Chap 4: Nói thật,...
Phải gần hết hai tiết đầu, 4 cậu bạn lết được lên lớp. Chuông vừa reo, một đống đồ ăn vặt úm ba la xì bùa xuất hiện trên mặt bàn của mấy nàng cán sự lớp. Thiện nhìn đống đồ ăn trên mặt bàn rồi quay qua mấy cô bạn.
- Cũng nhanh giữ ha!
- Không nhanh thì chắc giờ cả lũ đã bẹp ruột rồi! - Trang thở dài.
- Đau đớn thay phận bọn mình.
Vận bị bẹp ruột cũng là tự nhiên.
Bảo cảm thán xuất khẩu chế thơ.
Quân ngơ ngơ ngu ngu. Gì mà ghê vậy nhỉ? Một thắc mắc mà cứ chạy qua chạy lại, chạy tới chạy lui, chạy lên chạy xuống, sang trái rồi lại qua phải trong đầu cậu. Nếu biết trước chỉ một lát nữa thôi cậu sẽ chết chỉ vì tính tò mò của mình thì không biết cậu sẽ thấy như thế nào?
Nhìn ngắm đống đồ ăn chẳng qua nổi giây thứ hai, cả lũ lao vào như chết đói trăm năm.
- Ô! Thiếu ô mai rồi! - Bảo thốt lên đầy nuối tiếc.
- Anh đi mua đi. - Hồng Linh nhẹ nhàng buông một câu nói có sức nặng nghìn cân.
Thế Bảo mặt mày thiểu não, nói chẳng nên lời nhìn cái lũ chết đói xung quanh mong tìm được đứa để đồng cảm, sẻ chia nhưng chỉ có thằng Thiện phũ phàng bồi thêm câu"Mua tao chai Mountain Dew". Lớp trưởng không hổ danh thục nữ, người duy nhất nói được câu chúc bình an. Đi mua đồ mà như chuẩn bị lên máy chém, Vũ tò mò lại gần.
- Đúng rồi! Bốn đứa bọn mày, mau đi với tao. - Tội nghiệp 4 chàng đẹp trai chưa hiểu chuyện gì đã bị lôi ra cửa.
- Tao chúc bọn mày chết toàn thây. - Bảo vỗ vai 4 người đầy đau khổ rồi bất ngờ mở cửa lớp đẩy họ ra ngoài.
0,5s...1s...CHẠY.
Bốn người dừng lại ở sân sau trường, chốn chui chốn lủi ở sau mấy gốc cây, bụi rậm. Còn lí do khiến họ chạy như phát rồ, chốn như tội phạm bị truy nã thì vô cùng đơn giản, dễ hiểu, ngắn gọn, súc tích nhưng sức công phá thì khủng khiếp vô cùng. Đó là...GÁI DÍ. Gần như toàn bộ nữ sinh trong học viện đã tham gia vào sự nghiệp truy đuổi hotboy.
Khi bốn người trở về lớp thì đã là chuyện của sau gần vài nghìn...giây chạy chốn cuộc "càn quét" của phái yếu trong trường. Lén lén lút lút về lớp, đón 4 con người đang tổn thương to lớn cả về thể xác lẫn tinh thần là cái bản mặt cà lơ phất phơ chẳng có nổi 0,00000000000000...00000000000000000000000...0000...1% hối lỗi của Bảo.
- Chu choa, vẫn có thể trở về lớp một cách nguyên vẹn trước khi hết giờ. Bái phục, bái phục thật.
Kiệt vô tình vô cảm thụi cho Bảo một quả. Nhìn cậu bạn ôm bụng đau đớn, cậu cảm thấy sung sướng vô cùng (quá bệnh hoạn, quá bạo lực).
-----------------------------
Trang đang cắm mặt vào cuốn Conan thì có tiếng hò hét ngoài cửa.
- Này, xuống phòng sinh hoạt chơi trò chơi tập thể nhé!
Kiều Trang lười nhác nhích người, không biết hai con quỷ kia bày trò gì?
--------------------------
- Trò này tên là "sự thật hay hành động", xoay chai, đầu chai chĩa vào ai thì chọn sự thật hoặc hành động rồi thực hiện theo yêu cầu của người quay. Hiểu chưa? - Kiều Trinh mặt gian xảo. - Rồi, người đầu tiên là... Hồng Linh!
- Sự thật! - Lựa chọn không cần suy nghĩ.
- Được. Việc xấu xa nhất em làm hôm nay là gì?
Ừm...bắt Bảo đi mua đồ. Ơ không phải à? Vậy thì là cưa chân ghế của cô Kim. Cũng không. Hay là giựt bộ tóc giả của thầy Hòa, cài vi rút vào máy cô Mĩ. Lại sai à?
Hồng Linh vò đầu bứt tai. Mấy vụ phá phách hôm nay, nhỏ kể hết rồi mà. Nhìn lên thấy ngay 4 bạn hotboy đang ngồi đơ đơ khi nghe danh sách tội lỗi của nhỏ, Linh quay qua nhìn Trinh. Đáp án là cái gật đầu.
Troll nhau quá nha! Được rồi. Quân, Kiệt, Phong, Vũ, nghe nè. Nói thật,...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com