Chuyện ma
Dưới bầu trời đêm rực rỡ sao và tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ, lớp E quây quần bên đống lửa lớn. Củi cháy tí tách, ánh sáng cam rực rỡ hắt lên từng gương mặt – pha trộn giữa háo hức, cảnh giác và... sợ hãi nhẹ.
Koro-sensei, dù có thể bị gió thổi bay, vẫn đắp chăn ngồi giữa vòng tròn, đội một cái mũ phù thủy mini:
"Các học sinh yêu quý... đã đến lúc kể chuyện ma để rèn luyện tinh thần thép của sát thủ!! Ai kể dở sẽ phải... rửa bát cho nguyên kỳ nghỉ!"
Cả lớp đồng loạt gào lên:
"KHÔÔÔÔNG!!!"
🕯️ 1. Hazama bắt đầu – giọng kể như đọc sách cổ
Hazama nhẹ nhàng cầm một cành củi khô cháy dở:
"Trên hòn đảo này... từng có một cậu học sinh trốn học. Cậu ta đi lạc vào rừng và gặp một người mặc áo đồng phục cũ... nhưng khuôn mặt trống trơn, không có mắt, không có mũi. Khi người đó hỏi: 'Em có biết ai học giỏi nhất lớp không?', cậu học sinh trả lời sai... và biến mất mãi mãi."
Gió biển thổi đúng lúc, đống lửa nổ bụp.
Nagisa nuốt khan. Terasaka rùng mình:
"Bộ đồng phục cũ... giống y cái trong kho bên kia..."
🕯️ 2. Maehara tiếp theo – "chuyện thật 100%"
Maehara liếc nhìn Karma rồi cười gian:
"Có một bạn tên K... học rất giỏi, rất ngầu, rất đào hoa. Nhưng một hôm, cậu bị đè lúc ngủ trưa – thứ đè lên là... một tập đề Toán chưa làm. Trên đề có chữ ai đó viết: 'Trả bài đi, Karma.'"
Cả lớp cười nghiêng ngả. Karma hất tóc:
"Rồi có một bạn tên M bị mất dép ngay sau đó... trong lửa."
🕯️ 3. Okuda kể giọng nhỏ nhưng... ám ảnh
Okuda lấy ra một lọ nước màu tím đậm, lắc nhẹ.
"Ngày xưa, có người pha nhầm hóa chất. Khi họ mở nắp, làn khói màu tím trào ra, và mọi người xung quanh... đều cười mãi không dừng lại, đến khi... rơi vào im lặng vĩnh viễn."
Hinano ôm gối:
"Đó là... thật hả?"
"Không biết nữa, em thử pha lại vài lần rồi... vẫn chưa tìm ra đúng công thức." – Okuda mỉm cười.
🕯️ 4. Asteria kể – một chuyện không biết thật hay đùa
Asteria kéo áo khoác sát người hơn, ánh mắt ánh lên ánh lửa.
"Trên một hòn đảo xa, có một cô gái tóc trắng bị lạc khi đang tìm hoa. Cô tìm thấy một cây cầu đá... nhưng khi bước qua, bóng cô không còn in trên mặt đất. Cô nhìn lại – phía sau không có ai. Cô nhìn xuống – không còn chân. Rồi một giọng nói thì thầm: 'Giờ em là sát thủ của... cõi chết.'"
Cả nhóm im lặng trong vài giây. Ngay cả Koro-sensei cũng thốt lên:
"Cái này hơi... đáng đầu tư nha."
🕯️ 5. Nagisa kết thúc bằng một câu... khiến ai cũng quay đầu
Nagisa nhìn mọi người, cười nhẹ:
"Câu chuyện cuối cùng... không cần dài. Vì... trong lớp E, có một người không bao giờ ngủ vào ban đêm. Người đó... vẫn đang nhìn các cậu từ phía sau."
Một luồng gió lạnh thoảng qua.
Asteria quay lại trước tiên – không có ai. Nhưng khi nhìn lại đống lửa, Karma đang đứng sau Nagisa với... một cái mặt nạ trắng dán keo.
"BÙUUU!!"
Nagisa gào lên suýt nhảy xuống cát. Cả lớp hét lên trong khi Karma lăn ra cười.
🔥 Kết thúc: Tiếng cười lấn át nỗi sợ
Sau màn hù dọa đỉnh cao, cả lớp E không ai chịu ra biển rửa mặt một mình. Họ kéo nhau ngủ trong các lều ghép chung, vừa cười vừa thì thầm:
"Chỉ có ở lớp E, kể chuyện ma cũng là một bài học... về tinh thần đồng đội và 'giác quan sát thủ'."
Khi lửa trại dần tàn, mặt trăng lên cao, gió biển thổi nhè nhẹ như rủ rê cho một cuộc vui mới... Rio-sensei bước ra giữa sân cát, tay cầm một chiếc còi bạc và chiếc khăn đen.
"Nào, lớp E. Bây giờ đến phần chính của đêm nay – Trò chơi trốn tìm... kiểu sát thủ."
Cả lớp ồ lên.
"Luật chơi đơn giản: Một người làm 'thợ săn', các bạn còn lại là 'mục tiêu'. Ai bị tìm thấy sẽ bị 'loại'. Nhưng – thợ săn cũng không biết ai là 'kẻ phản gián' được giao nhiệm vụ trừ khử thợ săn từ phía sau."
Asteria nhướng mày, Karma cười khẽ, Nagisa gật đầu nhẹ. Không phải chỉ là trò chơi – đây là bài kiểm tra kỹ năng lén lút, phản ứng và tâm lý.
Thợ săn: Rio-sensei (đeo khăn đen che một mắt, trông nguy hiểm kỳ lạ)
Mục tiêu: Toàn bộ học sinh lớp E
Kẻ phản gián: Được chọn ngẫu nhiên qua rút thăm – chỉ có Koro-sensei biết.
"Mỗi người có 10 phút để ẩn nấp trên khu vực quanh bìa rừng gần bãi biển. Không được trèo lên cây hoặc xuống nước."
"Bắt đầu đếm ngược từ 100!"
Cả lớp lập tức tản đi, như thể được huấn luyện chuyên nghiệp:
Nagisa trốn sau một bụi tre, gần suối, với chiếc áo khoác phủ cành cây.
Asteria leo lên một tảng đá lớn rồi nằm ép sát, phủ cát lên người, mắt quan sát từ trên cao.
Karma? Không ai biết cậu trốn ở đâu – chỉ biết một lúc sau, Rio-sensei cứ quay đầu vì "cảm thấy bị theo dõi."
Okuda và Sugino chôn người dưới đống lá khô. Terasaka... trốn dưới một chiếc thuyền úp.
Tiếng bước chân chậm rãi trên cát. Rio đi từng bước, không hề phát ra âm thanh.
Một cái huýt sáo nhỏ – Maehara bị phát hiện vì cười khúc khích lúc Yukiko ngứa mũi.
"Bị loại." – Rio nhẹ nhàng, nhưng lạnh lẽo như gió đêm.
Từng người một bị loại – trừ ba người: Asteria, Nagisa và Karma.
Tiếng bước chân chậm rãi trên cát. Rio đi từng bước, không hề phát ra âm thanh.
Một cái huýt sáo nhỏ – Maehara bị phát hiện vì cười khúc khích lúc Yukiko ngứa mũi.
"Bị loại." – Rio nhẹ nhàng, nhưng lạnh lẽo như gió đêm.
Từng người một bị loại – trừ ba người: Asteria, Nagisa và Karma.
Phía sau Rio, có tiếng cát sột soạt rất nhỏ.
Một bóng đen trượt tới. Một bàn tay định chạm vai Rio-sensei...
Soạt!
Cô quay người nhanh như gió, chặn đòn bằng tay không.
"Tôi biết là em, Karma."
Karma cười nửa miệng:
"Chà... phản ứng nhanh hơn em tưởng, sensei."
Koro-sensei từ xa hú lớn:
"Kẻ phản gián đã bị bắt! Rio thắng rồi!!"
Khi tất cả quay về đống lửa, mặt ai cũng bám cát, tóc rối, người dính cành cây. Nhưng mắt sáng rực.
Nagisa:
"Lần sau phải rải mùi phân tán khứu giác nữa mới đúng..."
Asteria (vừa phủi cát):
"Nếu em là kẻ phản gián, sensei không còn nguyên tóc đâu."
Rio bật cười, xoa đầu cả hai:
"Tốt. Nhưng nhớ – đây là trò chơi. Ngoài đời... chỉ cần một sai sót, sẽ không có lượt chơi lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com