Chương 7: Tố cáo vô cớ và chuyện đi du học
Trước khi vào truyện cho phép Chin Chu cho thêm 1 nhân vật phản diện, mà nhận vật phản diện này thì xuất hiện có chương này thôi à. Tên là Quốc Phong.
Tính cách: Méc vô cớ, chửi vô cớ, vô duyên.
--------------- Vào truyện --------------
Cuối tuần lớp phó viết lỗi nói chuyện trong tuần lên bảng cho cả, mặc dù Ngọc là người nói chuyện nhiều nhất mà dạo gần đây cũng bớt xuống rồi, bỗng....
Phong: Ủa... sao bà ghi không có Ngọc, bả nói chuyện quá trời luôn kìa, vã lại lần trước còn lén trốn đi về.
Ngọc: Nguyên 1 tuần nay tui bớt xuống rồi, còn cái chuyện tui trốn về là đầu ốc ông có vấn đề nặng rồi, nếu lúc đó tui trốn về là tui đi về lun sao tui quay lại làm cái gì.
Phong: Rõ ràng là bà nói chuyện và trốn về.
Ngọc: Chứng cứ đâu mà ông bảo tui nói chuyện nhiều và trốn về, có chính mắt ông thấy không mà ông nói như vậy.
Phong: Bà có người làm chứng đâu sao mà bà nói như vậy.
Ngọc: Hân và Anh.
Phong: Có phải như vậy không?
Anh và Hân gật đầu.
Phong: Chắc mấy người thông đồng với nhau chứ gì.
Ngọc: Lúc nãy rõ ràng mày bảo là có người làm chứng không thì bây giờ tao nói người làm chứng ra là mày bảo là thông đồng chứ mày cũng thông đồng với thằng nào trong lớp để bịa chuyện ra rồi đổ tội lên đầu tui.
Phong: Đụ má bây giờ mày muốn đánh lộn không?
Ngọc: À... thì ra mày cải không được rồi bắt đầu mày đòi đánh lộn à, trên bảng mày nói chuyện tới 20 lỗi lận mà sao hôm nay mới nói được có 20 chữ mà đã sợ rồi.
Phong: Đụ má mày....
Trân: Thôi đi. Thật sự trong tuần bà Ngọc bả không hề nói chuyện.
Phong: Má.....
Tuần sau, cuối tuần.
Cô giáo: Trong lớp dạo này ai nói chuyện nhiều nhất?
Phong giơ tay.
Phong: Thưa cô là bạn Ngọc.
"Nữa...... vẫn lại là mình!"- Ngọc nghĩ.
Cô giáo: Sao vậy hả Ngọc?
Ngọc đứng lên nói rất nhỏ.
Cô giáo: Em đang chửi tui hay sao mà nói nhỏ thế, chửi to lên.
Ngọc tức giận lấy 1 tờ giấy từ trong cặp rồi đem lên cho cô, sau đó cầm phấn viết lên bảng câu "CÔ ĐỌC XONG THÌ ĐỌC TO LÊN CHO CẢ LỚP CÙNG NGHE!".
Sau đó cô đọc lên.
Cô giáo: Giấy khám bệnh. Bệnh nhân tên Hồng Ngọc.
Giới tính: nữ.
Bệnh nhân bị mắc phải bệnh đau họng nghiêm trọng sẽ có nguy cơ bị tắt tiếng nếu như trong 1 tháng mà nói chuyện, hiện giờ giọng của bệnh nhân đang yếu dần, bệnh nhân đang trong thời kì chữa trị.
Kí tên bác sĩ......
Sau đó trên bảng Ngọc ghi thêm 1 câu nữa "THẰNG CHÓ PHONG KIA, MÀY CÒN MUỐN NÓI LÀ TAO NÓI CHUYỆN VÀO NGÀY THÁNG NĂM NÀO CỨ NÓI RA HẾT ĐI". Phong ngồi cúi đầu nhục mặt, còn cô thì cảm thấy có lỗi. Sau đó mẹ Ngọc đi vào nói với cô giáo.
Mẹ: Cho em lấy lại hồ sơ của con em ạ, tên là Ngọc đó.
Cô giáo: Tại sao vậy chị?
Mẹ: Ngọc sẽ đi du học ở Hàn Quốc.
Cô giáo: Tôi sẽ không cho em ấy đi đâu cả nếu chưa hết học kì.
Mẹ: Cô là cô giáo chứ đâu phải mẹ nó đâu muốn nói gì nói hả! Mau đưa hồ sơ ra cho tui mau. Tui nghe nói cái lớp này nha hay đổ lỗi cho con tui là nói chuyện nhiều, nhất là cái thằng mà tên Phong đó, bây giờ con tui nó đi qua bên chỗ khác để khỏi nghe thằng đó nói nữa.
Sau đó, Ngọc ghi lên bảng 1 câu.
"Cho con nói với lớp vài lời trước khi đi không mẹ?"
Mẹ: Con đang bị.... - bị ngắt lời.
"Không sao đâu, con có ghi âm lại rồi!"
Ngọc lấy điện thoại trong túi mình rồi mở loa to ra.
"Các bạn à. Trước khi mình đi, mình muốn nói với các bạn 1 vài điều là...... mình sẽ đi du học ở HQ. Và tui cũng có 1 cảm giác nửa vui nửa buồn khi rời khỏi cái lớp này, nhưng mà vui nó chiếm nhiều hơn. Tại vì sao tôi lại vui? Vì là.... mấy người sẽ vui khi cái con nhiều chuyện và phiền phức này đã đi rồi, với lại Phong bạn nghĩ bạn tự bịa chuyện và tố cáo vô cớ như vậy là tui vui sao, đúng rồi nó làm cho bạn cảm thấy vui hơn khi lúc nào tôi cũng bị bạn trêu ghẹo. Và tôi cũng là cái đứa mà mấy người........ chửi tui đánh tui. Ừ. Cái con này đi là mấy người sẽ rất vui rất rất vui".
Hoàng: Chỉ vì thế mà bà đi du học à nực cười.
"Ừ. Tôi biết là mọi người sẽ thấy vì mấy cái chuyện nhỏ nhặt đó mà tui đi du học là nực cười. Không cái đó là ước muốn của tôi được đi qua HQ. Vã lại tui cũng vui khi không còn gặp cái người mà tui ghét nhất trong cái lớp này, và cái đó nó sẽ khiến tui vui hơn và có 1 cuộc sống hạnh phúc, ngày nào tui cũng sẽ được hạnh phúc từ những người bạn mới. Chứ không phải mỗi ngày 1 niềm đau như ở đây, và tôi sẽ gửi đến lời nói cuối cùng trước khi tạm biệt những người bạn thân của tôi, Anh, Hoàng, Hân, Huệ, Long, Dũng, Huệ Nhi, Phương Linh, An, Huy. Long ông cũng nhớ gửi tờ thư này cho Nhi nha."
Ngọc lấy trong túi 1 lá thư rồi đưa cho Long.
"Gửi các bạn thân của tôi. Cảm ơn vì trong thời gian qua, những kí ức vui, buồn,... và lúc đi bắt kẻ sát nhân nữa cái đấy cũng là 1 kỉ niệm mà tôi quý nhất trong cuộc đời nếu không có tôi thì các bạn cũng sẽ tìm được 1 người nào đó hài hước hơn tôi, An và Huy 2 người ráng học giỏi hơn nữa nha. Hân và Anh 2 người thì..... cũng cố gắng mà học. Hoàng, Long và Dũng tui chúc tình anh em của mấy người mãi mãi bềnh vững. Và các cặp đôi trong số đó thì hãy nhớ là sống hạnh phúc. Tạm biệt".
Ngọc tắt cái ghi âm đó rồi đi ra ngoài với những giọt nước mắt không thể ngừng rơi, còn những người trong lớp thì cứ gục đầu xuống, mà cái người nhục nhất là Phong cứ hay trêu ghẹo Ngọc. Nhưng mà buồn nhất là tất cả bạn thân của Ngọc thì buồn. Sau đó thì..... Hoàng đập bàn đứng dậy rồi nắm lấy cổ áo Phong.
Hoàng: Cũng tại mày. Cũng tại mày mà Ngọc phải đi du học nếu như mày không ghẹo Ngọc thì tới 18 tuổi là Ngọc mới đi. Cũng tại mày hết đó thằng chó!!!
Phong thì cứ khóc, rồi Đạt đi đến đấm thẳng vào mặt Phong.
Đạt: Thằng khốn!!!.
Bên chỗ của Hân.
Hân: Ngọc đi du học rồi...... 😢😢😢😢
Anh: Tại sao chứ???
----------------- Hết chương 7 ---------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com