Loop (Chap 1)
Note: Đây là Fanfic không phải là tổng quan lịch sử SKE. Nên có thể có nhiều cái sắp xếp sai thời gian cũng như sự kiện, ai biết thì có thể góp ý giúp mình. @_@
Ngày x tháng y năm 2008
Kể từ hôm nay tôi sẽ bắt đầu viết nhật kí. Vì cuộc đời tôi đã bước sang một trang mới. Tôi đã trở thành một Idol. Vài ngày trước tôi đã đậu vào cuộc thi tuyển chọn thành viên cho SKE48- Nhóm chị em của AKB48. Và cũng là lần đầu tiên tôi gặp cô gái đó.
À phải gọi cô bé thì đúng hơn.Thật kì lạ khi viết về một ai đó trong trang đầu tiên nhật kí của mình. Vì em ấy là đối thủ đáng gờm của tôi, lý do tại sao tôi xem em ấy là đối thủ khi chúng tôi chỉ mới gặp nhau? Là vì Staff đã nói hãy xem mọi thành viên là đối thủ của mình. Em ấy thực sự sinh ra để làm đối thủ của tôi hay sao ấy. Chúng tôi có cùng họ, em ấy chỉ mới 11 tuổi, con bé định phá vỡ kỉ lục về Idol nhỏ tuổi nhất hay sao ấy, trong khi tôi đã 17 tuổi. Tuy không phải là người lớn tuổi nhất nhưng cũng đã khá trễ khi quyết định trở thành Idol ở tuổi này.
Ấn tượng của tôi về em ấy chỉ là một con bé háo thắng, cái gì mà viên kim cương 50 năm mới có một lần chứ? Cái gì mà tự tin làm việc trên 100% năng lực chứ? Ồ em ấy đã được quyết định làm Center của SKE đơn giản như vậy đấy.
Nhưng nhờ có em ấy hay nói đúng hơn là gia đình em ấy mà chúng tôi đã có nhà hát riêng của mình một cách nhanh chóng.
Có vẻ tôi đã nói hơi nhiều về em ấy. Hôm nay dừng ở đây thôi.
Ngày x tháng y năm 2008
Jurina được quyết định làm Wcenter với Maeda-san trong single mới của AKB 'Oogoe Diamond'. À tên em ấy là Jurina, em ấy nói chúng tôi hãy gọi nhau bằng tên vì chúng tôi có chung họ, nhưng thay vì gọi tôi là Rena-san, em ấy lại gọi tôi là Rena-chan. Em ấy nghĩ chúng tôi rất thân hay tôi là bạn cùng lớp của em ấy chắc.
Lúc đầu tôi đã nghĩ em ấy thật may mắn, nhưng sau mỗi buổi tập ở Tokyo về, em ấy đều nhào vào lòng Masana-san hay captain của mình khóc. Điều đó làm tôi thấy tội lỗi khi ganh tị với một đứa trẻ. Có lẽ người trẻ con ở đây là tôi.
Ngày x tháng y năm 2008.
Hôm nay tôi đã đọc được một bài báo do Fan viết về buổi handshake event cho single mới, rất nhiều fan đã đi lướt qua bàn tay em ấy, thậm chí họ còn nói những lời nặng nề với em. Quá nhiều cho một đứa trẻ. Điều đó làm tôi đau lòng cho em, cho bản thân mình, cho SKE.
Tuy làm Wcenter nhưng em chỉ là cái bóng của Maeda-san, SKE chỉ là cái bóng của AKB...
Ngày x tháng y năm 2008.
Show truyền hình đầu tiên tôi tham gia cùng Jurina là Akbingo. Tôi không có vấn đề gì với nó cho đến khi phần Moe cosplay ra đời, một chương trình mà chúng tôi ăn mặc kì quái cố gắng thu hút những lão già để đổi lấy phiếu ăn. Tôi chắc chắn sẽ không bao giờ muốn tham gia một chương trình như thế....
Nhưng Jurina thì có...Em ấy nghĩ gì mà lại ăn mặc như Yankee để quyến rũ người khác chứ. Vậy mà cũng có người sáng đèn, đột nhiên MC quay lại hỏi cảm nghĩ của tôi, tôi nghĩ gì ư? "Anh đang bắt một học sinh tiểu học làm gì trên đó vậy?" Tôi chỉ nói thật suy nghĩ của mình thôi. Em ấy thật sự chỉ là học sinh tiểu học.
Ngày x tháng y năm 2009.
Bất ngờ thay tôi được chọn vào 2 single liên tiếp '10nen zakura' và 'namida suprise'. Nhưng sự xuất hiên của tôi rất mờ nhạt không rõ ràng như Jurina. Tôi lại tiếp tục ghen tị với em ấy rồi.
Bây giờ thì tôi đã hiểu một phần cảm giác của em khi làm việc chung với AKB-san rồi. Thật cô độc, nhưng may mắn là tôi có em bên cạnh. Đó có phải là may mắn không nhỉ?
Ngày x tháng y năm 2009
Hôm nay là buổi tuyển chọn thành viên đời 2 cho SKE. Tôi đang để ý đến một member. Chị ấy là Furukawa Airi. Nếu chị ấy đậu thì tốt quá. Ý tôi là chị ấy thật dễ thương.
Ngày x tháng y năm 2009
Airin đã đậu rồi. Họ trở thành team KII với Takayanagi-san làm Captain. Airin luôn đỏ mặt mỗi khi chị ấy thấy tôi. Thật dễ thương không như con cún kia. Argh... Tôi lại nhắc đến em ấy làm gì thế nhỉ?
Ngày x tháng y năm 2009
Trong stage 2 của team S có một bài hát mới, 'Innocence'. Đó là một bài hát có nội dung 16+. Tôi thắc mắc tại sao Jurina vẫn được biểu diễn nó. Mặc dù em ấy không hát nhưng vũ đạo của bài hát đó, đến tôi là một người 18 tuổi còn thấy ngại ngần, vậy tại sao lại cho phép một cô bé 12 tuổi biểu diễn nó chứ.
À mà cũng phải em ấy là front girl của SKE mà. Có vẻ em ấy không hài lòng vì mình không được hát nó, đồ ngốc em muốn lớn sớm đến thế ư?
Tại sao tôi cứ chú ý đến em ấy đến thế? Tôi lại ganh tị với em chăng?
Ngày x tháng y năm 2009
Single debut của Ske cuối cùng cũng ra mắt, chúng tôi đã làm việc vất vả và nhận được những gì chúng tôi xứng đáng nhận được. Tất nhiên Jurina vẫn là Center, điều đó không làm tôi bất ngờ, bất ngờ là tôi đã được đẩy lên hàng trên.
Có lẽ là nhờ kết quả trong đợt tổng tuyển cử vừa rồi. Tôi chỉ được hạng 29, chỉ là Under girl, tôi khá thất vọng khi tên mình được sướng lên. Tôi muốn mình được hạng nhất. Có vẻ tôi tham vọng quá nhỉ.
Jurina được hạng 19. Anti fan của em bảo rằng thứ hạng đó không xứng đáng với việc em được push nhiều như thế? Vậy họ muốn gì nhỉ?
Tôi lại chú ý đến em rồi? Tôi ganh tị vì thứ hạng của em cao hơn tôi đúng không?
Ngày x tháng y năm 2009.
Bài hát solo đầu tiên đã được biểu diễn trong stage 3 của team S. "Kareha no Station". Sensei nói tôi phải thể hiện tâm trạng vừa đau buồn vừa nhen nhóm một chút hy vọng. Tôi chưa từng trải qua cảm giác này bao giờ.
Tôi nên thể hiện thế nào nhỉ? Đột nhiên tôi nhớ lại quãng thời gian làm việc với AKB-san, thật cô đơn, trong lúc đó Jurina là người duy nhất thân thuộc bên cạnh tôi...Liệu có phải là cảm giác này?
Ngày x tháng y năm 2009
Càng ngày tôi càng được đẩy lên đứng cùng em trên sân khấu. Bây giờ thì chúng tôi đã là Wcenter của SKE. Em cũng ngày càng thân thiện với tôi. Hey sao em lại tỏ ra thân thiện với chị như thế, chúng ta là đối thủ đấy.
Em ấy cứ bám lấy tôi suốt, còn cố gắng hôn tôi nữa. Ừm...hôn...à không ý tôi là như một con cún con đòi chủ nựng ấy. Tôi không biết các Senpai AKB đã dạy gì cho Jurina của tôi nữa. Khoan...tôi vừa nói Jurina của tôi. Em ấy là của tôi bao giờ thế nhỉ?
Ngày x tháng y năm 2009.
Hôm nay tôi đã gục ngã trong khi tập luyện, tôi thật vô dụng mà. Mọi người vẫn tiếp tục tập luyện mà không có tôi.
Mấy hôm trước Jurina cũng nhập viện vì bệnh viêm phổi. Nhìn thế thôi chứ con bé vẫn chỉ là học sinh tiểu học mà... Có phải tôi đang lo lắng cho em không nhỉ?
Ngày x tháng y năm 2009
Single 'Iwake Maybe' theo kết quả tổng tuyển cử cuối cùng cũng ra mắt. Tôi không được đóng chung PV với em.
Tại sao tôi lại muốn đóng chung Pv với em nhỉ? Ừm vì tôi muốn đóng PV chính mà đúng không?
Ngày x tháng y năm 2009.
Hôm nay là ngày team E thành lập với những thành viên đời 3 của SKE. Tôi thấy có một member mới khá dễ thương là Yuria-chan. Em ấy chỉ lớn hơn Jurina một tuổi. Như mọi khi tôi lại nhắc đến Jurina để làm gì không biết. Yuria và Kumi-chan nhanh chóng thân nhau. Tôi tự hỏi họ có đơn thuần chỉ là những người bạn.
Ngày x tháng y năm 2010.
Cuối cùng tôi cũng biết được lý do em ấy bám lấy tôi. Vì Fan service. Đúng... là vì nó đó... tôi có nên nói em là một đứa hết mình công việc không nhỉ? Không hiểu sao ý nghĩ em ấy hôn tôi chỉ vì fan service lại khiến tôi khó chịu?
Vừa rồi một CM quảng cáo kẹo của AKB-san bị vài phản ánh về việc cổ vũ tình yêu đồng giới. Bây giờ thì họ hiểu rồi chứ? Dừng việc khiến Jurina hôn tôi đi? Tôi thật sự khó chịu vì nó rồi đấy.
Tôi nói với các Staff điều đó và nhận chỉ nhận được câu trả lời thế này, đúng là họ thực hiện Fan service chúng tôi dưới cái tên Wmatsui như Wcenter của SKE thật, nhưng họ không hề yêu cầu em ấy làm việc gì sau hậu trường cả.
Khoan... vậy nghĩa là em ấy đã tự ý hôn tôi? Suy nghĩ đó làm tôi thoáng đỏ mặt? Urgh... Tôi không nên đỏ mặt hay vui vì điều đó chứ. Như vậy thì còn tệ hơn. Con cún đáng ghét này.
Chính vì vậy trên show Akbingo tôi đã quyết định hỏi em điều đó"Em thích hôn những member dễ thương?". Oa... Cây kim dao động dữ dội, nhưng nó đang bình tĩnh lại, không được. Tôi không muốn thua... "Em thích hôn họ mà."
"1 điểm" Giọng MC vang lên. Thực sự là em ấy thích hôn ư? Em ấy đã hôn những ai? Erena-san... Nụ hôn đầu của em ấy là ai? Sao tự nhiên tôi lại muốn biết điều đó làm gì nhỉ?
Ngày x tháng y năm 2010.
Bộ drama đầu tiên của Akb đã trình chiếu. "Majisuka Gakuen" Tôi được đóng vai một tứ trụ đấy. Vui quá.
Tôi không thích cái tạo hình đó tí nào. Nhưng khi bộ phim được phát sóng nhiều Fan đặc biệt thích tạo hình đó của tôi. Các member khác cứ trêu chọc tôi với cái tên Geki và bút chì. Cả AKB-san cũng thế nữa.
Single thứ 2 của SKE cũng đã được phát hành rồi.
Ngạc nhiên là trong bộ phim này Jurina hầu như không xuất hiện, nhưng tôi nghe nói họ đang chuẩn bị làm tiếp phần 2, ồ dĩ nhiên làm sao thiếu vai cho Jurina được. Tôi lại ghen tị với em ấy rồi?
Ngày x tháng y năm 2010
Tôi sốc...rất sốc...Chuyển đổi team...Tại sao? Jurina? Tại sao? Tại sao lại chia cắt chúng tôi? Tại sao lại chuyển em ấy sang AKB team K.
Còn Jurina em ngốc hay là không có phản ứng thế hả? Sao lúc thông báo chuyển team mặt em lại ngơ ngác thế? Sau đó lại bình thản bước sang phía AKB-san. Em khiến tôi cùng các thành viên khác khó hiểu đấy? Fan của em đang nói rằng em phản bội SKE? Có không Jurina? Em có phản bội chị không??!!
Tôi nghĩ tôi đã biết tình cảm mà mình dành cho em rồi. Không phải ghen tị? Cũng không phải đối thủ? Tôi đang yêu em?
Thật may mắn khi cuối cùng đó chỉ là kiêm nhiệm. Có phải em đã biết trước điều đó nên mới bình tĩnh đến vậy.
Ngày x tháng y năm 2010.
Chúng tôi vẫn thường xuyên gặp nhau vì công việc. Trên AKBingo show hôm nay tới lượt tôi Danso. Em ấy cứ nhìn chằm chằm khiến tôi có một chút ngại. Nếu có thể tôi muốn nhắc em ngậm miệng lại kẻo nước miếng chảy ra. Tôi tự tin quá nhỉ?
Em ấy không bầu cho tôi? Tại sao nhỉ? Em ấy bảo vẫn xem tôi như Rena thường ngày? Tôi không hiểu ý em, Jurina?
Ngày x tháng y năm 2010
Khoảng cách của chúng tôi càng ngày càng lớn. Lịch làm việc của chúng tôi dày đặc, em cứ phải đi về Tokyo và Nagoya suốt. Chúng tôi chỉ gặp nhau trong khi chụp ảnh. Tất nhiên vì họ vẫn phải push chúng tôi như Wmatsui – Wcenter mà.
Gần đây tôi nghĩ chúng tôi không gặp nhau như thế lại hay. Tôi có thể đùa giỡn với các member khác, đặc biệt là Airin. Rõ ràng nếu chọn người để hẹn hò tôi sẽ chọn Airin chứ không bao giờ là Jurina.
Mà Jurina bị thương ở chân rồi. Hẳn em đã rất vất vả với những bài tập ở Team K
Ngày x tháng y năm 2010.
Cuộc tổng tuyển cử lần này tôi được hạng 11. Tôi vẫn không thay đổi mục tiêu của mình, tôi muốn được hạng nhất.
Jurina xếp hạng trên tôi, em ấy được hạng 10. Tôi đã rất lo lắng khi chúng tôi bị so sánh với nhau. Nếu thật sự tôi yêu em ấy thì các Fan của em có nổi giận không? Mà kết quả senbatsu như vậy là tôi sẽ được đứng chung với em một hàng trong PV phải không nhỉ?
Ngày x tháng y năm 2010
Jurina lại ngã bệnh. Có lẽ vì single mới của cả AKB lẫn SKE.
Tội nghiệp con bé. Quá nhiều cho một đứa trẻ 13 tuổi. Ước gì tôi có thể ở bên cạnh em lúc này.
Ngày x tháng y năm 2010
Trong single mới của chúng tôi. Jurina và tôi sẽ song ca bài hát mới "Two rose". Họ không nghĩ là chúng tôi đã có đủ fan service rồi sao. Đó là một bài hát về tình yêu đơn phương...
Gần đây tôi càng ngày càng nhạy cảm với những cái đụng chạm vô tình cũng như cố ý của em ấy. Mà em ấy thì vẫn bám lấy cố gắng hôn tôi mỗi khi chúng tôi gặp nhau. Tôi đỏ bừng mặt mỗi lần như thế.
Trong giờ nghỉ em ấy hay ngồi vào lòng hay gối lên chân tôi. Tôi không biết phải làm gì nữa. Một nửa trong tôi muốn cảm nhận sự ấm áp của em, một nửa chỉ muốn đẩy em ra vì nhịp tim tôi đang tăng nhanh và máu thì cứ vọt lên thẳng đầu. Bình tĩnh Rena...bình tĩnh.
Ngày x tháng y năm 2010
Hôm nay Jurina đã hẹn hò với Sato-chan. Em ấy nói mình là bạn trai. Tôi muốn bật cười vì dòng đó.
Có lẽ nếu em ấy thực sự là con trai tôi sẽ hẹn hò với em đây. Oops...Tôi đang viết gì thế nhỉ?
Ngày x tháng y năm 2011.
Trong Radio show chào năm mới, em ấy đã nói xin lỗi Kumi-chan vì đã hôn cô ấy không xin phép. Tôi cũng đùa "Em cũng xin lỗi chị đi chứ?"
"Hai! Rena-chan.Em xin lỗi vì đã cướp đi nụ hôn đầu của chị." Chúa ơi đồ ngốc này em nghiêm túc hay đùa vậy. Sao lại nói vậy trên Radio.
Ngày x tháng y năm 2011
Ngày hôm qua đã xảy ra một chuyện tôi không biết nên nói là kinh khủng hay hạnh phúc. EM ấy đã hôn tôi. Tất nhiên tôi biết chúng tôi đã hôn nhau nhiều lần nhưng tối qua không giống vậy.
FLASHBACK
Khi chúng tôi trở về phòng khách sạn sau AKBingo show, tôi hỏi em về chuyện trên Radio.
"Jurina-sao em lại nói vậy trên Radio?"
"Chị yêu cầu em mà?" Em mỉm cười tinh nghịch.
"Chị biết nhưng ý chị không phải thế?"
"Vậy là thế nào?" Tôi nghe tiếng chân em bước đến sau lưng mình.
"Ý chị là em không cần nghiêm túc vậy. Đó chỉ là những nụ hôn của những người bạn. Nó không thực sự là nụ hôn đầu hay gì cả?"
"Hm? Vậy một nụ hôn thực sự phải thế nào?" Em đặt tay lên vai xoay tôi lại "Sao chị không nhìn em khi nói Rena-chan?" Tôi đỏ bừng mặt khi nhận ra em đang ở rất gần tôi.
"Vậy em sẽ khiến lời xin lỗi đã hữu hiệu vậy?"
"Hm?...Gì cơ? Ju-" Em không để tôi nói hết câu vì em đang hôn tôi, lưỡi em đang vờn quanh đôi môi tôi, tại sao tôi không chống trả? Tâm trí tôi giờ đây trống rỗng... Urgh ...em đang đưa lưỡi vào miệng tôi. Jurina em đang làm gì vậy? Em có biết mình đang làm gì không vậy?
Tôi đẩy em ra. Nếu cứ tiếp tục tôi sẽ phạm tội mất! Em ấy mới có 14 tuổi mà thôi.
Em nhìn tôi ngỡ ngàng.
"Xin lỗi Rena-chan. Em sẽ ngủ ở chỗ Watanabe-san vậy?" Nói rồi em bỏ chạy.
Tôi chỉ đứng đó lúng túng vì những gì đã xảy ra. Khoan đã... Watanabe-san? Em ấy thân với Mayuyu từ khi nào thế? Hơn nữa trời đang mưa mà? Jurina....
END FLASHBACK.
Ngày x tháng y năm 2011
Jurina lại ngã bệnh. Em là đồ ngốc Jurina. Đã bệnh mà còn gắng sức. Em có biết tôi lo lắng thế nào không?
Phải chăng vì hôm ấy em đã dầm mưa nên mới bị bệnh. Chị xin lỗi Jurina.
Ngày x tháng y năm 2011.
Thì ra hai người họ thân nhau từ lúc quay Majisuka Gakuen 2. Trên mạng đang nổi lên những hình ảnh thân mật của họ. Fan gọi họ là JuriMayu hay NezuCen. Tuyệt! Giờ thì chúng ta có BuraGeki và NezuCen.
Đã hai tuần nay trong lúc chúng tôi ở Tokyo em ấy đều không về khách sạn mà ngủ lại nhà Watanabe-san. Tôi tự hỏi họ chỉ ngủ hay làm gì? Từ sau khi em ấy hôn tôi đến giờ, chúng tôi hầu như không ở riêng với nhau lúc nào? Lúc quay Mousou Deka, em ấy cũng bám dính lấy tôi nhưng...đó là do vai diễn phải không?
Sáng mai tôi sẽ đến nhà Watanabe-san đón em ấy và hỏi rõ mọi chuyện mới được, Ganbatte Rena.
Ngày x tháng y năm 2011.
Tôi đã nói chuyện với Kashiwagi-san chiều nay. Và tôi nghĩ mình đã đủ bình tĩnh để suy xét lại chuyện xảy ra sáng nay. Có lẽ tôi đã suy nghĩ quá nhiều, họ vô tội.
FLASHBACK
Tôi nhấn chuông cửa nhà Watanabe-san. Argh...họ đang làm gì vậy? Chúng tôi có một buổi chụp ảnh cho bộ phim vào 8 rưỡi sáng nay. Và đã 8 giờ mà họ vẫn đang ngủ? Tôi biết là Jurina rất khó thức dậy vào buổi sáng nhưng chẳng lẽ Watanabe-san cũng vậy.
Hoặc...là họ đã làm gì đó đêm qua? Và giờ không thức dậy nổi...
Lắc những suy nghĩ đen tối ra khỏi đầu mình. Tôi đánh liều vặn tay nắm cửa, và nó không khóa. Oops...Sao họ có thể sơ suất đến thế. Từng bước một đi về phía cửa phòng. Tôi đoán đó là cửa phòng Mayuyu vì thấy một con Marimokkori treo trên cửa. Geh.. Đừng nói với tôi là cả cửa phòng họ cũng không khóa nhé. Tôi khẽ mở cửa... Đúng lúc Jurina vừa tỉnh dậy. Tôi thấy em nhổm người dậy... Chiếc chăn rơi xuống...Tôi nhìn sang kế bên em...Mayuyu.
Họ...hoàn toàn...khỏa thân.
Tất cả những gì tiếp theo tôi biết là tôi lao ra khỏi nhà mặc cho tiếng em hét gọi tên tôi phía sau và Mayuyu vừa tỉnh dậy đang la hét gì đó với em. Tôi không quan tâm nữa... Tôi không quan tâm...dù họ đã làm gì đi nữa.
Tôi có mặt ở buổi chụp hình trễ và thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp của mình khi cứ liên tục mất tập trung trong suốt buổi.
Yukirin, chúng tôi trở nên thân nhau hơn sau bộ phim Majisuka...đến và hỏi xem tôi có chuyện gì. Tôi thành thật nói mọi chuyện với cô ấy. Vì cô ấy là bạn tôi, cũng vì cô ấy là captain của Mayuyu nữa. Và tôi nghĩ chuyện giữa 2 người kia là một chuyện lớn.
"A hahahaha. Vậy cậu bỏ chạy vì lý do gì? Tớ không biết Jurina thế nào chứ đôi lúc sau khi tắm Mayuyu không thèm thay đồ và cứ thế lăn đùng ra ngủ luôn. Giữa hai người họ chắc chắn không có gì đâu. Còn nếu cậu vẫn chưa tin thì tối... tớ sẽ hỏi em ấy cho cậu."
Tôi thấy Yukirin hơi đỏ mặt nhưng tôi cũng thấy một hào quang đen khẽ lướt qua ánh mắt cậu. Trước đây khi mọi người nói tôi không nhận ra nhưng giờ thì tôi thấy cậu ấy khá giống con Marimokkori rồi đấy.
Nhưng làm sao Yukirin biết thói quen ngủ của Mayuyu nhỉ?
END FLASHBACK.
Ngày x tháng y năm 2011.
Yeah...yeah... hôm qua tôi đã làm hòa với Jurina. Em ấy đã về khách sạn ngủ. Vì sao ư? Em ấy bảo rằng vì Yukirin sẽ sang nhà Mayuyu ngủ. Tôi thắc mắc tại sao em ấy lại đỏ mặt khi nói đến điều đó nhỉ.
Ơn trời là chúng tôi đã làm hòa. Khi tôi hỏi Jurina em ấy học ở đâu cái kiểu hôn đấy? TV hả? Jurina chỉ bảo là nhìn thấy có người đã hôn như thế... Urh... Ai đã dạy hư Jurina của tôi thế nhỉ.
Tôi bảo em không được hôn tôi như vậy trước mặt mọi người nữa? Em ấy còn ráng hỏi tại sao? Oops...em ấy ngây thơ thật hay giả vờ thế nhỉ. Nếu có ai mà bắt gặp chúng tôi hôn nhau như thế thì nó không chỉ trở thành scandal mà tôi còn bị bắt mất.
Jurina hỏi tôi: "Vậy khi không có ai em có được hôn chị không?" Tôi chỉ im lặng đỏ mặt. Làm sao tôi trả lời được vấn đề này, khi không có ai mà em ấy hôn tôi như thế thì vấn đề thậm chí còn nghiêm trọng hơn ấy chứ, tôi không thể cưỡng lại sự dễ thương của em ấy nữa.
Cuối cùng tôi đáp. "Bộ em có bao giờ xin phép chị khi hôn hả?" Urgh... Điều đó có nghĩa là tôi đồng ý cho em ấy hôn mình đúng không nhỉ?
Ngày x tháng y năm 2011
Cuộc tổng tuyển cử mới đã có kết quả. Tôi được lên hạng 10. Nhưng bất ngờ thay Jurina rớt xuống hạng 14. Lẽ ra tôi nên vui mừng cho bản thân mình thay vì lo cho em ấy chứ nhỉ.
Mọi người bảo do hiệu ứng Wmatsui, Fan của Jurina đang dần chuyển qua thích tôi. Sao nghe một việc như thế tôi lại chẳng thấy vui chút nào. Có lẽ tôi không nên đến gần em ấy nữa.
Không biết Jurina thế nào rồi? Trong năm qua em ấy đã làm việc cật lực ở cả Team K và SKE đến nỗi ngã bệnh. Tôi rất lo cho em. Không sao đâu. Jurina của tôi rất mạnh mẽ đúng không?
Ngày x tháng y năm 2011
Như thường lệ, hôm nay Jurina lại hôn các member khác trong vòng thay đồ. Vâng...Ý tôi là hôn đấy...Em ấy không chỉ hôn mình tôi đâu. Tôi cho đó là cách em ấy giải tỏa căng thẳng của mình chăng?
Sau đó em ấy lại bám vào tôi chụp hình và đăng lên blog. Em ấy nói rằng chúng tôi đang hẹn hò và tôi là mối tình đầu của em. Thật sao Jurina? Vì chiều em tôi cũng đăng một bài blog tương tự như thế. Nói thật thì tôi rất vui khi làm thế đấy. Nhưng mà tôi không có nói quan hệ của chúng tôi là gì hết. Sau đó tôi đã đăng một bài blog khác nói rằng điều đó chỉ là đùa thôi. Em ấy bảo tôi là Tsundere. Tôi không có mà nhỉ?
Ngày x tháng y năm 2011
Chúng tôi đang quay PV cho single mới của SKE. Đó là một bài hát nói về tình yêu đơn phương..ừm...nội dung PV... là tình yêu...đồng giới.
Trong Pv Jurina đóng vai một Player. Tôi tự hỏi đó là bản chất thật của em ấy hay là khả năng diễn xuất của em ấy đã tăng lên. Em thực sự rất hợp với vai đó đấy. Và không may nạn nhân của em là tôi.
Điểm nhấn đầu tiên của Pv là cảnh Kumin và Kanon. Urgh...họ thật sự phải hôn nhau. Tôi có thể thề là Kumin đã ép môi mình vào Kanon rất nhiều. Đó cũng chỉ là diễn xuất ư? Quan hệ của Yuria với Kumin có vẻ căng thẳng sau ngày đó. Hy vọng là tôi nhầm.
Điểm nhấn thứ hai là khi Jurina chạm vào đùi tôi. Urgh... Chỉ chạm thôi Jurina...sao em phải làm thật đến thế....Em ấy không chạm...rõ ràng là ấy đã vuốt đùi tôi... Jurina em là con cún đáng ghét. Cái nụ cười của em sau đó cũng thật đáng ghét... Tôi thật sự bị sốc khi quay mặt lại đấy, không cần phải diễn đâu. Thật thiếu chuyên nghiệp đúng không?
Cảnh khó chịu nhất đối với tôi là khi Jurina hôn vào tai tôi... Geh...Jurina...Là hôn không phải ngậm tai chị như thế. Vì em mà chúng ta đã phải đóng lại cảnh đó 3 lần rồi đấy. Và bài phỏng vấn...15s... em đếm luôn hả Jurina? Nhưng lên Pv đã bị cắt chỉ còn vài giây. May mắn cho tôi.
Khi xem lại cảnh quay lúc đó, tôi không chắc nữa...những biểu cảm đó của tôi, là diễn thôi...ừm chắc chắn là diễn thôi. Nói thật thì ánh mắt em nhìn tôi lúc đó khiến trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nó giống hệt cái đêm mà Jurina hôn tôi theo cách kia...
Ngày x tháng y năm 2012
Hôm qua trong Handshake event Kanako-san đã hỏi chúng tôi đã hôn nhau phải không, trong khi Jurina đang làm nũng với tôi. Và Jurina trả lời là rồi... Geh... điều đó làm tôi đỏ mặt như điên luôn. Vì chuyện này mà chúng tôi suýt cãi nhau.
FLASHBACK.
"Jurina sao em lại nói vậy với Kanako-san?"
"Hm? Có sao đâu vì đó là sự thật mà."
"Nhưng mà..."
"Eh? Em biết rồi!! Chị ngại phải không?" Con bé cười tinh nghịch. Tôi chỉ im lặng.
"Có sao đâu em cũng hôn các member khác mà." Jurina nói.
Vẫn im lặng... "Nee...Rena-chan...Chuyện chị nói trên tạp chí là thật à?" Gì đây? Tự nhiên lại em ấy lại nói một chuyện chẳng liên quan gì ở đây.
"Chuyện gì cơ?"
"Chuyện chị thích chủ động hơn?" Tôi lại đỏ mặt điên cuồng. Ôi...con bé này...Cái gì cũng hỏi được là sao?
Tôi hững hờ đáp và đánh trống lãng "ờ. Còn em? Em định thử nhiều kiểu quần áo hơn là thế nào?"
"Em muốn trông gợi cảm như Rena-chan...Em thích mặc mấy bộ đồ giống trông tạp chí đó"
Tôi giật mình... "Cái gì cơ? Không...không nên...Jurina..." tôi im bặt...tại sao tôi lại phản ứng như thế... "Em là em Jurina đừng so sánh mình với ai cả." Tôi nắm lấy vai em.
"Rena-chan..." Em ấy nhìn tôi...Lại ánh mắt ấy. Tôi như bị hút vào nó...Tim tôi lại bắt đầu chạy đua. Nó đập nhanh đến nỗi tôi nghĩ em ấy sẽ nghe được tiếng tim tôi đập mất.
*TIẾNG CHUÔNG ĐIỆN THOẠI.*
Là quản lý của tôi. Thật may mắn.
END FLASHBACK.
Ngày x tháng y năm 2012
Single mới của SKE đang được quay. Đây là một single về một lời tỏ tình. Nó thật sự rất dễ thương. Không biết có phải tôi tưởng tượng không nhưng khi thấy gương mặt tươi cười của Jurina hát câu "AI RABU YUU! AI SHITE RU!" tim tôi lại đập nhanh đến vậy.
Có phải tôi đã nói mình phải tránh xa em ấy không nhỉ? Nhưng sao đôi mắt tôi cứ mãi hướng về em.
Ngày x tháng y năm 2012
Hôm nay tôi lại nổi nóng với Jurina... Em ấy có vẻ buồn... Tôi... không buồn đâu.
FLASHBACK
"Jurina chị đã nói em ngừng sờ mó chị ở nơi công cộng rồi mà. Em đến team K chỉ để học những điều đó từ Yuko-san à?"
"Nhưng....Rena-chan...em..." Em ấy có vẻ bối rối "em chỉ muốn chúng ta gần gũi nhau hơn trước mặt các Fan, họ thích điều đó mà phải không. Giống như việc Mayu-chan và Yuki-san làm trong buổi Handshake ấy, các fan rất phấn khích vì điều đó còn gì. Yuko-san và Haruna-san cũng vậy thôi. Có gì đâu mà. Mà khi em skinship với các member khác cũng đâu có ai phàn nàn gì đâu."
VẬY THỰC SỰ CHỈ LÀ VÌ FAN SERVICE. Tôi thầm nguyền rủa điều đó. Em ấy cũng chỉ coi tôi như những member khác. Cũng chỉ là thêm một đối tượng để em giở thói trẻ con của mình ra, thêm hay bớt một người như tôi cũng vậy thôi.
"Tất nhiên là họ không khó chịu rồi nhưng chị thì khác...." Tôi gần như hét vào mặt em.
"Khác gì, Rena-chan?" Em ấy bối rối hỏi tôi... Tôi chỉ im lặng vì biết mình nói hớ, khác chứ vì họ không yêu em như tôi yêu em.
"Rena-chan... Khác gì cơ?" Em lại hỏi.
"Chị mệt rồi...chị không muốn nói chuyện nữa...để chị yên."
"Nhưng....Rena-chan...em..."
"RA NGOÀI!!!" Tôi ngắt lời bằng cách hét vào mặt em.
Tôi thấy Jurina cúi đầu ra ngoài, đây là lần đầu tiên tôi thấy vẻ cam chịu của em. Cô bé trẻ con háo thắng mọi lần đâu rồi.
Tim tôi sao lại nhói đau thế này??!!
END FLASHBACK
Ngày x tháng y năm 2012.
Hôm nay chúng tôi cùng biểu diễn trên stage của team S. Jurina đã biểu diễn bài solo của tôi. Cách em ấy hát nó hoàn toàn khác với tôi, có một cái gì đó mạnh mẽ hơn giống như tính cách của em. Kể từ ngày đó chúng tôi hầu như không nói chuyện với nhau ngoại trừ chuyện công việc, nhưng trên blog tôi lúc nào cũng toàn tên em ấy. Tại sao ư? Không phải vì tôi nhớ em ấy hay gì đâu, tôi làm điều đó vì fan service thôi, giống như cách em ấy làm với tôi thôi. Vì Fan thích mà phải không.
Quan trọng hơn là tôi nghĩ chúng tôi lại làm hòa, nghe cứ như một cặp yêu nhau hết giận dỗi ghen tuông lại làm hòa nhỉ. Tất nhiên là không rồi. Tôi đâu có ghen. Trái lại, có thể tôi tưởng tượng nhưng tôi cảm thấy Jurina mới là người đang ghen. Tại sao em ấy ghen. Tôi không biết. Có thể tôi lại đang tưởng tượng rằng em ấy cũng yêu tôi.
FLASHBACK.
"Rena-chan. Chúng ta nói chuyện được không?" Jurina kéo tôi lại khi chúng tôi kết thúc stage, tôi định giật ra nhưng thấy con bé khập khiễng với cái chân băng bó tôi lại mềm lòng. Tôi chỉ đứng im xem ấy nói gì.
"Rena-chan...sao chị không nói chuyện với em nữa."
"Giữa chúng ta có gì để nói."
"Rena-chan...em ...em xin lỗi."
Tại sao em ấy lại xin lỗi, tôi bất ngờ và một cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng tôi khi con bé xin lỗi. Hình như...em ấy không có lỗi gì cả khi làm vậy vì công việc. Chỉ có tôi là người đã cư xử kì lạ. Tôi khó chịu khi em ấy gần gũi tôi mà không thích tôi, một điều mà một cô gái bình thường như em sẽ không bao giờ làm.
"Rena-chan...Sao chị vẫn im lặng...Em...em xin lỗi mà."
"Không...Em không có lỗi gì cả Jurina..." Tôi thở dài nói tiếp "Chị mới phải là người xin lỗi...xin lỗi vì đã cư xử không phải với em."
"Rena-chan...nếu chị không muốn... em sẽ không skinship với bất kì thành viên nào nữa." Chờ đã...có phải có hiểu lầm gì đó ở đây không. Tôi bối rối.
"Chị có thể cũng đừng tán tỉnh các thành viên khác được không?" Jurina đỏ mặt nói tiếp. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây vậy? Jurina, em đang nói gì vậy?
"Jurina...Chị...tán tỉnh...các thành viên khác...bao giờ?" tôi lắp bắp không chắc chắn về những điều mình đã nghe.
"Trên blog...chị...luôn nhắc đến các thành viên khác...ngoài ra chị còn khen họ dễ thương. Chị còn ôm hôn họ. Vậy tại sao chị lại tỏ ra khó chịu khi em gần gũi với chị?" Jurina đỏ mặt điên cuồng tuôn một mạch, điều đó làm tôi có chút chóng mặt và đang cố gắng sắp xếp những lời em nói để hiểu nó.
Khoan đã... Matsui Jurina đỏ mặt...Oa...tôi chưa bao giờ nghĩ là em ấy có thể dễ thương khi đỏ mặt như thế này. Tôi vứt sạch những điều em ấy vừa nói ra khỏi đầu mình luôn. Không tự chủ được tôi tiến đến ôm lấy em.
"Jurina...Em dễ thương quá... Làm ơn hãy như thế này nhiều hơn..."
"Rena-chan...nếu em thế này chị sẽ không tán tỉnh các thành viên khác nữa đúng không..."
Tất cả những gì tôi biết bây giờ là sự dễ thương của em vì vậy tôi gật đầu mà không suy nghĩ lấy một giây.
"Tốt..Rena-chan. Chị hứa rồi đấy." Jurina nói xong bỏ tôi lại để tiếp tục công việc của mình.
EH??? Có phải tôi vừa bị lừa không nhỉ.
"JURINA....EM QUAY LẠI ĐÂY CHO CHỊ."
"haha....Rena-chan. Em yêu chị." Tiếng em ấy văng vẳng lại từ xa. Em ấy vẫn thường nói vậy nhưng lần này những lời đó cũng khiến tim tôi lỗi nhịp.
END FLASHBACK.
Ngày x tháng y năm 2012.
Tôi không thể tin được khi Single mới của SKE được thông báo. Lại một bài hát nói về tình yêu, trong vũ đạo lần này là một cảnh kiss. Vâng!! Không nhầm đâu là kiss.
Cứ thế Jurina không còn phải hôn tôi sau cánh gà nữa mà có thể thoải mái thể hiện trên sàn tập. Tôi không thể tin được cái ý tưởng điên rồ này là xuất phát từ ai nữa.
Có những khi môi em ấy và môi tôi chạm nhau, có những khi không. Nhưng chắc chắn Jurina sẽ làm mọi cách để môi chúng tôi chạm nhau, có khi em ấy đỡ đầu tôi từ phía sau và ép đến, có khi lại chỉ đỡ lưng tôi và rướn người tới.
Nhưng không sao, tôi đã nghĩ ra cách để tránh em ấy hôn.
Đeo khẩu trang.
Ngày x tháng y năm 2012.
Hôm nay chúng tôi có show ở Tokyo. Như mọi khi, tôi và em ấy được sắp xếp ở chung khách sạn.
Nhưng tôi có ước gì mình có thể từ chối show này.
FLASHBACK.
"Jurina! Em đang tắm à?" tôi trở về phòng sau và nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm. Một chút thôi, tôi lại ganh tỵ với tuổi trẻ của em ấy vì được về sớm.
Quá mệt mỏi, tôi đặt lưng xuống nệm trong lúc chờ đợi, và ngủ quên lúc nào không hay.
Thơm quá! LÀ mùi gì nhỉ?!
Trong giấc mơ chập chờn, tôi ngửi thấy mùi hoa lài, nhẹ nhàng mà quyến rũ nó khiến tôi nhớ đến mùi thơm trên người em. Đôi môi tôi như có gì đó lành lạnh áp lên. Trong tiềm thức nó quen thuộc, tôi chỉ mong mình chẳng bao giờ tỉnh dậy khỏi giấc mơ này.
"Ah~" thật dễ chịu! Tôi đáp lại nụ hôn trong giấc mơ, và cảm thấy khuôn mặt mình cũng mát lạnh, hệt như một bàn tay đang vuốt ve khuôn mặt tôi.
Tâm trí tôi gần như tỉnh táo, cảm giác ngày một rõ rệt nhưng tôi chẳng thể mở mắt nổi. Rồi tâm trí tôi lại mờ dần, trôi vào trong một giấc mơ khác. Trong mơ tôi như trôi nổi trên mặt nước, hương hoa lài thoang thoảng lúc nãy rõ rệt hơn.
"Lạnh quá!" Tôi chắc là mình đã lầm bầm như thế một lúc lâu để rồi nhận ra bản thân dần ấm áp hơn trong sự bao bọc của ai đó hoặc cái gì đó.
Tôi cũng thắc mắc tại sao bản thân mình không thể gượng dậy nổi. Có lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ, cho đến sáng hôm sau.
"AAAAAAAA! Em làm gì trên giường chị? Jurina!!!" Trước khi kịp nhận rõ tình hình, thì cái tình trạng khỏa thân của em ấy và tôi đang nằm ngủ trong chăn này đã khiến tôi phát cuồng lên. Rõ ràng là tôi đã gần như đạp thẳng em ấy xuống giường.
"Oáp!" Jurina ngáp rõ to vì bị gọi dậy sớm, chẳng buồn ngồi dậy, nó kéo chăn lên che phần vai bị hở ra vì tôi ngồi dậy đã kéo tấm chăn lúc nãy, rồi tiếp tục nhắm mắt ngủ tiếp.
Tôi thì không được bình tĩnh như vậy, nhưng trí nhớ đang quay trở về và giúp tôi nhận thức rằng mình đang ở khách sạn chung với em ấy, và em ấy ngủ chung giường với tôi cũng là tất nhiên. Chỉ có khỏa thân, là một khái niệm không có trong những lần trước, hoàn toàn không.
"Yên nào! Chị ồn quá!" Trước khi kịp nhận thức tiếp thì con bé đã kéo tôi xuống và ôm chầm lấy. Khoan đã, tôi không phải là thú bông của em. Nhưng mà... nhìn em từ khoảng cách gần thế này, thật đẹp. Tôi cứ nhìn chăm chú khuôn mặt em khi ngủ, thật an lành. Hình như, thức dậy bên cạnh em như thế này cũng không phải là chuyện gì tệ lắm.
"Nếu chị cứ nhìn nữa, thì em sẽ hôn chị như tối qua." Tiếng nói của Jurina khiến tôi giật mình, chắc hẳn là mặt tôi đang đỏ lên, vì tôi cảm thấy hai bên má mình nóng bừng, em ấy mở mắt ra lúc nào thế nhỉ. Mà khoan đã, trọng tâm không phải ở đó. Tối quá... tối qua gì cơ nhỉ.
"Chị bị bệnh mất trí nhớ của người già từ khi nào vậy Rena-chan."
Em đọc được tâm trí tôi à?! Khoan đã. Tối qua tôi có làm gì đâu, chỉ mơ thôi mà. Chẳng lẽ..
"Em..." Tôi cố gắng nói gì đó. Mà nói gì bây giờ nhỉ, giải thích rằng tôi mơ thấy mình và em ấy hôn nhau. Cách giải thích đó có lẽ sẽ làm mọi chuyện càng tệ hơn mất.
"Em gì?! Đừng lo tối qua em không làm gì ngoài chuyện hôn và tắm cho chị thôi."
Cái gì...Tắm... khoan đã nào... chuyện gì đang xảy ra ở đây?! Tôi có nên làm theo kịch bản phim truyền hình như là đẩy em ấy ra rồi cho em ấy một cái tát trời giáng không nhỉ?
...
Điều đầu tiên tôi làm là bỏ chạy về phía phòng tắm, sập cửa vào và bỏ mặc tràng cười của em ấy trong phòng. Điều tiếp theo tôi làm là soi gương, không có một vết tích nào trên cổ cả, ồ tất nhiên là không rồi. Sao tôi lại có ý tưởng đen tối đó trong đầu nhỉ, nhưng tôi có thể thề là tối qua chúng tôi đã làm chuyện gì đó, vượt quá giới hạn. Vấn đề là chuyện đó chỉ xảy ra trong giấc mơ của tôi.... HOẶC KHÔNG.
"JURINA!!!!!!!!" cuối cùng tôi tìm thấy vài vết hôn trên ngực, và một số vết trên đùi. Tôi không chắc là tôi có hét lên hay không nhưng tiếng cười của Jurina đã ngưng bặt.
...
Tôi ngồi im lặng bên mép giường, tất nhiên là đã tắm rửa và trong tình trạng đầy đủ quần áo.
"Rena-chan." Jurina bò đến và chạm vào vai tôi từ phía sau, thật khó chịu. Tôi đã nghĩ như thế và hất tay con bé ra. Mà thật ra lỗi không phải của Jurina, tôi khó chịu vì tôi không biết phải đối mặt ra sao với em ấy. Tôi yêu em ấy và nếu chúng tôi yêu nhau, nếu ai đó biết được thì sao, tệ hơn cả tôi đã làm vậy với trẻ vị thành niên. Rõ ràng là tôi không muốn đi tù.
Jurina thở dài và vào nhà tắm. Nhìn bóng lưng con bé thật cô đơn, rõ ràng là tôi sai mà.Tôi cứ ngồi đó và nghe tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm.
...
Sao lâu quá vậy?! Con bé chưa bao giờ tắm lâu đến thế?!
"Jurina? Em làm gì lâu quá vậy?" Tôi gõ cửa phòng tắm và hỏi nhưng không có câu trả lời. Được rồi, bây giờ thì tôi thật sự lo lắng rồi đấy.
"Jurina? Jurina?" Tôi gõ cửa vào gọi thêm vài lần, nhưng vẫn im lặng. Tôi gần như đã phá cửa nếu như tôi có đủ sức khỏe để làm điều đó. Nhưng may mắn là Jurina đã lên tiếng.
"Em không sao." Chắc hẳn là không sao nhưng giọng con bé thì không ổn, tôi áp tai vào cửa phòng cố gắng lắng nghe, tiếng nước róc rách hòa lẫn tiếng nức nở nhẹ nhàng. Biết ngay mà.
"Jurina, chị không trách em." Tôi nói với em nhưng cũng như đang tự nhủ với mình. Tôi làm gì có quyền trách em, kẻ đáng trách là bản thân tôi mà.
"Thật chứ? Chị không giận em chứ?" Tiếng con bé vọng ra từ sau cánh cửa, đây mới là Jurina của tôi, trẻ con và thẳng thắn.
"Ừ!" Tôi chỉ biết nói vậy, sự thật thì tôi cũng đang rối trí. Tất cả những chuyện này quấn lấy tôi như thể mớ bòng bong.
"Rena-chan, chị có yêu em không?" Jurina bất chợt hỏi sau một khoảng lặng.
"Ừ!" Tôi dựa lưng vào cửa nhà tắm không chắc rằng bản thân có thể đứng vững nữa.
"Em yêu chị, Rena-chan!" Jurina mở cửa và khiến tôi ngã ngửa ra sau, nhưng con bé đã đỡ và ôm lấy tôi.
Thì ra vòng tay của cô bé tiểu học ngày nào giờ đã ấm áp như vậy.
END FLASHBACK.
Ngày x tháng y năm 2012.
Được rồi, giờ thì chúng tôi có lẽ là đang hẹn hò, một cách bí mật. Mà sau khi hẹn hò thì tôi mới nhận ra một điều. Đó là trước cả khi chính thức trải lòng mình với em ấy, chúng tôi cũng đã hành xử hệt như một cặp đôi rồi, mặc áo tập chung, uống nước chung, ngủ chung khách sạn.
Còn gì không nhỉ?! Hôn?! Sự thật là chẳng có gì thay đổi, các thành viên khác cũng như Fan chẳng nhận ra điều gì cả. Hoặc có thể họ chỉ ngạc nhiên chốc lát khi tôi không còn đeo khẩu trang khi tập trong bài hát chủ đạo single mới thôi.
Chỉ khác là giờ tôi có mặt ở nhà em ấy nhiều hơn cũng như ngược lại, nên có lẽ tôi phải giấu quyển nhật kí này ở một nơi nào đó thật kín đáo. Tôi không muốn em ấy xem tôi là một kẻ ấu dâm tí nào.
Ngày x tháng y năm 2012.
Quyển nhật kí lẽ ra nên cất kĩ lại được tôi để chễm chệ ở trên bàn rồi. Lý do là vì Jurina rất ít khi đến nhà tôi, thậm chí chúng tôi còn ít khi gặp nhau. Có lẽ em ấy bận, đó là tất cả lý do tôi có thể nghĩ ra để tự an ủi bản thân.
Sự thật thì đúng là em ấy bận. Single UZA của AKB và Kiss Datte Hidarikiki của SKE đã vắt kiệt sức lực của em.
Tôi cũng là một thành viên của dàn Senbatsu, nhưng không như em, tôi không phải là center.
Ngày x tháng y năm 2012.
Hôm nay khi tôi định gọi Jurina, thì thấy em ấy đang an ủi Mayu. Cử chỉ nhẹ nhàng ấm áp Jurina dành cho cô ấy khiến tôi... ừm... tôi nghĩ là tôi đã ghen. Tôi đã luôn ước em sẽ chỉ dành riêng những điều đó cho mình.
Yuki hôm nay cũng có vẻ rất lạ, cậu ấy không an ủi khi Mayu khóc trong góc phòng tập. Chỉ nhìn và nói: "Em ấy cần phải nhận được thất bại để biết mình yếu ở chỗ nào."
Ngày x tháng y năm 2012.
Hôm nay là ngày cuối Tokyo Dome, cũng là concert tốt nghiệp của Maeda-san. Nhìn Tokyo Dome rộng lớn này, tôi cũng mong SKE sẽ có được một concert cho riêng mình.
Chân của Jurina vẫn chưa lành trái lại nó càng nặng thêm vì tập dợt cho concert, nhưng con bé nhất định không cho ai thay vị trí của mình, dù có phải mang giày thấp để nhảy.
Tôi thì vẫn như mọi khi, gần như biến mất trong những bài hát của AKB-san.
Điều bất ngờ là sự chuyển đổi team một lần nữa. Lần này Jurina vẫn yên vị ở team K và S. Chỉ là việc tên Mayu được đọc lên ở team A đã khiến Yuki bật khóc. Có lẽ tôi hơi đa nghi, nhưng họ cho tôi cảm giác giống như Jurina và tôi. Thật may là chuyện đó chỉ xảy ra ở AKB.
Ngày x tháng y năm 2013.
Chúng tôi đang tập dợt và quay PV cho single mười một của SKE. Single mừng nhà hát hoàn thành cũng là single tốt nghiệp của chín thành viên một lúc, tôi nên vui hay nên buồn đây.
Càng ngày cảm giác không ổn càng rõ ràng, từ sau đợt chuyển đổi team của AKB, khoảng cách giữa tôi và Jurina cứ dần xa nhau. Em ấy tất bật với những hoạt động của cả hai team, còn tôi cũng bận rộn với chuyện tạp chí, quay show, single...
Dần dần, chính fan cũng cảm thấy Wmatsui không còn xuất hiện nữa. Cũng phải thôi, đến thời gian ở riêng chúng tôi còn không có, lấy đâu thời gian xuất hiện trước công chúng cùng nhau.
Ngày x tháng y năm 2013.
Điều tôi lo lắng cuối cùng cũng xảy ra, SKE cũng bị xáo trộn team. Không chỉ tôi mà cả fan có lẽ cũng đã biết trước điều này. Tôi tìm thấy những lời nói có phần khiếm nhã, nhưng chẳng may lại là sự thật. Fan nói rằng hay để SKE được yên, AKB xáo trộn như thế nào họ không quan tâm.
Có lẽ trong lòng tôi cũng nghĩ như thế, hãy để SKE được yên, hãy để chúng tôi bên nhau.
Nhưng... trở thành captain team E cũng là cách để tôi khẳng định chính mình. Tôi có thể trở thành Matsui Rena, center của SKE. Không chỉ tồn tại dưới cái tên Wmatsui-Wcenter nữa.
Tôi... ích kỉ quá nhỉ?!
Ngày x tháng y năm 2013.
Hôm nay chúng tôi có một cuộc hẹn hò, cả hai hiếm khi có một lịch nghỉ trùng nhau như thế này.
Cả hai đã cùng đi ăn, đi mua sắm, đã rất vui vẻ cho đến khi...
FlashBack
"Jurina, buông chị ra!" Khi chúng tôi vừa ở bên ngoài về , Jurina đã ấn tôi vào cửa và hôn, chưa bao giờ tôi thấy em ấy như thế. Chúng tôi đã hôn nhau nhiều lần nhưng vẫn chưa làm gì hơn cả, ngoài trừ chuyện ở khách sạn lần trước. Không phải tôi không thích, trái lại tôi mong muốn điều đó phát điên lên được. Chỉ là.. bản thân tôi cũng không biết nữa... có lẽ tâm trí tôi chưa sẵn sàng.
"Rena, Em nhớ chị lắm. Tại sao chị cứ từ chối em?!" Jurina buông tôi ra, với chất giọng có chút thất lạc, em hỏi.
"Không phải. Bây giờ thì không được, tối nay em có thể ở đây với chị mà." Tôi nói và cảm nhận hai bên má của mình nóng bừng lên.
"Chị quên rồi à?! Em phải về sắp xếp đồ đạc để ngày mốt chúng ta đi quay ngoại cảnh cho single mới." Jurina thở dài rồi quay lưng đi định ra ngoài.
Trước khi kịp nhận ra tôi đã nắm lấy tay giữ em ấy lại.
Jurina gỡ tay tôi ra, nhưng lại cầm lấy bàn tay đó. Jurina vỗ lên mu bàn tay tôi, em luôn làm điều đó khi trấn an tôi.
"Được rồi. Em chắc rằng trong thời gian quay ngoại cảnh chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn." Jurina nói và nháy mắt với tôi, em ấy hay chọc ghẹo tôi như vậy vì biết tôi không làm được.
End Flashback
Ngày x tháng y năm 2013.
Mai là khởi hành rồi. Có lẽ tôi nên để nhật kí ở nhà.
Hết Chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com