Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ám sát chiến thuật

Sân sau ngôi trường lớp E được chia nhỏ bằng các tấm chắn gỗ, những thùng hàng cũ, lốp xe, và cọc sắt dựng đứng. Tất cả tạo nên một môi trường mô phỏng chiến trường đô thị, nơi học sinh sẽ phải vận dụng mọi kỹ năng được học để tiếp cận, phối hợp, và hạ gục mục tiêu: Koro-sensei.

Asteria Lina đứng cạnh Nagisa và Karma. Gió thổi qua làm vạt áo đồng phục khẽ tung lên. Cô cài lại găng tay, mắt hướng về tấm bản đồ huấn luyện thầy Karasuma vừa đưa. Ba vị trí tấn công: Bắc, Đông, và Trung tâm.

Karma nghiêng đầu, khoác vai Nagisa lần nữa, giọng khẽ khàng nhưng lộ vẻ phấn khích:

"Chiến lược nào đây, chiến thần xanh lặng lẽ và nữ sát thủ tóc bạc?"

Nagisa chỉ nhếch môi cười.
Asteria không trả lời ngay. Cô chăm chú nhìn sơ đồ, rồi đột ngột cất tiếng:

"Koro-sensei sẽ phòng thủ hướng Đông, như thường lệ. Nhưng hôm nay thầy Karasuma là người thiết kế địa hình. Khả năng cao trung tâm là bẫy. Karma, cậu vòng Bắc. Nagisa giữ Đông. Tôi sẽ dụ mục tiêu ra Trung tâm."

Karma huýt sáo.

"Lạnh lùng chỉ huy ghê nhỉ. Ai bảo không thích nổi bật cơ chứ?"

Asteria liếc xéo cậu ta, không thèm đáp.
Nagisa gật đầu, giọng chắc chắn:

"Thử xem chiến lược của Lina hiệu quả đến đâu."

Bắt đầu

Một hồi còi vang lên.

Ba người tản ra như ba cơn gió. Asteria đi thẳng, sải chân nhẹ như không chạm đất. Cô không cần tốc độ, mà cần sự tĩnh lặng tuyệt đối. Trên người cô, bộ cảm biến phát sáng báo vị trí — nhưng chỉ nếu bị chạm.

Đằng xa, Koro-sensei đang cải trang thành một... bụi cây. Nhưng Asteria đã biết rõ trò này.

"Không cần ẩn mình đâu, thầy Koro."

Một con dao huấn luyện từ tay cô lao vút tới — xuyên qua lớp lá giả, suýt trúng đầu Koro-sensei.

"Hiii! Gì mà đoán trúng vậy trời!!"

Koro lập tức dịch chuyển. Nhưng đó chính là điều Asteria cần. Trong lúc thầy vừa rời khỏi vị trí, Nagisa đã xuất hiện từ Đông, kéo theo lưới đánh cá bằng chất liệu đặc biệt — tung thẳng vào hướng di chuyển của mục tiêu.

"Phập!"
Một xúc tu bị mắc lưới. Nhưng vẫn chưa đủ. Koro-sensei xoay người, bật lên...

Thì Karma đã chờ sẵn ở Bắc, nhảy từ một thùng hàng xuống, con dao huấn luyện lấp lánh trong tay.

"Xin lỗi thầy, nhưng hết đường rồi!"

Một nhát đâm... hụt.

Koro né được trong tích tắc, lùi lại... và đúng lúc ấy, Asteria từ dưới chân thầy bắn lên như bóng ma. Cô không lên bằng tay, mà bật ra từ một hầm rơm, bằng lực đạp và lò xo gắn tay áo.

Cô không hét, không cười — chỉ là một đòn đánh lạnh tanh, nhanh như chớp, con dao rạch ngang cổ áo thầy Koro.

"Cạch!"

Thiết bị cảm biến trên cổ Koro phát sáng đỏ.

Im lặng.

Một giây sau, Koro-sensei trôi lơ lửng giữa sân, giơ hai xúc tu lên như hàng đầu hàng.

"Hú hú hú~ Mấy đứa bắt thầy rồi~~! Đội ba thật kinh khủng!"

Cả sân vang lên tiếng vỗ tay — không phải từ học sinh khác, mà từ Karasuma đang đứng gácRio từ xa bước tới.

Cô giáo bắn tỉa lạnh lùng gật đầu.

"Hiệp lực tốt. Nhưng nếu là thực chiến, người như Asteria có thể bị bắn chết khi lộ thân trong lần cuối."

Asteria nhìn Rio. Gương mặt cô không biểu cảm, nhưng khẽ gật đầu chấp nhận.

"Tôi biết. Nhưng tôi đánh cược vào sự chú ý bị phân tán bởi Karma."

Karma cười nhạt:

"Lợi dụng tôi thế cơ à?"

Nagisa chêm vào:

"Chúng ta đã thắng. Đừng phàn nàn."

Cả ba nhìn nhau — rồi cùng bật cười nhỏ. Lần đầu tiên, tiếng cười không mang sự căng thẳng, mà là đồng đội thực thụ.

Từ trên tầng hai lớp học, Koro-sensei ngồi thở phào, nhìn xuống sân.

"Có vẻ như, ba đứa nhóc này sẽ không để tôi yên đâu..."

Từ sau lần bị Asteria đánh rơi xúc tu, rồi tận mắt chứng kiến sự phối hợp giữa cô, Nagisa và Karma — thầy Koro bắt đầu cập nhật lại toàn bộ chiến lược phòng vệ cá nhân.

Trong một buổi tối yên ả, trong căn phòng giáo viên lớp E, thầy vừa lướt xúc tu qua bản kế hoạch giảng dạy, vừa lầm bầm:

"Không thể tin nổi... một đứa lười biếng như Asteria mà lại có thể đọc vị đòn tấn công trước 2 giây..."

Thầy dừng lại, nhìn lên ảnh 3 học sinh đang luyện tập cùng nhau.
Karma – cái đầu nổi loạn nhưng thông minh tuyệt đỉnh.
Nagisa – gương mặt ngây thơ che giấu sát khí tột đỉnh.
Asteria – lặng lẽ, ít nói, nhưng ra tay tàn nhẫn và chính xác như đồng hồ Thụy Sĩ.

Thầy nuốt nước bọt — biểu cảm trông không khác gì vừa gặp phải cơn ác mộng ban ngày.

Rio và Irina Jelavić – Hai góc nhìn chuyên nghiệp

Đứng từ ban công tầng trên, Rio khoanh tay tựa vào lan can, ánh mắt lạnh lùng dõi theo từng chuyển động của Asteria đang luyện tập bên dưới. Irina Jelavić – vẫn với phong cách quyến rũ thường thấy, đứng cạnh, nhấm nháp cà phê.

"Cô bé đó lười vận động," Irina nhận xét.
"Ừ. Nhưng đó lại là dạng nguy hiểm nhất. Chỉ ra tay khi chắc chắn một lần là đủ." – Rio nói, không chớp mắt.

Cả hai nhìn xuống sân tập, nơi Asteria vừa né cú đá của Karma một cách nhẹ nhàng rồi phản đòn bằng chính lực đạo của đối phương. Đòn không mạnh, nhưng nếu là trận thực chiến — Karma đã gục.

Cả hai nữ huấn luyện viên nhìn nhau. Một cái gật đầu ngầm. Một nụ cười rất khẽ.

"Koro gặp rắc rối rồi."
"Ừ. Và tôi nghĩ... Tam giác đó sẽ là con dao hai lưỡi – có thể giết thầy ấy, hoặc giết bất kỳ ai cản đường."

Sức mạnh thật sự: Không ai lãnh đạo – nhưng không ai tụt lại

Karma là kẻ tạo đột phá — luôn lao lên trước.

Nagisa là kẻ điều khiển nhịp độ — lạnh lùng, khôn ngoan, ẩn mình trong cái bóng.

Asteria là hệ thống cân bằng — đọc trận đấu, vá lỗ hổng, xử lý khi kế hoạch lệch hướng.

Ba người, ba mặt trận.
Nhưng họ hiểu nhau, đến mức không cần nói cũng biết phải làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bl#gl#lhas