Chương 17: Người tôi thích là.......
Tại siêu thị. Nhi đang tìm mua đồ ăn thì gặp Thiên Bảo.
Nhi: Chào anh Bảo.
Bảo: Ờ chào em.
Nhi: Lâu rồi không gặp anh, anh khỏe không?
Bảo: Khỏe chứ.
Nhi nở 1 nụ cười. Thật dễ thương làm sao ^_^ tim Bảo đập thật nhanh, rồi kéo tay Nhi lại gần.
Bảo: Anh..... yêu em.
Nhi: 😮😮😳😳
Trên đường về, Nhi cứ nhớ về chuyện anh Bảo thì 1 chiếc xe chạy ngang qua cán nước rồi văng ra thì.......
"Nước đâu??? Sao không thấy ướt???"- Nhi nghĩ.
Nhi mở mắt ra, ai đó đứng trước mặt mình.
Các bạn nghĩ là ai?
"Anh Bảo???"- Nhi nghĩ.
Nhi: Anh Bảo???
Long: Nhi.
Nhi: Ơ Long sao ông lại ở đây?
Long: Bà lại mơ tưởng đến anh Bảo gì đấy à.
Nhi: À..........
Long: Lo nghĩ mà không để ý thì 1 chút nữa là ướt hết rồi.
Nhi: Ông...... người ông ướt rồi kìa.
Long: Kệ tôi. Bà lo cho anh Bảo gì đó đi.- Quay đi.
Nhi: Anh Bảo........ không phải là người tôi thích.
Long đứng lại.
Long: Chả phải bà quan tâm ổng hơn tui à?
Nhi: Người tôi quan tâm là ông.
Long: Xì...... tôi không thể là người bà quan tâm được. Tôi vô dụng, không tài năng, cũng không phải gu của bà chả phải.....
Nhi: Ông nói sai rồi. Ông chính là người tôi thích bấy lâu nay. Do tôi không dám nói.
Long: Tại sao?
Nhi: Vì tôi yêu ông.
1 giọt...... 2 giọt......... 3 giọt, những giọt mưa rơi xuống.... mưa có vẻ như hơi to 1 chút. Nhi chạy nhanh lại ôm Long thật chặt.
Long: Nhi... trời hiện giờ đang mưa đó bà mau vào trú mưa đi.
Nhi: Không. Tôi sẽ không đi đâu khi thiếu ông.
Long: Bà....... được rồi vào trú mưa với tui.
------------------------ Hết chương 17 -----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com