bận dự án lớn ở công ty. Anh thường xuyên về nhà khi hai ba con đã ngủ say. Sea vẫn chờ, nhưng cuối cùng chỉ có thể thiếp đi trong nỗi nhớ nhung vẩn vơ.

Chiều hôm đó, khi Sea đang cẩn thận gấp từng chiếc áo sơ mi của Jimmy trong phòng khách, tiếng chuông cửa vang lên, cắt ngang sự yên tĩnh.

"Cean, con vào phòng chơi đi, để ba Sea xem có khách nào đến nhà mình giờ " – Sea nhẹ nhàng dặn dò.

Ngoài cửa, một người phụ nữ ngoại quốc đứng đó, mái tóc vàng óng ả buông xõa trên vai. Đôi mắt xanh biếc của cô ta sắc lạnh nhưng ẩn chứa một vẻ ngạo nghễ, kiêu kỳ. Trên môi cô ta nở một nụ cười xã giao, nhưng Sea cảm nhận được sự giả dối ẩn sâu trong đó.

"Hello. I am looking for Jimmy Jitaraphol. Is he here?" – cô ta hỏi bằng tiếng Anh, giọng điệu dứt khoát.

Sea khẽ cau mày, một cảm giác bất an len lỏi. "Anh ấy chưa về. Cô là...?"

"Christina." – cô ta nhấn mạnh từng âm, như muốn khắc sâu cái tên ấy vào tâm trí Sea. – "Bạn gái cũ của Jimmy, hồi còn học ở Thụy Sĩ."

Tim Sea thắt lại. Một cảm giác lạnh lẽo lan từ gáy xuống sống lưng. Cậu bất giác đặt tay lên bụng, một cử chỉ bảo vệ vô thức. Cậu cố giữ vẻ bình thản, nhưng giọng nói đã run rẩy: "Anh ấy không nói với tôi về việc cô đến."

Christina bật cười nhạt, rồi thản nhiên kéo chiếc vali vào trong nhà. "Ồ, có lẽ anh ấy chưa kịp kể thôi. Tôi vừa về Thái, chưa có chỗ ở. Jimmy từng hứa, nếu tôi cần, tôi có thể tìm đến anh ấy. Và đây tôi đang đứng trước cửa."

Sea lúng túng, chưa kịp phản ứng thì tiếng động cơ ô tô quen thuộc vang lên. Jimmy vừa về đến. Anh bước vào nhà, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng ngay lập tức giãn ra khi thấy Sea.

"Sea? Sao em chưa nghỉ ngơi...?" – Giọng anh ngưng bặt khi thấy người phụ nữ lạ mặt trong phòng khách. Vẻ mặt anh cứng lại.

"Jimmy!" – Christina reo lên, bỏ vali, chạy đến ôm lấy cánh tay anh một cách thân mật, như thể họ chưa từng xa cách.

Sea đứng lặng. Một luồng khí lạnh buốt len vào tim. Cảm giác trống trải vô hình giờ đây trở nên hữu hình, bóp nghẹt lấy lồng ngực cậu. Cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé và lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình.

Jimmy khẽ gỡ tay cô ra, giọng nói đầy khó xử: "Christina... sao em lại...?"

"Tôi đã nói với Sea rồi." – cô ta cắt lời, liếc nhìn Sea bằng ánh mắt đầy hàm ý, như một lời tuyên bố chủ quyền không lời. – "Tôi về đây, không có chỗ ở. Nhờ anh giúp đỡ một chút."

Sea nuốt khan. Cậu hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, rồi nở một nụ cười gượng gạo, nhường nhịn. "Nếu là bạn cũ, thì... cô ấy có thể ở lại vài ngày." Cậu thốt ra từng chữ, như đang phải đấu tranh với chính bản thân mình.

Jimmy quay sang, định nói gì đó. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt dịu dàng, đầy lo âu của Sea, anh nghẹn lời. Anh chỉ khẽ gật đầu, một cái gật đầu mang đầy sự miễn cưỡng và bất lực.

Christina lập tức cười tươi, đôi mắt xanh lấp lánh như một kẻ chiến thắng. Cô ta liếc nhìn chiếc bụng nhô lên của Sea, một nụ cười đầy ẩn ý xuất hiện trên môi.

Đêm đó, Sea nằm nghiêng, lắng nghe tiếng thở đều của Cean trong phòng kế bên. Giấc ngủ đã trở thành một điều xa xỉ. "Bạn gái cũ..." – những từ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu, mỗi lần như một mũi kim châm vào trái tim cậu.

Jimmy ôm Sea từ phía sau, vùi mặt vào hõm cổ cậu, thì thầm: "Anh xin lỗi. Anh không ngờ cô ấy đến. Anh sẽ nói chuyện với cô ấy vào ngày mai. Em đừng nghĩ nhiều."

Sea im lặng. Cậu muốn tin Jimmy, nhưng ánh mắt kiêu ngạo của Christina lúc chiều vẫn ám ảnh cậu mãi không thôi. Cậu cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, sự thay đổi trong ngôi nhà mà họ đã cùng nhau xây dựng.

"Jimmy, anh... và cô ấy... có gì với nhau nữa không?" – Sea ngập ngừng hỏi. Chắc có lẽ vì đang trong thai kỳ nên cậu nhạy cảm hơn bình thường.

"Không có gì cả. Chỉ là chuyện của quá khứ thôi. Anh và cô ấy đã chia tay từ rất lâu rồi." – Jimmy trả lời, nhưng giọng nói của anh không còn chắc chắn như trước.

Sea không hỏi thêm nữa. Cậu chỉ cuộn mình lại, cố gắng tìm kiếm hơi ấm từ Jimmy, nhưng cảm thấy một khoảng cách vô hình đang lớn dần giữa họ. Ngoài cửa sổ, vầng trăng tròn treo lơ lửng, ánh sáng lạnh lẽo chiếu rọi xuống ngôi nhà. Một dự cảm chẳng lành len lỏi, phá vỡ sự yên bình giả tạo của tổ ấm tưởng như vững chãi này. Nó báo hiệu một cơn bão sắp ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com