Bỏ trốn
Giờ ra chơi, khi tiếng cười đùa và những cuộc trò chuyện rôm rả lan khắp lớp 3-E, Itona Horibe, người vừa gây chấn động với màn xuất hiện và trận đấu với Asteria, bỗng đứng dậy. Cậu ta tiến thẳng đến bục giảng, nơi Koro-sensei đang lơ lửng, bận rộn chấm bài kiểm tra với tốc độ siêu thanh.
"Koro-sensei," Itona cất tiếng, giọng đều đều, không chút cảm xúc, nhưng lại vang vọng rõ ràng trong không gian đang ồn ào. "Tôi muốn thách đấu với ông."
Cả lớp bỗng chốc im bặt. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Itona. Thách đấu với Koro-sensei? Một học sinh mới toanh, vừa bị Asteria đánh bại, lại dám khiêu chiến với sinh vật mạnh nhất Trái Đất?
Koro-sensei ngừng chấm bài. Thân hình tròn trịa của thầy khẽ xoay, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào Itona. "Ồ? Một lời thách đấu sao, Itona-kun? Em muốn đấu về môn học nào đây? Hay là một trận đấu cờ vây?" Thầy cố gắng giữ vẻ vui vẻ thường ngày, nhưng có một sự căng thẳng tiềm ẩn trong giọng nói.
"Không phải học tập," Itona đáp, ánh mắt vàng trống rỗng của cậu ta không hề dao động. "Tôi muốn đấu với ông... bằng xúc tu."
Lời nói của Itona như một quả bom dội vào lớp học. "Xúc tu"? Cậu ta biết về xúc tu của Koro-sensei? Và cậu ta cũng có chúng, giống như những gì Asteria đã ám chỉ?
Karma bật dậy khỏi ghế, ánh mắt lóe lên sự thích thú tột độ. "Chà chà, đây mới là kịch hay đây! Thằng bé này không phải dạng vừa đâu."
Nagisa nắm chặt cây bút chì trong tay, cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Cậu nhìn Itona, rồi nhìn Koro-sensei, một dự cảm không lành dấy lên trong lòng.
Asteria Lina, vẫn ngồi im lặng ở cuối lớp, khẽ nhếch môi. Đôi mắt bạc của cô ánh lên một tia hiểu biết. Cô biết Itona không chỉ nói suông. Cậu ta thực sự có xúc tu, và cậu ta tin rằng mình có thể đánh bại Koro-sensei bằng chính thứ vũ khí đó.
"Tôi biết ông cũng có xúc tu," Itona tiếp tục, giọng điệu trở nên kiên quyết hơn. "Và tôi biết mình mạnh hơn ông. Tôi sẽ chứng minh điều đó."
Koro-sensei im lặng một lúc, màu da của thầy chuyển từ vàng sang xanh lá cây, rồi lại vàng. Thầy nhìn Itona, trong ánh mắt thầy không còn sự vui vẻ, mà là một sự nghiêm túc hiếm thấy, pha lẫn chút buồn bã. Thầy hiểu rằng, Itona không phải là một học sinh bình thường. Cậu ta là một nạn nhân, một sản phẩm của những cuộc thí nghiệm tàn khốc, giống như chính thầy.
"Được thôi, Itona-kun," Koro-sensei cuối cùng cũng lên tiếng, giọng thầy trầm hẳn xuống. "Nếu em đã muốn, vậy thì... sau khi tan trường, tại lớp học này."
Lời chấp nhận của Koro-sensei khiến cả lớp nín thở. Một trận đấu thực sự, giữa Koro-sensei và một học sinh cũng sở hữu xúc tu, sẽ diễn ra ngay tại lớp học. Đây không chỉ là một bài thực hành ám sát, mà là một cuộc đối đầu mang ý nghĩa sâu sắc hơn nhiều, hé lộ thêm những bí mật về nguồn gốc của Koro-sensei và mối liên hệ với Học viện Green-Red.
Khi tiếng chuông tan trường vừa dứt, không khí trong lớp 3-E lập tức trở nên căng như dây đàn. Học sinh nhanh chóng dạt ra xa, tạo thành một vòng tròn lớn, nhường lại không gian trung tâm cho trận đấu lịch sử: Koro-sensei và Itona Horibe. Người bảo hộ của Itona, với bộ đồ trắng và đôi mắt đỏ rực, đứng lặng lẽ ở một góc, ánh mắt sắc lạnh dõi theo từng cử động.
"Sẵn sàng chưa, Itona-kun?" Koro-sensei hỏi, thân hình tròn trịa lơ lửng giữa phòng.
Itona không đáp, đôi mắt vàng của cậu ta đã hoàn toàn tập trung. Từ hai bên thái dương, những xúc tu nhân tạo màu trắng, bóng loáng, bật ra, vươn dài và uốn lượn trong không khí. Chúng không mềm mại như của Koro-sensei, mà cứng cáp, sắc nhọn, và mang theo một luồng năng lượng điện tích.
"Bắt đầu!" Koro-sensei hô vang.
Itona lao tới trước. Tốc độ của cậu ta kinh hoàng, những xúc tu đen vung ra như roi thép, nhắm thẳng vào các điểm yếu của Koro-sensei. Tiếng "vút, vút" xé gió vang lên liên tục. Koro-sensei né tránh với tốc độ Mach 20, để lại những vệt vàng mờ ảo trong không khí. Tuy nhiên, Itona không ngừng dồn ép. Cậu ta sử dụng những xúc tu của mình để tạo ra một mạng lưới tấn công dày đặc, buộc Koro-sensei phải liên tục di chuyển, không có lấy một giây để phản công.
"Thằng bé này... thực sự mạnh!" Karma lẩm bẩm, ánh mắt không rời khỏi trận đấu. "Nó có thể theo kịp Koro-sensei!"
Nagisa thì thầm: "Những xúc tu đó... chúng không giống của Koro-sensei. Chúng có vẻ cứng hơn, và còn có điện nữa."
Itona tiếp tục dồn Koro-sensei vào thế khó. Cậu ta dùng xúc tu quấn lấy bàn ghế, ném chúng về phía thầy, tạo ra chướng ngại vật để hạn chế không gian di chuyển. Koro-sensei phải liên tục trốn các góc có thẻ trốn để thoát khỏi những đòn tấn công bất ngờ.
"Koro-sensei đang bị dồn ép!" Sugino thốt lên.
Đúng lúc đó, khi Koro-sensei đang bị một loạt xúc tu của Itona vây hãm, người bảo hộ của Itona hành động. Hắn ta rút ra một thiết bị nhỏ, nhắm thẳng vào Koro-sensei và bật tia UV. Một luồng ánh sáng cực tím chói lòa bắn ra, bao trùm lấy Koro-sensei.
"Gah!" Koro-sensei kêu lên. Cơ thể thầy lập tức co rút lại, màu da chuyển sang sắc cam sẫm, biểu hiện của sự yếu đi nghiêm trọng. Thầy bị chói mắt và mất phương hướng trong giây lát.
Itona tận dụng cơ hội, những xúc tu đen lao tới như vũ bão, nhắm vào trái tim của Koro-sensei.
Khoảnh khắc nguy hiểm ấy, một bóng người vụt qua. Asteria Lina. Cô bé không hề do dự. Từ trong hộp cơm trưa của mình, cô rút ra một con dao găm nhỏ, sắc bén, vốn dùng để cắt hoa quả. Ánh mắt bạc của cô lạnh lẽo như băng, nhắm thẳng vào người bảo hộ của Itona.
"Dừng lại!" Asteria gằn giọng, tiếng Ý lại bật ra một cách tự nhiên. "Un altro passo, e questa lama ti farà a pezzi!" (Thêm một bước nữa, và lưỡi dao này sẽ xé nát ngươi!)
Lời đe dọa của Asteria, cùng với ánh mắt sắc như dao của cô, khiến người bảo hộ của Itona khựng lại. Hắn ta không hề tỏ ra sợ hãi, nhưng cũng không dám mạo hiểm. Hắn biết Asteria không phải là một nữ sinh bình thường.
Trong giây phút Koro-sensei bị tia UV làm yếu đi, và người bảo hộ của Itona bị Asteria đe dọa, một tia sáng lóe lên trong mắt Koro-sensei. Thầy nở một nụ cười ranh mãnh.
"Được lắm, Itona-kun! Em đã dồn ta vào thế khó đấy!" Koro-sensei nói, giọng đầy phấn khích. "Nhưng... ta vẫn là thầy giáo của em!"
Với một tốc độ kinh hoàng, Koro-sensei đột ngột lột toàn bộ lớp da bên ngoài của mình. Lớp da cũ rơi xuống sàn như một tấm chăn khổng lồ. Và rồi, với lớp da mới trắng tinh, Koro-sensei lao tới Itona. Trước sự ngỡ ngàng của tất cả, thầy dùng chính lớp da vừa lột ra để bao bọc lấy Itona, quấn chặt cậu bé như một cái kén khổng lồ.
"Hả?!" Itona kêu lên, bị bất ngờ hoàn toàn.
Chỉ trong tích tắc, Koro-sensei nhấc bổng cái kén Itona lên, rồi với một cú vung tay mạnh mẽ, ném thẳng cậu bé ra ngoài cửa sổ lớp học. Tiếng "RẦM!" vang lên khi Itona (vẫn còn trong kén da của Koro-sensei) va vào một bụi cây phía ngoài.
Koro-sensei đứng giữa lớp, thân hình trở lại màu vàng tươi, đôi mắt to tròn lấp lánh. Thầy nhìn ra cửa sổ, nơi Itona đang nằm trong bụi cây, rồi quay lại nhìn cả lớp.
"Khà khà khà!" Koro-sensei cười lớn, một tràng cười đắc thắng vang vọng khắp căn phòng. "Thầy đã thắng rồi! Itona-kun vẫn còn non lắm!"
Cả lớp nhìn nhau, rồi nhìn Koro-sensei, người đang cười khà khà như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trận đấu kết thúc một cách bất ngờ, với chiến thắng thuộc về Koro-sensei, nhưng những bí ẩn về Itona, người bảo hộ của cậu ta, và quá khứ của Asteria vẫn còn đó, chờ đợi được hé lộ.
Tiếng cười đắc thắng của Koro-sensei vừa dứt, thì từ bụi cây bên ngoài cửa sổ, một âm thanh gầm gừ vang lên. Itona Horibe, người vừa bị ném ra ngoài, không hề chấp nhận thất bại. Cậu ta bật dậy, đôi mắt vàng giờ đây rực lên một cách đáng sợ, và điều kinh hoàng hơn là những xúc tu đen của cậu ta bắt đầu chuyển sang màu đỏ rực, rồi hóa thành một sắc đen kịt, toát ra một luồng năng lượng hỗn loạn và đầy đe dọa.
"Không... không thể nào!" Itona gầm lên, giọng nói không còn đều đều vô cảm mà đầy sự phẫn nộ. Cậu ta lao vào lớp học, tốc độ nhanh hơn trước, những xúc tu đen vung ra điên cuồng, đập phá mọi thứ trên đường đi. Sức mạnh của cậu ta giờ đây dường như đã tăng lên gấp bội, vượt xa cả những gì Koro-sensei từng đối mặt.
"Itona-kun! Bình tĩnh lại!" Koro-sensei kêu lên, cố gắng né tránh những đòn tấn công mù quáng của cậu học trò. Thầy nhận ra sự nguy hiểm trong trạng thái này của Itona. Đây không còn là một trận đấu, mà là một cơn cuồng nộ.
Người bảo hộ của Itona, với vẻ mặt vẫn lạnh tanh, dường như đã lường trước được điều này. Hắn ta nhanh chóng rút ra một ống tiêm, chứa đầy một loại chất lỏng màu xanh. Với một động tác dứt khoát, hắn ta nhắm thẳng vào Itona và bắn một mũi thuốc mê vào cổ cậu bé.
"Ngươi nghĩ ngươi có thể làm gì ta?!" Itona gầm gừ, nhưng cơ thể cậu ta bắt đầu chao đảo. Những xúc tu đen co rút lại, và đôi mắt rực lửa dần dần khép lại. Chỉ trong vài giây, Itona đổ gục xuống sàn, chìm vào vô thức.
Người bảo hộ của Itona không hề chần chừ. Hắn ta lập tức bế Itona lên vai, quay lưng bỏ đi, định biến mất qua cánh cửa vừa bị thủng.
"Khoan đã!" Koro-sensei kêu lên. Thầy không muốn để Itona biến mất một lần nữa. Có quá nhiều câu hỏi cần được giải đáp về cậu bé, về những thí nghiệm, và về Học viện Green-Red.
Koro-sensei lao tới, một xúc tu vàng vươn dài, định chạm vào bộ đồ trắng của người bảo hộ để giữ hắn lại. Nhưng ngay khi xúc tu của thầy vừa chạm vào lớp vải, một điều kinh hoàng đã xảy ra.
RẮC!
Xúc tu của Koro-sensei, vốn dĩ bất hoại, bỗng nhiên vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, như thể nó vừa chạm vào một loại axit cực mạnh. Koro-sensei giật mình lùi lại, đôi mắt to tròn mở to vì kinh ngạc.
Người bảo hộ của Itona dừng lại một chút, quay đầu lại. Đôi mắt đỏ rực của hắn ta ánh lên một tia mỉa mai, rồi hắn ta cất giọng, lần đầu tiên nói chuyện một cách rõ ràng: "Ngươi nghĩ bộ đồ này chỉ để trang trí sao, Koro-sensei? Nó được làm từ sợi chống xúc tu, được thiết kế đặc biệt để vô hiệu hóa những sinh vật như ngươi."
Hắn ta không nói thêm lời nào, nhanh chóng bước qua cánh cửa bị thủng, mang theo Itona đang bất tỉnh, biến mất vào màn mưa đã ngớt.
Koro-sensei đứng đó, nhìn chằm chằm vào những mảnh xúc tu vỡ vụn trên sàn. Vẻ mặt thầy không còn sự đắc thắng, mà thay vào đó là sự nghiêm trọng tột độ. Thầy đã quá chủ quan. Bộ đồ trắng đó, và cả người bảo hộ bí ẩn kia, là một mối đe dọa thực sự, một mối đe dọa được thiết kế đặc biệt để tiêu diệt thầy.
Cả lớp 3-E chứng kiến toàn bộ sự việc trong im lặng. Karma, Nagisa, và Asteria đều hiểu rằng, đây không chỉ là một bài thực hành, mà là một phần của cuộc chiến lớn hơn nhiều. Bí mật về Học viện Green-Red, về những cuộc thí nghiệm, và về mối liên hệ giữa Koro-sensei, Itona, và Asteria Lina đang dần được hé lộ, và chúng mang theo một sự nguy hiểm chết người.
Trận đấu chớp nhoáng giữa Koro-sensei và Itona, cùng với sự xuất hiện đầy bí ẩn của người bảo hộ và bộ đồ "chống xúc tu", đã để lại một bầu không khí tĩnh lặng đến rợn người trong lớp học. Koro-sensei vẫn đang đứng đó, nhìn chằm chằm vào những mảnh xúc tu vỡ vụn trên sàn, vẻ mặt nghiêm trọng hơn bao giờ hết.
Khi sự căng thẳng dần dịu xuống, Nagisa phá vỡ sự im lặng. Cậu bé nhẹ nhàng tiến đến gần Asteria, người vẫn đang cầm con dao nhỏ trong tay, ánh mắt vẫn còn vương vấn sự cảnh giác.
"Này, Asteria..." Nagisa khẽ gọi, "Trận đấu vừa rồi... cậu đỉnh thật đấy! Với lại, cái vụ Itona và người bảo hộ của cậu ấy... đáng sợ thật." Cậu gãi đầu, rồi đột nhiên ngập ngừng, nhìn sang Karma như tìm kiếm sự ủng hộ. "À ừm... nhân tiện thì... Hôm nay tớ rảnh, Karma cũng rảnh... Hay là bọn tớ... qua nhà cậu chơi được không?"
Lời đề nghị của Nagisa khiến Asteria hơi chớp mắt. Cô không thường xuyên mời bạn bè về nhà, và ý nghĩ về việc hai con người ồn ào này sẽ khuấy động không gian riêng tư của mình khiến cô hơi cau mày.
Karma ngay lập tức nắm bắt cơ hội, nhếch mép cười gian xảo. Gã bước tới, khoác vai Nagisa và nhìn Asteria với ánh mắt thách thức. "Đúng đấy, tóc bạc! Chúng ta đã cùng nhau trải qua bao nhiêu 'sóng gió' rồi. Từ vụ thi cử, đến mấy trò trả đũa, rồi giờ là chứng kiến 'người yêu cũ' của cậu làm loạn... Nghe nói nhà cậu có mấy cuốn sách trinh thám hay lắm, tớ muốn mượn đọc ké!"
Asteria liếc Karma một cái sắc lạnh, rồi quay sang Nagisa, thở dài một tiếng rõ to. "Trời đất, Nagisa. Cậu chắc chắn muốn rủ cái tên rắc rối này về nhà tớ sao? Lỡ hắn làm cháy bếp, hay 'lỡ tay' ném vài thứ quan trọng của tớ qua cửa sổ thì sao?"
Karma bật cười khà khà. "Yên tâm đi, Asteria! Tớ là người biết giới hạn mà! Trừ khi... cậu thách thức tớ thôi. Vả lại, chẳng phải cậu vừa 'bảo vệ' tớ khỏi bị trêu chọc vụ Maehara và Isogai sao? Coi như đây là 'tiền công' tớ được nhận đi!"
Nagisa vội vàng xoa dịu. "Không đâu, Asteria. Tớ sẽ trông chừng Karma mà. Với lại, bọn tớ chỉ muốn... biết thêm về cậu thôi. Từ hôm thi đến giờ, cậu cứ như biến thành người khác vậy. Tụi tớ lo cho cậu lắm." Giọng Nagisa nhỏ dần ở câu cuối, ánh mắt chất chứa sự quan tâm chân thành.
Lời nói của Nagisa khiến Asteria khẽ mềm lòng. Cô nhìn hai người bạn trước mặt, một đứa thì đáng tin cậy, một đứa thì chuyên gây rối nhưng lại luôn ở bên cạnh cô trong mọi tình huống.
"Hừm," Asteria giả vờ suy nghĩ, tay chống cằm. "Về nhà tớ á? Được thôi. Nhưng có điều kiện."
Karma sáng mắt lên: "Điều kiện gì? Nói đi! Miễn không phải dọn dẹp nhà cậu là được."
"Thứ nhất," Asteria giơ một ngón tay lên. "Tuyệt đối không được động vào khu vực riêng tư của tớ. Nhất là sách vở và mấy thứ liên quan đến hóa chất." Cô liếc xéo Karma. "Và cấm tuyệt đối Karma bén mảng đến phòng thí nghiệm mini của tớ."
"Phòng thí nghiệm mini?!" Karma tròn mắt. "Nghe có vẻ thú vị đấy! Tớ thề sẽ không phá đâu!"
"Cậu thề thì tớ mới không tin," Asteria bĩu môi. "Điều kiện thứ hai: Karma phải giữ mồm giữ miệng. Cấm tuyệt đối nói những lời châm chọc hay mấy cái chuyện 'tình cũ' của tớ với Itona. Cả cái vụ 'ghen tuông' của cậu nữa. Nghe có vẻ ngứa tai lắm rồi."
"Ôi dào!" Karma kêu lên, giả vờ đau khổ. "Thế thì còn gì là Karma nữa chứ! Không được trêu chọc là một cực hình đấy, tóc bạc à!"
Nagisa khẽ bật cười trước màn đối đáp của hai người. "Thôi nào Karma, Asteria nói đúng đấy. Chúng ta phải tôn trọng cậu ấy chứ."
Asteria nhìn thẳng vào mắt Karma, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn một chút. "Đây không phải là trò đùa đâu, Karma. Tớ không muốn phải 'giải quyết' cậu ngay tại nhà tớ đâu."
Nghe đến chữ "giải quyết", Karma thoáng rùng mình. Cậu biết Asteria nói là làm. "Được rồi, được rồi! Tớ chấp nhận! Ngoan như cún luôn!"
Asteria khẽ nhếch mép. "Tốt. Điều kiện cuối cùng: Mấy cậu phải mang theo đồ ăn vặt. Tớ không đãi đâu."
Karma và Nagisa đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
"Được thôi!" Karma nói ngay. "Nghe hợp lý hơn mấy cái điều kiện quái dị kia nhiều!"
Nagisa cười tươi. "Vậy là được rồi đúng không Asteria? Bọn tớ sẽ mang thật nhiều đồ ăn ngon đến!"
Asteria gật đầu, một nụ cười hiếm hoi nở trên môi. Dù vẫn còn nhiều bí ẩn vây quanh cô, nhưng ít nhất, trong khoảnh khắc này, cô đã cho phép hai người bạn thân nhất của mình bước chân vào thế giới riêng của mình, dù chỉ là tạm thời. Và có lẽ, đó cũng là cách để cô tìm thấy một chút bình yên giữa những sóng gió đang chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com