TẬP 5: Khi một món quà nhỏ khiến cả đêm không thể ngủ
Đêm khuya.
Trại đã tắt đèn từ 10 giờ. Mỗi nhóm chia thành hai phòng – nam và nữ.
Chi nằm cạnh Phương, đắp chăn mỏng, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà lợp gỗ.
"Không ngủ à?" – Phương thì thầm.
"Ừm."
"Tại người nào đó cứ nhớ mãi ánh mắt ai kia phải khôngggg?"
"Phương."
"Thôi không chọc. Ngủ đi nha."
Nhưng... Chi không ngủ được.
Không phải vì mùi gỗ, cũng không phải tiếng côn trùng... mà là một điều đang rung nhẹ trong tim cô từ lúc rời đống lửa trại.
Khoảng 11 giờ đêm.
Chi ngồi dậy, định ra ngoài đi vệ sinh.
Cô rón rén, đeo áo khoác, mở cửa nhẹ nhất có thể...
Và – tim như ngừng đập một nhịp – khi thấy người đang đứng ở hành lang.
Là Vũ.
Tựa người vào lan can gỗ, tay cầm chai nước suối, tóc rối nhẹ trong gió đêm.
"Cậu chưa ngủ à?" – Chi hỏi, giọng nhỏ.
"Ừ. Ra đứng chút."
"Sao không ở trong?"
"Vì... ở đây có gió."
Chi bước lại cạnh lan can. Không nói gì thêm.
Gió nhẹ. Mùi gỗ và cỏ quyện nhau.
"Chi nè."
"Gì?"
"Mai là sinh nhật tôi."
"Thật à?"
"Ừ."
"Sao không nói với ai?"
Vũ nhún vai:
"Chưa bao giờ thích sinh nhật. Nhưng năm nay... lại muốn có ai đó biết."
Chi không đáp.
"Vậy để tôi là người đầu tiên chúc cậu."
"Không cần đâu."
"Nhưng tôi muốn làm."
Cô nhìn thẳng vào mắt cậu:
"Chúc cậu sinh nhật vui vẻ...
Và tìm được điều khiến bản thân không thấy lạc lõng nữa."
Vũ không nói gì.
Nhưng môi cậu cong nhẹ. Và mắt thì ánh lên tia sáng rất lạ.
"Cảm ơn."
"Không có quà nhé."
"Không cần."
"Vậy... thôi tôi vào."
"Khoan đã."
Chi quay lại. Vũ bước tới – đưa tay –
Đặt vào lòng bàn tay cô một thứ nhỏ xíu. Gói giấy gọn gàng, thắt nơ.
"Cái này... là tôi định đặt dưới gối cậu."
"Sao lại tặng tôi?"
"Vì hôm nay là sinh nhật tôi.
Và tôi muốn bắt đầu nó bằng việc tặng quà cho người đầu tiên khiến mình muốn nhớ."
Chi nhìn món quà.
Là một móc khóa hình quyển sổ mini – làm bằng da nâu, giống hệt cuốn sổ cô hay viết mỗi ngày.
Sau khi vào phòng, Chi nằm im.
Dưới gối, tay cô vẫn nắm chặt món quà nhỏ đó.
Phương quay sang, thì thào:
"Chi à... có chuyện gì sao đỏ tai vậy hảaaaa?"
"Không có gì."
"Người mà đỏ tai lúc 12 giờ đêm là người đang nhớ ai đó đó."
📓 Trang sổ giữa đêm:
"Sinh nhật cậu ấy. Mà tôi là người nhận quà.
Người như vậy... có phải là đang cố bước vào thế giới của tôi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com