TẬP 12 - Nếu cậu không buông, thì tôi cũng không bước lùi.
Ba ngày sau khi Minh Khôi quay lại.
Không ai trong lớp nói gì, nhưng những ánh nhìn lén, những thì thầm rì rầm sau lưng Chi... đã bắt đầu.
"Nghe nói Chi từng thích Minh Khôi hả?"
"Ủa, vậy giờ Vũ là gì?"
"Chắc là Chi thay đổi nhanh thôi. Xinh thế mà."
Chi nghe. Nhưng cô không phản ứng.
Cô chỉ im lặng, gấp sách, và bỏ vào cặp như thể chưa có gì xảy ra.
Chỉ có Phương là khó chịu ra mặt:
"Bà mà còn nhịn là tui đi hét vô mặt tụi nó đó nghe chưa!!"
Chi cười nhạt:
"Không cần.
Im lặng – là lựa chọn của người biết rõ sự thật."
Buổi trưa hôm đó.
Chi đến căn tin thì thấy Vũ ngồi một mình ở bàn góc quen thuộc – nơi họ từng ngồi sau tiết học đầu tiên cùng nhau.
Cô tiến tới, nhưng Vũ không ngẩng đầu. Chỉ nói khẽ:
"Hôm nay cậu không đi với Minh Khôi à?"
Câu nói như một lưỡi dao lách qua lớp áo mỏng.
Chi khựng lại. Giọng cô hạ xuống:
"Tôi không nghĩ cậu là kiểu người tin lời người khác dễ như vậy."
Vũ ngước nhìn. Ánh mắt cậu trầm xuống:
"Tôi không tin ai cả. Nhưng tôi cũng không biết liệu cậu có đang giấu tôi điều gì không."
Chi ngồi xuống.
Lần đầu tiên, cô nhìn thẳng vào mắt Vũ:
"Nếu tôi có giấu, thì chỉ là vì tôi sợ.
Sợ nếu cậu biết quá khứ tôi, cậu sẽ nghĩ tôi không xứng đáng."
Vũ im lặng.
Rồi cậu cười – một nụ cười buồn chưa từng thấy:
"Vậy tôi phải làm gì... để cậu thấy mình xứng đáng có tôi?"
Tối hôm đó.
Phương gọi điện cho Chi, giọng gấp:
"Chi ơi, tui đọc được cuốn nhật ký rồi... Trang 27... là đoạn Minh Khôi viết thêm."
Chi mở lại quyển sổ xanh. Trang 27 là nét chữ mới, không phải của cô.
"Tớ chưa từng nghĩ một trò đùa sẽ khiến ai đó đổi cả cách sống.
Tớ xin lỗi. Nhưng nếu quay lại được... tớ vẫn muốn một cơ hội."
Chi gập sổ. Cô không khóc.
Chỉ thấy lòng mình... bị xé ra từng lớp.
Thứ Tư – tại lớp.
Minh Khôi bước vào lớp Chi lúc giờ ra chơi.
Cả lớp im bặt. Cậu cầm theo một túi nhỏ, đưa tới trước mặt cô:
"Tớ xin lỗi vì làm cậu khó xử. Nhưng tớ không thể làm như chưa từng tồn tại."
Chi đứng dậy.
"Cậu không thể sửa lại chuyện đã qua.
Và tôi cũng không thể chọn lại người mình từng tin."
Phương đứng chắn trước Khôi:
"Đi đi. Ở đây không ai cần thêm tổn thương nữa."
Khôi im lặng. Cậu cúi đầu rồi rời đi.
Vũ đứng ở cửa lớp – đã thấy toàn bộ.
Chiều hôm đó – sân trường.
Vũ bước đến bên Chi khi cô đang ngồi một mình trên ghế đá, sau giờ học.
Không nói lời nào, cậu đưa cho cô một tờ giấy gấp làm tư.
Cô mở ra – là một bài thơ ngắn, viết tay:
"Nếu quá khứ là gió,
Thì tôi sẽ đứng làm tường.
Nếu cậu muốn quay lưng,
Tôi sẽ là người đợi phía trước."
Chi đọc xong, không nói gì.
Nhưng mắt cô đỏ hoe.
Vũ khẽ hỏi:
"Tôi có thể không biết hết mọi chuyện.
Nhưng nếu cậu muốn kể – tôi sẽ nghe.
Nếu cậu không muốn – tôi vẫn ở đây."
Tối hôm đó.
Chi nhắn tin cho Vũ.
"Ngày mai, tan học, gặp nhau ở thư viện nhé. Tôi sẽ kể tất cả."
Vũ trả lời:
"Tôi sẽ đến.
Cảm ơn... vì đã chọn tin tôi."
📓 Trang sổ cuối ngày:
"Tôi từng nghĩ không ai có thể bước qua được quá khứ mình.
Nhưng nếu có một người sẵn sàng đứng yên chờ...
Thì dù tim tôi có đầy vết nứt, tôi cũng muốn mở cửa một lần."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com