Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lớp "cá biệt"

Cơn mưa đầu thu rơi nhẹ trên mái ngói đỏ của trường THPT Hoàng Diệu. Dưới chiếc ô trong suốt, cô An bước đi chậm rãi, lòng vừa hồi hộp vừa mong chờ. Hôm nay là ngày đầu tiên cô chính thức trở thành giáo viên – một ước mơ cô đã ấp ủ suốt những năm tháng đại học. Và hơn hết, cô sẽ chủ nhiệm lớp 11D – lớp học đặc biệt mà cả trường đều biết tới... không phải vì thành tích.
"Cẩn thận đấy, lớp đó không dễ đâu."
"Mới ra trường à? Vậy thì nhớ đừng kỳ vọng gì nhiều."
"Chịu được hai tuần là giỏi lắm rồi."
Những lời thì thầm dọc hành lang vang lên như gió lướt qua tai cô. Cô An mỉm cười. Cô không hề tự tin thái quá. Nhưng cô tin một điều: trong mỗi học sinh cá biệt là một câu chuyện chưa ai hiểu rõ.
Thế nhưng mà, có lẽ cô đã quá ngây thơ với thực tại tàn khốc này

Lớp 11D nằm ở cuối dãy nhà C – khu lớp học cũ kỹ và ít được lui tới. Cánh cửa lớp kêu két một tiếng khi cô đẩy vào. Không ai đứng dậy. Không tiếng chào. Chỉ có tiếng nhạc phát ra từ điện thoại của ai đó, vài ánh mắt ngó lơ và tiếng cười nhỏ đầy thách thức.

Cô bước lên bục giảng, bình thản viết tên mình lên bảng:
CÔ AN – NGỮ VĂN

"Chào các em. Cô là giáo viên mới của lớp, cũng là giáo viên chủ nhiệm từ hôm nay."

Một mảnh giấy bay vụt qua không trung, đáp xuống ngay trước chân cô. Cô cúi xuống, nhặt nó lên: một tờ vẽ biếm họa... chính cô, với hàng chữ "đừng mơ".

Một tiếng cười khúc khích vang lên từ cuối lớp.

Cô không giận. Nhưng tim cô khẽ nhói.

"Cô không mong các em phải ngoan ngay. Cô chỉ mong hôm nay, mình có thể bắt đầu bằng việc... lắng nghe nhau."

Một bạn nam ở góc lớp – tóc nhuộm, tai đeo khuyên – gục đầu xuống bàn, lẩm bẩm:

"Nghe chán rồi. Cô là người thứ tư rồi đấy..."

Không khí lớp học đặc quánh như sương mù.

Cô An hít một hơi thật sâu. Tim cô run run, nhưng ánh mắt vẫn kiên định. Cô không bước vào nghề này để bỏ cuộc. Cô đến đây để ở lại.

"Cô biết lớp mình đã trải qua nhiều chuyện, nhưng..."
"Cô không quan tâm lớp từng bị nói thế nào. Cô chỉ muốn đồng hành cùng các em từ hôm nay."

"Muốn đồng hành á?" – cậu cười khẩy.
"Vậy giờ cô trả lời em một câu. Học Văn để làm gì?"
"Ba mẹ em cãi nhau mỗi ngày, em đi học về chỉ muốn ngủ. Em cần gì 'cảm thụ văn học'? Em cần tiền. Cô dạy được cái đó không?"

Cả lớp ồ lên. Cô An chết lặng trong vài giây.

Cô không giận, nhưng cô hiểu: ở đây, cô không được chào đón. Họ không cần kiến thức. Họ đang thử lòng cô – như đã từng làm với nhiều giáo viên trước.

"Em nói đúng." – cô gật đầu.
"Cô không thể dạy các em cách có tiền ngay. Nhưng cô muốn dạy các em biết yêu chính mình. Vì nếu không tự thương bản thân, có tiền rồi cũng chẳng ai cứu được mình khỏi tuyệt vọng."

Không ai nói gì nữa. Chỉ có sự im lặng, kéo dài cho đến hết tiết học.

Cuối buổi, khi cô An rời khỏi lớp, cô nghe thấy tiếng ai đó sau lưng:

"Cô ấy sẽ bỏ thôi...
Giống như tất cả những người trước đó."

Cô An không quay lại. Nhưng trong mắt cô, những giọt nước nhỏ dần, lặng lẽ – không phải vì sợ hãi, mà vì đau lòng thay cho những đứa trẻ tưởng rằng mình không còn ai tin tưởng. Có lẽ, cô đã quá ngây thơ khi phải đối diện với thực tại tàn khốc này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: