TẬP 13 - Cậu muốn tôi kể, nhưng khi tôi mở lòng, cậu lại quay lưng.
Thư viện – 16 giờ 35 phút.
Chi đến sớm. Vũ cũng đến sớm. Nhưng hai người lại... không nhìn nhau.
Giữa không gian im ắng, chỉ còn tiếng máy lạnh và lật sách.
Chi chủ động lên tiếng trước:
"Tôi kể nhé. Câu chuyện đó.
Không hay. Nhưng tôi nghĩ... cậu có quyền biết."
Vũ gật đầu.
Không vội, không giục. Nhưng ánh mắt – chăm chú như thể mỗi từ cô sắp nói đều là một vết khắc lên lòng cậu.
Chi bắt đầu.
"Năm lớp 8, tôi từng thích Minh Khôi.
Không rầm rộ. Không phải kiểu crush ngọt ngào.
Chỉ là... tôi từng nghĩ, nếu có ai đó hiểu được thế giới lạnh của tôi, thì đó là cậu ấy."
Cô dừng một nhịp. Vũ im lặng.
"Tôi viết nhật ký mỗi tối. Kể lại những điều nhỏ nhặt – như cách cậu ấy kéo áo bạn nữ bị ướt mưa, hay cách cậu ấy mỉm cười khi bị gọi lên bảng.
Một ngày, tôi để quên sổ trong ngăn bàn.
Cậu ấy thấy. Đọc. Rồi kể lại... trong giờ ra chơi."
Giọng Chi lặng dần:
"Cả lớp cười.
Tôi thì... chẳng còn dám viết một dòng nào nữa."
Một khoảng lặng dài.
Chi cúi đầu. Ngón tay cô bấu nhẹ vào mép quyển sách đang cầm.
Cô nói tiếp – lần này, giọng gần như run:
"Từ lúc đó, tôi không còn là Chi trước kia nữa.
Tôi ghét ánh mắt người khác.
Tôi ghét sự chú ý.
Và tôi ghét cảm giác... đặt tim mình vào ai đó rồi bị bóp nát."
Vũ siết chặt bàn tay. Môi cậu mím lại.
Cậu muốn ôm lấy Chi, nhưng cậu sợ.
Sợ nếu bước tới quá gần, cậu sẽ khiến cô thấy mình giống Minh Khôi – cũng là một người làm cô đau.
Chi ngẩng đầu lên.
Mắt đỏ hoe. Nhưng giọng nói lại vô cùng vững:
"Tôi kể chuyện này, không phải để được thương hại.
Cũng không để cậu ghét cậu ấy.
Tôi chỉ muốn... nếu sau này tôi có lùi lại, cậu đừng nghĩ là do cậu làm sai.
Là vì vết thương cũ – có lúc tự nhói lên, dù chẳng ai đụng vào."
Vũ nhìn cô.
Rồi cậu hỏi một câu – mà chính cậu cũng không ngờ mình sẽ hỏi:
"Vậy... giữa tôi và Khôi, cậu tin ai hơn?"
Chi khựng lại.
Cô không trả lời ngay. Vì đó là câu hỏi... đâm thẳng vào vết thương chưa lành hẳn.
Cô đứng dậy.
"Tôi kể cho cậu nghe...
Là vì tôi tin.
Nhưng nếu cậu còn hỏi tôi câu đó...
Thì cậu vẫn chưa thật sự tin tôi."
Chi bước đi.
Vũ không giữ lại. Cậu chỉ đứng đó – như thể mọi cảm xúc vừa rồi bị gió cuốn mất.
Tối hôm đó.
Chi không nhắn tin. Vũ cũng không.
Phương thì lo sốt vó:
"Hai người gây nhau hả? Trời ơi đừng mà. Tui ship mệt lắm rồi."
Chi chỉ cười nhạt:
"Không cãi.
Chỉ là... đôi khi, kể hết lòng mình rồi, người kia vẫn không hiểu.
Đó là điều mệt nhất."
Ba ngày sau – lớp học.
Không còn ai xì xào chuyện Chi và Khôi nữa.
Nhưng cũng không còn Vũ đứng trước cửa lớp chờ Chi.
Không còn tin nhắn "ăn gì chưa" hay "đừng quên mặc áo ấm."
Chi ngồi trong lớp. Mắt nhìn ra cửa.
Phương hỏi:
"Bà nhớ hả?"
"Không.
Nhưng quen rồi.
Và quen rồi... thì khó buông lắm."
Thứ sáu – bất ngờ xảy ra.
Một bạn lớp bên mang vào lớp Chi một bó hoa nhỏ, và một hộp bánh macaron.
"Ai gửi vậy?" – Phương hỏi.
Tờ giấy kèm hoa chỉ viết một dòng:
"Cho người từng không dám viết nhật ký thêm một lần nào nữa.
Nếu em chưa thể viết lại... thì để anh viết giúp em."
Không ký tên.
Nhưng dòng chữ – không thể nhầm: Là Vũ.
Chi ôm hộp bánh, tim như có ai vẽ lại từng đường nứt một.
📓 Trang sổ cuối ngày:
"Tôi không cần ai xóa quá khứ giúp tôi.
Tôi chỉ cần một người... dám đứng lại khi tôi kể nó ra.
Và Vũ – là người đầu tiên không quay mặt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com