Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TẬP 8 : Từ ánh mắt của cậu, tôi không còn muốn giấu cảm xúc nữa.


1:03 sáng.

Chi tỉnh giấc sau một giấc ngủ chập chờn.
Màn hình điện thoại sáng lên, thông báo từ .

"Cậu ngủ chưa?"

Chi nhìn chằm chằm vào dòng chữ.
Ngón tay cô không nhấn "xem ngay", mà đặt máy xuống, nhắm mắt lại...
Nhưng vài giây sau lại mở ra. Không cưỡng lại được.

"Nếu cậu đang ngủ thì thôi, mai đọc cũng được.
Nhưng tôi muốn nói một chuyện."

Chi ngồi dậy. Trong lòng như có thứ gì đó nhói nhẹ.

"Tôi chưa ngủ." – cô gõ, rồi lại xóa. Gõ lại.
Cuối cùng, gửi đi.

Cô chờ. Không biết là mong hay sợ.
3 phút sau, một dòng hiện lên:

"Tôi nghĩ... tôi đã thích cậu.
Không phải vì cậu lạnh lùng hay im lặng.
Mà vì mỗi lần cậu nói, tôi muốn nghe thêm."

Sáng hôm sau.

Chi đến lớp sớm. Nhưng suốt buổi, cô không dám nhìn sang phía Vũ.
Không phải vì ngại – mà vì tim cô đập nhanh tới mức không chịu nổi mỗi lần ánh mắt cậu ấy quét qua.

Phương thò đầu lại:

"Bà có thấy người nào gửi tin nhắn lúc 1 giờ sáng mà sáng nay nhìn mình kiểu 'anh rất vô tội' không?"
"...Bà biết rồi hả?"
"Thấy bà mở điện thoại cười nhẹ là biết liền.
Mà nè... Vũ nghiêm túc không vậy?"
"Tui không biết."
"Thế... bà muốn biết không?"
"Tui sợ biết xong... mình không còn kiểm soát được bản thân nữa."

Giờ ra chơi.

Chi ra sân sau, nơi có cây bàng cũ – nơi cô hay ngồi một mình từ năm lớp 10.

Vũ tới sau vài phút. Cậu không hỏi, chỉ ngồi cạnh.
Gió thổi nhẹ. Chi khẽ nói:

"Cậu biết không... từ nhỏ tôi ghét ai làm phiền mình.
Nhưng không hiểu sao, tin nhắn cậu gửi tới lúc 1 giờ sáng... tôi lại không thấy phiền chút nào."

"Vì tôi không muốn làm phiền.
Tôi muốn làm quen với nỗi cô đơn mà cậu hay giấu."

Chi nhìn cậu. Đôi mắt ấy – không lạnh, cũng không ép buộc.
Chỉ như đang ngồi cạnh – đúng lúc – đúng chỗ – và đúng người.

Buổi chiều.

Cô về nhà. Trên đường, cơn mưa bất chợt đổ xuống.

Chi đứng trú dưới mái hiên nhỏ gần tiệm sách. Bất chợt, có tiếng xe đạp thắng gấp.

Vũ. Ướt hết nửa vai áo. Cầm ô chạy tới:

"Trời mưa. Tôi đoán cậu không mang áo mưa."
"Tôi... không ngờ mưa nhanh vậy."
"Vậy đi với tôi. Tôi không chắc ô này đủ,
nhưng tôi chắc mình không muốn để cậu đứng một mình ở đây."

Dưới ô.

Khoảng cách rất gần. Mùi mưa, mùi áo gió, và mùi tóc Chi sau cơn mưa trộn lại –
Vũ khẽ quay sang:

"Chi này."
"Ừm?"
"Tôi từng nghĩ... mình không hợp với ai.
Nhưng sau khi quen cậu... tôi lại muốn thử cố gắng hợp với một người duy nhất."

Chi lặng im.
Mưa vẫn rơi. Nhưng trong lòng cô – có gì đó đang tan ra. Lặng lẽ. Không thể ngăn được.

Tối hôm đó.

Chi mở cuốn sổ – trang đã dán kín bao lâu không đụng đến.

Bên trong là mảnh thư tay mẹ viết khi ly hôn:

"Chi à, có những người sinh ra để sống một mình thật mạnh mẽ.
Nhưng nếu một ngày con gặp ai khiến con muốn yếu đuối...
Thì đừng đẩy họ đi."

Chi đặt tay lên dòng cuối.
Và nhớ lại ánh mắt Vũ. Tin nhắn lúc 1 giờ sáng. Chiếc ô. Mưa.
Câu nói ấy:

"Tôi muốn làm quen với nỗi cô đơn mà cậu hay giấu."

📓 Trang sổ cuối ngày:

"Cậu không cần làm tôi vui.
Cậu chỉ cần ở đó – đúng lúc tôi định bỏ cuộc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com