Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TẬP 7: Lần đầu về nhà tôi. Và ánh mắt của cậu, bỗng lạc.

Ba ngày sau chuyến đi.
Trường trở lại với lịch học bình thường. Nhưng giữa lòng Chi, mọi thứ không còn "bình thường" nữa.

Từ ánh mắt Vũ lúc mưa. Từ lời nói bên chiếc ô.
Và từ cái cách... trái tim cô lỡ chạm một nhịp, mỗi khi vô tình bắt gặp cậu đi ngang sân trường.

Thứ Sáu.

Tan học. Phương gọi với theo:

"Chi ơi! Chủ nhật rảnh không? Bà tổ chức sinh nhật cho tui nhaaa~"
"Tui không quen tổ chức tiệc."
"Không tiệc. Đi ăn bánh đơn giản thôi. Tui rủ cả lớp, nhưng bà với Minh Anh nhất định phải đi, được chưa?"

Chi thở nhẹ, nhưng gật đầu.
Phía xa, Vũ nhìn sang. Chỉ cười. Không nói gì.

Tối thứ Bảy.

Chi ở nhà.
Mẹ gọi cô xuống phụ làm bánh. Cô gái ấy – vẫn luôn lạnh lùng, ít nói – bỗng lại đứng giữa gian bếp đầy ánh đèn vàng, tay cầm muỗng khuấy bột, tóc buộc gọn phía sau.

"Con gái mẹ nay lạ nha."
"Sao ạ?"
"Khuôn mặt không lạnh như mọi ngày nữa. Có chuyện vui à?"

Chi không đáp.
Nhưng trong đầu cô... hình ảnh Vũ trong mưa hôm đó hiện về, rõ nét đến từng giọt nước đọng trên tóc cậu.

Sáng Chủ Nhật.
Chi ra đầu ngõ chờ Phương – thì bất ngờ, Vũ xuất hiện.

"Phương kêu tôi đến đón cậu. Cậu ấy bận make-up."
"Cậu tới đây?"
"Nhà cậu gần lắm. Và tôi muốn gặp."
"Gặp gì?"
"Gặp con mèo nhà cậu. Cái con tên... Gạo phải không?"

Chi nhìn cậu. Một cái nhìn khó tin.
Rồi dẫn vào.

Nhà Chi nhỏ. Nhưng gọn gàng.
Mẹ Chi bước ra:

"Bạn của con à?"
"Vâng. Bạn cùng lớp."
"Đẹp trai ghê nha!" – mẹ cười vui, rồi quay đi, để lại Chi đang đỏ mặt và Vũ cười lặng.

Vũ ngồi xuống ghế, Gạo nhảy lên đùi cậu, cọ đầu vào lòng bàn tay cậu như thân lắm.

"Nó không hay thân với người lạ."
"Vậy thì... tôi là ngoại lệ?"
"Hừm. Không chắc."

Chi rót nước. Lần đầu cô thấy... bàn tay mình run nhẹ khi đặt ly trước mặt ai đó.

Đến quán cà phê – nơi Phương đã hẹn sẵn.

Vừa bước vào, Minh Anh kéo tay Chi:

"CHỜ XÍ TUI NÓI NHA. NAY ÔNG QUÂN ĐI LẺ MÀ MẶC ÁO ĐEN HÚT HỒN VÃI!!!"
"Tui không quan tâm." – Chi gắt nhẹ.
"Bà nói vậy chứ bà mặc váy lần đầu đây này, ai đó chắc bất ngờ lắm!"
"Không phải vì ai."
"Ờ... nhưng có người sẽ nhìn không chớp mắt nhaaaa~"

Chi quay sang – bắt gặp Vũ đứng cách đó không xa, mắt vẫn chưa rời cô.
Cậu đến gần, khẽ nghiêng người:

"Chiếc váy hợp với cậu.
Và hôm nay, ánh mắt tôi... không biết nhìn đi đâu cho đúng nữa."

Sau buổi sinh nhật, Phương về với Minh Anh. Vũ đạp xe chở Chi về.
Giữa đường, có một nhóm học sinh khác đứng bên đường chụp hình. Trong đó – có một cô gái, rõ ràng đang nhìn Vũ với ánh mắt khác lạ.

"Vũ ơi, lâu rồi không gặp! Không nhớ tớ à?"
"Chào." – Vũ gật đầu, mắt vẫn hướng về Chi.

Cô gái kia nhích lại gần:

"Cậu vẫn còn giữ cái vòng tay tui tặng chứ?"
"Tôi không đeo lâu rồi."
"Vậy thì... hôm nào gặp lại, mình nói chuyện thêm nhé?"

Chi đứng cách đó một đoạn. Nghe hết.

Trên đường đạp xe tiếp, Vũ im lặng.
Chi cũng không hỏi. Nhưng gió – lại không còn mát như mọi hôm.

"Người lúc nãy là bạn cũ?" – Chi mở lời trước.
"Ừ."
"Đã từng thân?"
"Cũng có thời gian vậy."
"Tôi hiểu."
"Cậu đang giận à?"
"Không."
"Vậy sao không nhìn tôi?"
"Vì nếu nhìn... tôi sợ thấy thứ gì đó trong mắt cậu mà tôi không muốn thấy."

Vũ thắng xe gấp. Cả hai đứng lại giữa con đường lặng gió.

"Chi." – cậu gọi.
"Gì?"
"Cậu không cần hiểu gì cả.
Tôi chỉ muốn cậu nhớ – từ lúc quen cậu, tôi chưa từng quay đầu lại nhìn ai."
"Kể cả khi họ nhìn cậu trước?"
"Kể cả khi họ đứng trước mặt."

Chi im lặng.
Nhưng tay cô... từ từ siết chặt thanh balo. Và ánh mắt cô – lần đầu tiên – nhìn thẳng vào mắt cậu... đến tận cùng.

📓 Trang sổ cuối ngày:

"Không ai thích cảm giác bị so sánh với quá khứ của người khác.
Nhưng nếu người đó chọn mình...
Thì quá khứ, cũng chỉ là một cơn gió lướt qua."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com