Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Sự thật phũ phàng

     - Nói thật,...- Hồng Linh ấp úng, ánh mắt vô tội của nhỏ cứ nhìn chằm chằm vào bốn học sinh mới.

      - Nói gì thì nói nhanh đi. - Vũ giục. Cậu có cảm giác chuyện này rất rất liên quan tới cậu.

   Quả nhiên, Vũ đoán như thần, Hồng Linh ấp úng nửa ngày, cuối cùng cũng đưa ra câu trả lời.

     - Nói thật, vụ mấy cậu xuống phòng y tế đó là do tớ và Trinh bày ra,OK? Chỉ là trát chút mật ong lên mặt bàn và mắt mèo vô ghế, thế thôi.

     - Cậu khẳng định là chỉ có một chút.

     - Ờ ờ, chỉ có một chút. Không biết các cậu để tay chỗ nào nên tôi trát cả bàn, lớp mật ong dày có 2 cm thôi. Mắt mèo thì cũng thế thôi, chẳng nhiều nhặn gì. - Hồng Linh mặt tỉnh bơ. - Thôi, đưa chai đây... Minh Anh!

   Minh Anh nhìn cái chai đầy đau khổ. Thế nào mà lại xui xẻo vậy. OMG!

     - Hành động!

     - Oa, quá dũng cảm. Đi ra hôn, ừm... Quân! Đúng rồi, ra hôn bạn Quân một cái. Vào môi nha! - Hồng Linh vô cùng gian xảo cười.

   Minh Anh trợn tròn hai mắt, tức muốn chết luôn, chỉ hận chưa xả thịt, lột da, nuốt gan, uống máu con bạn.

     - Đổi sang sự thật đi.

     - Há há cũng được. - Điệu cười man rợ vang lên. - Nói cho mọi người nghe, tội lỗi to lớn nhất mà chị từng làm trong giờ cô Việt Anh.

     - Ơ. Ừ thì có lần ăn quà vặt trong giờ.

     - Cái gì? - Phong sặc luôn, trợn mắt nhìn lớp trưởng.

     - Làm cái gì sốc ghê vậy. Ăn trong giờ là không đúng nhưng... - Minh Anh lắp bắp. Chưa nói hết câu, Vũ đã nhảy vào chặn họng.

     - Đó mà là tội lỗi to lớn nhất? Cậu có phải là quá ngoan rồi không?

   Đáp lời là 20 cái đầu gật gật. Trinh chống tay lên bàn uể oải.

     - Nó là đứa hiền lành thục nữ may mắn còn sót lại đó.

     - Đứa duy nhất không thể đào tạo thành học sinh chăm hư. - Kiều Trang cảm thán.

     - Chương trình đào tạo thất bại thảm hại. - Hồng Linh thở dài.

   Kiệt tròn mắt nhìn quay qua Hồng Linh.

     - Tưởng bà cũng là học sinh chăm ngoan?

     - Ngoan. Ngoan cái nồi niêu xoong chảo. Con mắt nào của ông thấy nhỏ ngoan. - Trinh chẳng thèm nể nang, tạt thẳng gáo nước lạnh. Linh nhanh tay nhanh mắt bịt cái mồm của con bạn, cười cười.

     - À, đấy là lúc hứng lên thì phá thôi.

    "Vấn đề là ở chỗ lúc nào cũng có hứng." Dựa đầu vào vai Minh Anh bên cạnh, Linh âm thầm bổ sung thêm. Minh Anh nhất định không cho nhỏ dựa, hích vai liên tục. Quá quen với việc này, Hồng Linh tựa vào vai Trang bên cạnh nhưng miệng vẫn làu bàu.

     - Chỉ cho hotboy dựa thôi chứ gì. Xí!!!

     - Hotboy??? - Hàng loạt dấu hỏi to tướng xuất hiện trên đầu 4 học viên mới.

     - Ờ, bạn trai lớp trưởng đó.

Một quá khứ về khoảng thời gian "đời đen tối, vận nhọ nồi" lại bị đào lên.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com