TẬP 9 - Khi lòng tin là món quà, nhưng cũng là vết sẹo.
Thứ Hai.
Buổi sáng trời trong. Nhưng trong lòng Chi... không trong được nữa.
Từ hôm nhận tin nhắn của Vũ lúc 1h sáng, mọi cảm xúc trong cô rối như mớ len quấn quanh tim.
Cô thấy sợ, thấy vui, thấy lo, và... thấy có lỗi.
Có lỗi với chính mình. Vì một người lạnh lùng như cô, lại bắt đầu mong đợi tin nhắn từ ai đó mỗi đêm.
Giờ ra chơi.
Phương rủ Chi xuống căn tin.
Trên đường, Phương buột miệng:
"Nè... bà biết cái cặp tóc hôm bữa Vũ tặng cho cô lớp phó cũ không?"
"Hả?"
"Nghe đồn là hồi lớp 10, ổng từng crush cổ. Nhưng bị từ chối.
Xong sau này lạnh tanh với con gái luôn. Cho đến khi..."
Phương ngưng nói, quay sang nhìn Chi bằng ánh mắt không nói hết.
Chi quay mặt đi.
"Tui không cần biết quá khứ người ta.
Tui chỉ sợ... mình không phải người được chọn cuối cùng."
Chiều hôm đó.
Chi mở ngăn bàn để lấy sổ, thì một tờ giấy nhỏ rơi ra.
Trên giấy là nét chữ cũ, nét chữ của chính cô – viết vào năm lớp 9.
"Đừng tin ai quá sớm. Đừng để người ta biết mình đau.
Vì khi người ta biết... họ sẽ làm đau mình thêm lần nữa."
Chi đứng lặng.
Và lúc đó – Vũ bước vào lớp, vô tình nhìn thấy.
"Là gì vậy?"
"Chuyện cũ."
"Cậu giữ lại?"
"Để nhắc mình đừng lặp lại."
"Vậy cậu nghĩ tôi sẽ lặp lại quá khứ cậu từng chịu à?"
Chi không trả lời.
Nhưng mắt cô... không dám nhìn thẳng vào cậu.
Tối hôm đó.
Điện thoại không rung.
Không có tin nhắn lúc 1 giờ sáng.
Chi nhìn màn hình. Rồi gõ một tin nhắn:
"Cậu ngủ chưa?"
Nhưng lại xóa.
Gõ lại:
"Tôi xin lỗi vì hôm nay hơi lạ."
Xóa.
Cuối cùng, gõ một dòng duy nhất:
"Nếu cậu thấy tôi khó hiểu... thì cũng đừng rời đi."
Không gửi.
Hôm sau.
Chi đến lớp. Không thấy Vũ.
Tiết 2, cậu mới vào. Không nói gì, không nhìn cô.
Và khi tan học, cậu bước ngang qua Chi... như thể một người xa lạ.
Phương nhìn theo, lo lắng:
"Có chuyện gì vậy bà? Sao Vũ lạ quá?"
"Tui nghĩ... tui đang phá hỏng mọi thứ."
Cuối buổi chiều.
Chi một mình đến thư viện trường. Cô cần một nơi để thở.
Ở góc bàn quen – nơi từng thấy Vũ ngủ gục, từng ngồi cạnh cậu dưới ánh nắng loang màu...
Cô tìm thấy một cuốn sách cũ.
Trang cuối có ghi một dòng:
"Nếu ai đó không rời đi, thì mình đừng đẩy họ ra xa."
Chi đứng bật dậy.
Cô chạy ra khỏi thư viện.
Cô cần gặp Vũ. Ngay bây giờ.
Vũ đang đứng ở sân sau, cạnh cây bàng.
Ánh chiều tà nhuộm cả bóng dáng cậu bằng gam đỏ cam nhàn nhạt.
Chi thở dốc, dừng lại.
"Vũ."
"Tôi đây."
Cậu quay lại. Nhưng không như mọi khi – cậu không cười, không dịu dàng.
Chỉ nhìn cô – bằng ánh mắt của một người đang cố giữ mình không buông tay.
"Cậu muốn gì ở tôi, Chi?"
"Tôi không biết."
"Tôi không muốn là người níu kéo nữa.
Nếu cậu không tin tôi, tôi không biết phải đi tới đâu với cậu nữa."
Chi im lặng.
"Nhưng tôi vẫn ở đây.
Dù mỗi bước chân của tôi... đều không biết mình đang đi vào hay đi lùi."
Cô run giọng:
"Tôi đã bị bỏ lại một lần.
Nên tôi không biết cách tin một người sẽ ở lại."
"Vậy... để tôi dạy cậu cách tin."
📓 Trang sổ cuối ngày:
"Tôi từng viết: đừng tin ai quá sớm.
Nhưng nếu người ta đứng dưới nắng,
chờ một người chẳng mở lòng...
Thì đó không phải là sớm,
mà là kiên nhẫn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com