TẬP 14 - Nếu hôm nay tôi không giữ cậu lại, thì sau này tôi chẳng còn tư cách.
Sáng thứ hai.
Chi bước vào lớp, vừa mở ngăn bàn liền thấy một mảnh giấy nhỏ được gấp gọn gàng đặt trên vở Toán.
Dòng chữ nghiêng nghiêng:
"Tôi biết cậu thích viết. Nhưng nếu không thể viết lại, thì hãy để tôi viết hộ cậu những trang thanh xuân."
Không ký tên. Không dấu vết.
Không hoa, không bánh.
Chỉ là một mẩu thư, nhưng khiến tim Chi lệch nhịp.
Phương giật lấy:
"Ai viết vậy? Vũ hả?"
"Không. Chữ không giống.
Với lại... Vũ không làm mấy trò này." – Chi đáp khẽ.
Ngày hôm sau, lại thêm một mảnh giấy mới.
"Cậu hay quên mang dù. Nếu mai mưa, tôi có thể che giúp cậu không?"
Chi bắt đầu cảnh giác. Nhưng kì lạ là... cô không thấy khó chịu.
Chỉ là... không biết vì sao, mỗi lần đọc xong, cô lại nghĩ đến Vũ đầu tiên.
Thứ tư. Giữa sân thể dục.
Chi đang đứng cạnh Phương thì từ phía xa, Minh Khôi bước đến, ánh mắt khẽ lướt qua Chi – nhưng không lại gần.
Ngay sau Khôi, một cậu bạn khác từ lớp 11A4 tiến đến.
"Cậu là Chi đúng không?"
"Ừ?"
"Tôi tên Gia Huy. Chữ trong thư là của tôi."
Chi giật mình. Cô chưa kịp phản ứng, thì Huy tiếp lời:
"Không phải tôi muốn làm phiền.
Nhưng tôi đọc bài thơ của cậu dán ở bảng tin tháng trước.
Và từ đó... tôi thấy hình như chúng ta giống nhau – đều có vết thương không lành."
Phương há hốc mồm.
Chi thì im lặng. Nhưng trong lòng dậy lên cảm giác khó gọi tên.
Chiều hôm đó.
Vũ đứng chờ trước cổng trường.
Thấy Chi đi cùng Gia Huy.
Họ cười. Nhẹ. Không thân mật. Nhưng... đủ để tim Vũ thắt lại.
Vũ quay đi. Không nói gì.
Về nhà, cậu mở sổ phác họa – nhưng tay cứ run nhẹ.
Tối. Chi nhắn:
"Hôm nay cậu ổn chứ?"
Vũ đọc tin nhắn. Nhưng vài phút sau mới trả lời:
"Tôi không sao. Còn cậu? Cậu với người gửi thư tay... thân rồi à?"
Chi chững lại.
Một thoáng im lặng. Rồi cô nhắn lại:
"Tôi chỉ mới biết tên cậu ấy hôm nay."
"Vậy cậu cười với người lạ nhanh vậy sao?" – tin nhắn của Vũ đến nhanh.
Chi không trả lời.
Vài giây sau, điện thoại cô nhận được một tin cuối cùng:
"Xin lỗi. Tôi không quen với việc mình không phải là người khiến cậu cười."
Sáng thứ sáu.
Chi đến lớp, mặt nặng như đeo đá.
Phương nhìn là biết ngay:
"Cãi nhau nữa hả?"
"Không phải cãi.
Là tôi không biết phải nói gì."
Giữa lúc đó, Gia Huy bước vào.
Cậu cúi đầu trước Chi:
"Xin lỗi nếu tôi làm cậu khó xử.
Tôi chỉ muốn gửi vài lời. Nhưng nếu cậu thấy phiền, tôi sẽ dừng lại."
Chi gật đầu khẽ.
Nhưng đúng lúc đó – Vũ bước ngang cửa lớp. Ánh mắt lướt qua cảnh đó.
Cậu quay đi ngay lập tức.
Còn Chi – tim như có người bóp nhẹ.
Buổi chiều.
Tiết thể dục cuối tuần – lớp học bóng chuyền ngoài sân.
Chi đang đứng cạnh lưới thì một bạn nam lớp khác chuyền bóng sai lực, quả bóng bay lệch – lao thẳng vào mặt Chi.
Bốp!
Chi đổ người, ngã xuống nền sân bê tông. Mắt choáng váng, tai ù đi.
Tiếng hét vang lên:
"CHI!!"
Tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, thì Vũ đã lao từ phía sân bên kia sang, quỳ xuống bên cạnh cô.
"Chi! Tỉnh lại đi, tôi ở đây!!"
"Cậu không sao chứ?"
"Chi!! Đừng nhắm mắt lại, tôi xin cậu!"
Chi mở mắt. Nhìn thấy Vũ – ánh mắt cậu hoảng loạn, tay nắm chặt lấy tay cô – đến mức tay Vũ run rẩy thật sự.
"Cậu... đến khi nào vậy...?"
"Từ lúc thấy cậu đi xuống sân." – Vũ thì thầm.
"Tôi không thể đứng yên khi thấy cậu đau.
Dù cậu cười với ai, nói chuyện với ai... tôi không quan tâm.
Nhưng nếu cậu bị thương... tôi không chấp nhận được."
Chi bật cười yếu ớt:
"Vũ à...
Nếu hôm đó cậu giữ tôi lại... tôi đã không rời đi rồi."
Phòng y tế.
Chi nằm nghỉ. Vũ ngồi cạnh.
"Cậu... không ghen thật à?"
"Tôi ghen.
Nhưng không phải kiểu muốn giành.
Mà kiểu... sợ cậu rời xa vì người khác có thể khiến cậu cười dễ hơn tôi."
Chi nắm tay Vũ.
"Không ai khiến tôi cười... bằng cậu từng khiến tôi đau, rồi chữa lành."
📓 Trang sổ cuối ngày:
"Cậu từng không giữ tôi lại khi tôi cần một người lắng nghe.
Nhưng hôm nay, giữa sân trường, cậu đã chạy đến.
Vậy là đủ – để tôi tin, vết thương mình không còn đơn độc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com