Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nói em nghe

Em không khóc nhưng nỗi tuyệt vọng kia còn dâng cao hơn cả đam mê trong lòng em. Thì ra em lần nữa bị vứt bỏ, em ngốc thật. Đã bị một lần rồi sao lại ngu ngốc vậy chứ, đáng lẽ từ cuộc gọi không nhấc máy em nên biết mình phải cút đi rồi. Sao cứ cố chấp đến tận đây.

Khí thế chặn đứng Hyukkyu ban nãy cũng chẳng còn, em bỏ tay không cản anh nữa rồi quay lưng bước về phía ngược lại. Chắc trời lạnh quá nước mắt em đông lại cả rồi mà cũng có thể em đã quen bị vứt bỏ như đồ chơi. Em thấy Kwanghee đứng phía xa không biết anh ta có nghe không nhỉ? Nghe rằng cả anh ta và thằng anh anh ta đều là thằng bịp bợm chỉ biết làm em đau khổ.

- Jinseong

- Đừng gọi tên em! Em ghê tởm anh đấy Kwanghee

- Jinseong

- Đừng có dùng cái miệng chết tiệt của anh hôn con khác rồi lại gọi tên em. Em chán ngấy mùi nước hoa trên người anh rồi

Kwanghee nhìn Hyukkyu đứng đó lại nhìn em lững thững bước đi khiến lòng gã nặng nề đến kì lạ. Hyukkyu và Jinseong liên quan đến nhau sao? Cả hai liên quan thế nào chứ? Sao gã chưa từng nghe?

Em lướt qua gã nhẹ tênh mà nặng trĩu. Kwanghee tiến đến anh mình gã muốn biết hết tất cả những gì liên quan đến Jinseong gã đều muốn biết cho bằng được. Nhưng dáng vẻ kia hình như không thiện chí

- Anh với Jinseong có chuyện gì giấu em vậy?

- Hết rồi, chẳng còn gì cả

- Kim Hyukkyu

- Tao đã nói là hết rồi mày nghe không hả? Em ấy đi rồi mày để em ấy đi đi

Dáng người gầy hoà vào tuyết đêm cùng tiếng ồn ào cãi vã để rời đi khiến người ta nuối tiếc. Em bước lên chiếc xe không ai chờ đợi chỉ có em và chiếc ghế phụ rộng rãi.

Đóng cửa, khởi động, thở dài. Mọi thứ đi xa hơn em dự định, dường như Kyungho đã làm gì đó sau lưng em, Jinseong thề chắc chắn là vậy. Một người điềm đạm như Hyukkyu không thể nào đột nhiên bộc phát, nhưng em ổn.

Lưng em dựa vào chiếc ghế da êm ái, giây phút này đây em chỉ cần nhớ lại ánh nhìn lưu luyến với giọng nói lắng lo kia em lại an tâm thêm vài phần



- Anh nói vậy là sao chứ? Anh nói anh yêu Jinseong là sao? Anh biết rõ cậu ấy là người của em mà

- Đó chỉ là mày mơ tưởng thôi, dừng đi Kwanghee em ấy đã thôi yêu mày từ lâu rồi. Em ấy yêu tao, người em chọn là tao. Cả hai chúng tao đều yêu nhau mày có biết không hả?

- Ông thì biết cái đéo gì về tình yêu? Với kinh nghiệm gần ba mươi năm mấy mối tình chóng vánh và cái danh bạch nguyệt quang kia à? Cả hai người yêu nhau á? Rồi sao lại buông tay? Ông yêu em ấy thế cơ mà mau nói đi

- Vì tao yêu em ấy nên tao mới buông tay. Tao không ích kỉ như mày!

- Buông cho ai ông nói đi, người Jinseong yêu từ trước tới giờ chỉ có mình tôi!

Kwanghee chưa từng nghĩ em ngừng yêu anh. Với Kwanghee em luôn đứng đó âm thầm chờ đợi anh quay về sau giông bão. Một Jinseong nhỏ bé nhưng luôn đủ vị tha để dang rọng vòng tay ôm lấy anh sưởi ấm. Anh không tin Hyukkyu và em yêu nhau, anh chỉ tin Hyukkyu đơn phương em trong cuộc tình này. Còn Hyukkyu lại nghĩ cả anh và Jinseong mới thực sự là một cặp nhưng chỉ vì một tương lai cho em Hyukkyu mới sẵn sàng buông tay. Jinseong yêu anh là thật, anh yêu em là thật. Tình cảm này không có gì gian dối.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com