Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Đụng độ "kẻ thù"

Trời trong xanh, gió mát lành, ánh nắng vàng trải dài khắp nơi. Trong khung cảnh vô cùng lãng mạn đó, một cậu chàng điển trai chạy như ma đuổi. Ôi, kia rồi, kia rồi, cuối cùng cũng tới nơi rồi.

- Xin chào các bạn yêu quái, í lộn, yêu quý, Bảo đẹp zai đã có mặt.

- PHAN- THẾ - GIA - BẢO!

Kiều Trinh thét lên đến độ "long trời, lở đất". Bảo mếu máo. Trời ơi, đất ơi, Phật Tổ ơi, chúa Giê-su ơi, thần thánh tứ phương tám hướng ơi, bố ơi, mẹ ơi, ông bà, anh chị em, cô dì chú bác, họ hàng gần xa, bà con lối xóm ơi, Gia Bảo cậu chưa có muốn chết.

- Được rồi Trinh. Giờ vô lớp trước, còn có gì thì tính sau! - Kiều Trang lên tiếng ngăn cản một trận đòn chắc chắn sẽ xảy ra. Quan trọng là phải vào trường trước.

---------------------------

Cả lũ rón rén leo lên tầng 3. Ôi, may sao, không đụng mặt thầy giám thị. Khi 20 học sinh chăm ngoan an toàn hạ cánh tầng 3, cả lũ mới thấy nhẹ nhõm.

- Ôi, giật cả mình. Thần đồng của trường cổng chính không đi lại lén lén lút lút như mấy con chuột làm tớ đau cả tim. - Thu Hạnh - lớp trưởng A5 hàng xóm vừa thấy A3 đã vội châm chọc.

Minh Anh quyết định im lặng. Cãi nhau chẳng phải nghề của nhỏ nhưng tự khắc sẽ có "chuyên gia" lo.

Hồng Linh ngây ngô tròn mắt nhìn, rồi kéo kéo tay Minh Anh:

- Chị phải học tập lớp người ta. Lớp trưởng phải đanh đá, chua ngoa như bạn Thu Hạnh thì mọi người trong lớp mới có khả năng chửi xéo hơn người như A5 được. Chứ cứ hiền lành, chăm chỉ, thục nữ như chị, lớp mình cứ suốt ngày bị người ta đá đểu.

Kiều Trinh thắc mắc:

- Ơ, lớp mình học hành tử tế, ngoan ngoãn cũng tốt chứ sao?

- Mấy cái đó chẳng để làm gì cả. - Linh lên giọng "triết lí" - Bây giờ người ta toàn mồm miệng xảo trá, điêu ngoa, chửi xéo, móc mỉa giỏi như bạn ý * chỉ Hạnh * , đó là xu thế. Ai chửi giỏi, người đấy có quyền!

- Hồng Linh, cậu muốn gì đây? - lớp phó A5 - Phương Quỳnh rít lên.

- Ơ, không phải ai cũng thích khen sao? - Kiều Trinh khó hiểu quay sang nhìn Linh rồi gục gặc đầu như vừa nghĩ ra cái gì - Chắc là em khen khó nghe quá, giờ chê đi cho bạn ấy bớt giận.

- Chê? Ừm... Bạn vừa xấu, vừa kiêu, vừa điêu, vừa điệu. Đã xấu xí còn thích được chú ý, răng đã hô lại còn cứ thích phô, đã đơ đơ lại còn thích nổi. Đã già lại hay cáu ghắt nên giống bà già đau khổ. OK? - Hồng Linh chửi chán chê lại bày ra bộ mặt ngây thơ vô (số) tội quay qua hỏi ý kiến.

- Cậu ... cậu - Quỳnh tức nghẹn lời.

- Tại sao các em không về lớp mà lại tụ tập ở đây làm gì? Biết mấy giờ rồi không hả? - Giọng nói oanh vàng thỏ thẻ có sức công phá khủng khiếp bất thần vang lên phía sau 10A5.

Lợi dụng "thiên thời, địa lợi, nhân hòa", Linh rút nhanh đống gạc chuẩn bị cho giờ thực hành sơ cứu cuốn vội vào chân rồi để cho Kiều Trinh dìu mình tới chỗ thầy giám thị.

- Em xin lỗi thầy! Tại em nên các bạn mới vào muộn đấy ạ!

- Chân em sao thế kia? - Tất nhiên, cái kiểu đi cà chắc đã khiến thầy giám thị chú ý tới cái chân cuốn băng.

- Dạ, em bị bong gân nên các bạn xuống giúp em đi lên lớp ạ! - Linh nói dối không chớp mắt, khuôn mặt ngây thơ nai tơ, Kiều Trinh thì trông vô cùng lo lắng, chốc chốc lại nhìn cái chân của cô bạn, hai đứa không tới Hollywood thì đúng là tổn thất to lớn cho ngành điện ảnh.

Êm xuôi qua cửa ải thầy giám thị, 10A3 lon ton về lớp. PHỞN CỰC ĐỘ. Nhìn mặt "kẻ thù" đen thui vì vừa bị chửi, vừa bị thầy mắng tội tụ tập sau giờ vào lớp, có lũ quỷ sứ nào đó thấy "cuộc đời vẫn đẹp sao".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com