TẬP 1: Người ngồi sau lưng tôi và chiếc nhìn quá lâu không chớp mắt
Trường trung học Vĩnh Thịnh, tháng 9.
Nắng đầu thu đổ qua khung cửa sổ, vẽ lên dãy bàn học những mảng sáng nhạt màu. Gió xào xạc đẩy từng chiếc lá vàng bay ngang ô cửa tầng hai. Và ở đó, ngay cạnh chiếc bàn gần cuối – một cô gái ngồi một mình, cúi đầu viết gì đó trong cuốn sổ da nâu đã cũ.
Nguyễn Tường Chi – học sinh lớp 11A1.
Không ai thật sự thân với Chi. Cô vẫn ngồi ở chỗ đó, một mình. Luôn đúng giờ, không bao giờ phát biểu, luôn đạt điểm cao – nhưng chưa từng tham gia bất kỳ hoạt động nhóm nào nếu không bị ép buộc.
Mỗi ngày đến lớp với Chi giống như đang tồn tại – chứ không phải đang sống.
Sáng thứ Hai.
Lớp 11A1 náo loạn ngay từ đầu buổi. Thầy chủ nhiệm vừa bước vào đã nói:
"Lớp ta có một học sinh chuyển trường giữa kỳ. Các em giúp bạn hòa nhập nhé."
Tất cả rì rầm:
"Nam hay nữ vậy thầy?"
"Chuyển từ đâu?"
"Đẹp trai hông thầy, lớp em thiếu giai quá rồi á!!!"
Ngay khi cái tên "Trần Vũ" được đọc lên – cửa lớp mở ra.
Một cậu con trai bước vào. Đồng phục chỉnh tề nhưng có phần lười biếng: cà vạt buộc lỏng, áo không cài nút cổ, tóc nâu sẫm hơi rối, đeo khuyên tai bạc mảnh ở tai trái.
Và ánh mắt.
Một ánh mắt nửa hờ hững, nửa sâu thẳm – quét một vòng khắp lớp rồi dừng lại... đúng vào người con gái đang cúi đầu viết sổ.
Chi ngẩng lên trong một khoảnh khắc.
Chỉ một giây. Nhưng cả hai đều nhìn thấy ánh mắt của nhau.
Không phải lạ. Không phải chào hỏi. Mà là kiểu ánh nhìn khiến người ta tự hỏi:
"Người này... đã từng quen mình trong một giấc mơ nào đó sao?"
Vũ được xếp ngồi bàn sau Chi.
Suốt tiết học đầu tiên, cậu không hề tỏ ra chú ý bài vở. Tay chống cằm, mắt nhìn ra cửa. Thi thoảng, lại lén đưa mắt nhìn người ngồi phía trước.
Đến giữa tiết, Vũ thấp giọng hỏi:
"Cậu tên gì?"
Chi không quay lại. Cô nói, nhỏ và lạnh:
"Không cần thiết phải biết."
Vũ cười. Một nụ cười khẽ, như thể... cậu đã đoán trước phản ứng này.
"Thật à? Nhưng tên cậu... nghe sẽ hay nếu ai đó gọi đúng cách."
"Tôi không muốn bị gọi."
"Thế thì tôi sẽ chỉ nghĩ về nó thôi. Trong đầu tôi."
Chi hơi cau mày.
Đã lâu lắm rồi, không ai dám bắt chuyện với cô như vậy.
Giờ ra chơi.
Bạn thân của Chi – Phương – chen xuống bàn sau, hất cằm hỏi:
"Nãy giờ học sinh mới làm gì bà mà cứ dòm miết vậy?"
"Tui đâu biết."
"Ông đó nhìn kiểu bad boy thấy sợ luôn á. Nhưng cũng được trai đó chớ?"
"Tui không để ý."
Phương nhướn mày:
"Mắt đỏ nhẹ rồi kìa. Định để người ta đốn tim dễ vậy hả?"
Chi không trả lời. Nhưng tay cô... chậm hơn một nhịp khi lật trang sổ.
Tan học.
Trời mưa.
Chi đứng dưới hiên trường. Cô quên mang dù. Cũng không nhắn ai. Thói quen xưa nay – mưa thì chờ tạnh. Đơn giản vậy.
Mọi người rời đi gần hết. Cơn mưa bất chợt càng lúc càng nặng hạt.
Bỗng một chiếc dù đen được che lên từ phía sau. Hơi ấm phả nhẹ sau gáy.
"Lưng cậu ướt rồi. Đừng đứng mãi vậy."
"Tôi không nhờ cậu."
"Biết. Nhưng tớ vẫn muốn che."
Chi quay đầu. Là Vũ.
Lần này, ánh mắt cậu không còn hờ hững. Mà là... một sự quan tâm lặng lẽ, rất chân thành, rất yên ả – như chính cách cậu đưa tay che dù lên đầu cô.
"Sao cậu làm vậy?"
"Vì tớ ghét thấy người khác cô đơn.
Mà cậu... cô đơn quá rõ ràng."
Chi nhìn cậu một lúc lâu.
Không trả lời. Nhưng lần đầu tiên trong rất nhiều ngày... cô không cảm thấy lạnh dưới mưa.
📓 Cuối Tập 1, trong cuốn sổ của Chi:
"Trần Vũ.
Học sinh mới. Ngồi sau tôi.
Cậu ta nhìn tôi như thể tôi đáng để chú ý.
Lạ thật. Nhưng... không hẳn là khó chịu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com