TẬP 11 - Quá khứ của cậu, nếu không thể xóa... thì tôi sẽ học cách chấp nhận.
Chủ nhật.
Chi không có thói quen ra ngoài vào cuối tuần. Nhưng hôm nay, cô nhận được một bưu phẩm lạ gửi đến tận nhà.
Trên gói hàng ghi: "Gửi Chi – từ một người từng khiến cậu tổn thương."
Cô mở ra.
Bên trong là một quyển nhật ký màu xanh lục. Gáy sổ đã sờn cũ, là của Chi, năm lớp 8.
Trang đầu tiên là nét chữ người khác.
"Tớ tìm thấy cuốn này sau khi cậu chuyển trường.
Nếu tớ có cơ hội, tớ muốn trả lại – kèm theo lời xin lỗi."
Chi nín lặng.
Dòng chữ ký cuối: Minh Khôi.
Minh Khôi – người đầu tiên Chi từng thích.
Cũng là người đầu tiên... làm cô sụp đổ.
Năm lớp 8, cậu từng đọc trộm nhật ký Chi – rồi kể lại nó cho cả lớp như một trò đùa.
Vụ việc đó khiến Chi rút lại toàn bộ cảm xúc với thế giới.
Từ đó, cô trở thành Chi của hiện tại: ít nói, lạnh lùng, và... không dễ tin ai.
Cô ôm cuốn sổ, lòng dậy lên cảm giác nghẹn lại không tên.
Thứ hai – trên lớp.
Chi không kể cho ai về bưu phẩm.
Nhưng Phương thì nghe được tin sốc:
"Chi, bà biết ai mới chuyển về trường không?"
"Ai?"
"Minh Khôi – lớp 11A4. Tui gặp ổng sáng nay."
Chi sững người.
"Sao... lại là lúc này?"
Tiết 3 – ra chơi.
Chi đang ở thư viện thì có người bước vào.
Là Minh Khôi – cao hơn trước, nhưng ánh mắt vẫn là kiểu người... từng nghĩ chuyện làm tổn thương người khác là trò vui.
"Chi... cậu khỏe không?"
"Ừ."
"Tớ gửi lại sổ rồi. Chỉ muốn nói xin lỗi – dù biết có thể muộn."
Chi nhìn Khôi một lúc.
Sau đó nói nhẹ:
"Tớ đã học cách tha thứ. Nhưng không phải để cậu quay lại."
Và cô bước đi.
Chiều hôm đó.
Vũ đợi Chi trước cổng trường – như thường lệ. Nhưng hôm nay, Chi không đi cùng.
Cô nhắn:
"Hôm nay tôi cần về một mình."
Vũ không hỏi. Nhưng tối đó, cậu gửi một tin nhắn:
"Nếu cậu không muốn kể, tôi không ép.
Nhưng nếu ai đó làm cậu buồn... tôi muốn biết, để ít nhất không làm cậu buồn hơn."
Chi cầm điện thoại, nước mắt rơi.
Hôm sau.
Trong lớp, Minh Khôi lại đến tìm Chi.
Vũ từ xa nhìn thấy – ánh mắt cậu trầm lại.
Cậu bước tới, không chen vào, chỉ đứng cách vài bước.
Khôi khẽ nói:
"Tớ muốn bù đắp. Cậu cần gì... tớ làm."
"Tôi không cần gì cả."
"Cậu đang quen ai đúng không?"
"Tôi không biết đó là gì. Nhưng người đó... chưa từng làm tôi đau."
Vũ nghe thấy. Và cậu quay đi.
Buổi chiều – sân sau.
Chi tìm thấy Vũ đang ngồi một mình, tay xoay một chiếc bật lửa nhỏ.
Gió thổi nhẹ. Chi tiến lại gần:
"Cậu đang giận à?"
"Không. Tôi chỉ đang cố không suy nghĩ nhiều."
"Tôi không định giấu cậu.
Chỉ là... tôi sợ nếu kể, cậu sẽ thấy tôi... yếu đuối."
Vũ ngẩng lên. Mắt cậu sâu như bầu trời sau cơn mưa:
"Tôi không cần cậu mạnh mẽ.
Tôi chỉ muốn cậu thật lòng."
Chi khẽ mím môi. Rồi bất ngờ, cô đưa tay ra.
"Tay tôi hơi lạnh.
Nhưng nếu cậu không ngại... tôi muốn nắm tay cậu, chỉ lần này thôi."
Vũ siết tay cô.
Chặt. Không buông.
📓 Trang sổ cuối ngày:
"Người từng khiến tôi tổn thương – tôi không trách nữa.
Nhưng người nắm tay tôi hôm nay... mới là người khiến tôi dũng cảm bắt đầu lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com