Cuộc điều tra từ chính phủ
Một cuộc điều tra bí mật từ chính phủ về Asteria Lina sẽ mở ra rất nhiều tầng lớp mới trong câu chuyện — không chỉ vì năng lực vượt trội của cô, mà còn bởi sự xuất hiện bất thường cùng quá khứ mơ hồ của cô gái này.
[Mở đầu cuộc điều tra] – "Cô bé đó là ai?"
Một buổi tối cuối tháng, Karasuma bước vào văn phòng trống. Trên bàn là một bìa hồ sơ màu đen, chỉ có duy nhất dòng chữ in hoa:
TỐI MẬT – ĐƠN VỊ GIÁM SÁT ĐẶC BIỆT VỀ NGUY CƠ NỘI BỘ.
Chủ đề: Asteria Lina – Mã hồ sơ: B-L02/ẨN.
Anh mở hồ sơ, bên trong là báo cáo theo dõi hành vi, ảnh trích xuất từ camera an ninh, bản phân tích chiến thuật và đặc biệt là trang cuối bị bôi đen gần hết — chỉ chừa một dòng chữ:
"KHẢ NĂNG ÁM SÁT CẤP S: ĐÃ HUẤN LUYỆN TỪ TUỔI THƠ."
Karasuma nheo mắt.
"Không có nơi sinh. Không có người giám hộ. Không có hồ sơ học lực cũ... Ai đã đưa cô bé này vào lớp E?"
[Người được cử điều tra] – Đặc vụ Tōga Shinomiya
Một tuần sau, trong buổi họp bí mật, một người đàn ông mặc vest đen, gương mặt lạnh băng xuất hiện ở cổng khu núi nơi lớp E học tập. Anh ta không giới thiệu danh tính với học sinh, chỉ để lại một cái tên với Karasuma:
"Tōga Shinomiya – An ninh quốc gia cấp chiến lược."
Tōga bắt đầu theo dõi Asteria, nhưng nhanh chóng nhận ra:
Không thể bắt được ánh mắt cô quá lâu. Cô luôn di chuyển như thể biết có ai đó đang nhìn.
Hành vi của cô không bao giờ lặp lại — cô học, ngủ, chiến đấu, tất cả đều biến hóa.
Anh ta từng lắp camera nhiệt để giám sát từ xa. Nhưng rồi một đêm...
Màn hình tối đen. Hệ thống bị vô hiệu hóa. Và trên bàn anh, một dòng chữ được viết bằng bút mực đen:
"Lần này tôi tha cho anh vì chưa thật sự đe dọa. Nhưng lần sau, anh có thể sẽ không về kịp để báo cáo."
[Bí mật dần hé lộ] – Cô không chỉ là học sinh
Tōga gửi báo cáo về trung tâm. Nhưng thay vì đình chỉ Asteria, họ chỉ ra lệnh:
"Tiếp tục giám sát. Không được tiếp cận. Mọi tương tác trực tiếp đều có nguy cơ chết người."
Rio — vốn có liên quan đến một đơn vị sát thủ ngầm của Liên Hợp Quốc — khi biết có người đang điều tra Asteria, chỉ khẽ nhíu mày:
"Asteria Lina? Một lần nữa, họ lại động vào một thứ mà họ không hiểu."
[Phản ứng của lớp E]
Karma và Nagisa bắt đầu nhận thấy sự thay đổi — Asteria ít nói hơn, thỉnh thoảng mất hút một lúc lâu. Và luôn cảnh giác.
Karma hỏi thẳng:
"Cậu đang giấu chuyện gì? Hay là... cậu không đến đây để giết thầy Koro, mà đến để giết một trong chúng ta?"
Asteria chỉ nhìn cậu, ánh mắt lạnh lẽo như mặt hồ mùa đông:
"Nếu tớ đến đây để giết cậu, cậu đã không hỏi được câu đó đâu."
Nagisa đứng giữa hai người, nhưng trong mắt cậu... là một cảm giác mơ hồ rằng mỗi người trong "Tam giác quỷ" đều mang một bóng tối mà người khác chưa chạm tới.
Trăng treo lơ lửng giữa trời, ánh sáng nhợt nhạt rọi qua mái nhà nằm tách biệt khỏi khu dân cư — nơi Asteria Lina được sắp xếp ở tạm, gần chân núi.
Tōga Shinomiya, đặc vụ cao cấp của chính phủ, không thể đợi thêm. Anh biết việc giám sát từ xa không còn đủ. Lệnh tối cao không cho phép chạm vào cô, nhưng lương tâm của một chiến binh đã thấy trước hiểm họa quá rõ:
"Con bé này... không nên tồn tại trong môi trường học sinh."
00:43 — Anh đột nhập.
Với kỹ năng lão luyện, Tōga cắt camera bảo vệ, vô hiệu hóa chuông báo, trượt qua mái ngói nhẹ như bóng ma. Đêm yên tĩnh. Ngôi nhà dường như không có ai.
Nhưng khi anh đặt chân xuống sàn sau, một âm thanh nhỏ khẽ vang lên — như tiếng giày chạm cỏ.
"Anh đến chậm hơn tôi tưởng."
Giọng Asteria vang lên sau lưng. Lạnh, nhưng không hẳn thù địch.
Anh xoay người — và thấy cô đang đứng dưới ánh trăng, mái tóc rũ bên vai, mặc áo mỏng và quần thể thao, không hề tỏ ra bất ngờ. Tay không. Mắt sáng như băng tuyết.
"Tôi không có ý giết cô... trừ khi bắt buộc."
"Anh đã vượt qua lệnh cấm. Giờ không ai bảo vệ anh nữa."
[Trận chiến nổ ra]
Tōga rút dao kép, lao tới như sấm sét. Nhưng Asteria lách người chỉ đúng 3cm, bàn tay xoay cổ tay anh, và trong một chuyển động gần như vô hình, đoạt luôn con dao.
Anh đá ngang — cô trượt về sau, xoay gót, ném dao trở lại với lực xoáy, nhưng anh đỡ được bằng bao tay chống đạn. Hai người lao vào cuộc hỗn chiến cận chiến dưới ánh trăng. Không một lời, chỉ có tiếng dao chạm, hơi thở, và gió rít qua mái hiên.
Tōga bắt được cổ tay cô. Nhưng chỉ một giây sau — anh cảm thấy sống lưng lạnh toát.
"Sao... mình bị khóa từ lúc nào?"
Asteria đã xoay thế, đạp vào đầu gối anh để tạo điểm tựa, rồi xoay người siết cổ, ép anh ngã quỵ. Tōga quằn quại, cố vùng dậy, nhưng...
"Anh không tồi. Nhưng tiếc là không đúng vai."
Asteria thì thầm, giọng không căm ghét — chỉ như tuyên bố một định mệnh đã định.
"Chạch!" — lưỡi dao cắm nhẹ vào động mạch cảnh.
Máu rỉ ra. Anh ngã gục.
[Cái chết được dọn sạch]
Asteria nhìn xác Tōga, thở ra một hơi dài. Không hối hận. Không tự hào. Cô lặng lẽ kéo thi thể vào góc sân sau, dùng tín hiệu điện tử gửi tới một tần số riêng biệt.
Một giờ sau, một nhóm mặc đồ đen không có quốc kỳ đến. Không tiếng nói. Không vết tích.
Tōga Shinomiya biến mất khỏi hồ sơ chính phủ sau 24 giờ.
[Sáng hôm sau – bình thường như chưa từng có gì xảy ra]
Asteria lại ngồi trong lớp, như thường lệ, đầu nghiêng tựa cửa sổ, nghe Koro-sensei giảng dạy. Không ai biết chỉ vài tiếng trước đó, một đặc vụ chính phủ đã bỏ mạng dưới tay cô.
Rio nhìn cô thoáng lâu hơn thường lệ. Không nói gì. Nhưng trong ánh mắt đó là một điều chắc chắn:
"Cô bé này không đơn thuần là học sinh. Cô là... lời nhắn nhủ từ một thế lực khác."
Tiết sáng bắt đầu với tiếng chuông reo trên đỉnh núi. Gió thổi qua khung cửa sổ, làm tung bay vài sợi tóc của Asteria. Cô vẫn ngồi hàng ghế cuối như thường lệ, vẫn ánh nhìn mơ hồ qua rừng xanh xa thẳm. Nhưng khác với mọi ngày... hôm nay cô không đeo tai nghe.
Nagisa quay sang định nhắc bài, nhưng thấy ánh mắt cô nhìn lại — không lạnh lùng như trước, mà nhẹ hơn một chút. Có gì đó giống như:
"Cậu cứ nói đi, hôm nay mình lắng nghe được."
Karma ngồi phía trên, thấy cô im lặng, bỗng quay lại với một cái nhếch môi:
"Sao, Asteria-san, không thiền sáng nữa à? Hay hôm qua mộng du 'xử lý' ai đó rồi?"
Cả lớp bật cười. Thường thì cô sẽ lườm rồi im lặng, nhưng lần này, cô khẽ nhếch môi — chỉ một chút thôi — và đáp lại:
"Ừ, tôi mộng du... vào giấc mơ của cậu đấy."
Không khí như đông cứng trong 2 giây.
Karma: "..."
Cả lớp: "..."
Nagisa: "Cô ấy... vừa đùa ư?"
Một tràng cười dội lên ngay sau đó. Asteria quay lại nhìn bảng, mặt vẫn bình thản — nhưng tay cô nhẹ đặt lên vở, chấm bút bằng nét chữ tròn trịa hơn hôm trước.
[Giờ nghỉ – Mở lòng hơn, không cần nói]
Trong giờ nghỉ, Rio bước lại gần cô, tay cầm hộp bánh:
"Không ngủ trưa à? Bánh dâu hôm nay ngon lắm."
Asteria nhận lấy hộp bánh — không nói cảm ơn, nhưng giữ lại hộp rỗng sau khi ăn thay vì ném đi như mọi khi. Rio khẽ gật đầu. Đủ rồi. Với một người như Asteria, thay đổi không nằm ở lời — mà ở hành động nhỏ nhất.
[Sự chuyển mình âm thầm]
Cô vẫn lạnh, vẫn sắc, vẫn là "Asteria Lina không thể đoán nổi". Nhưng lớp E bắt đầu quen với việc cô không còn dựng hàng rào quá dày quanh mình.
Cô hỏi Nagisa cách làm flashcard.
Cô gật đầu nhẹ với Sugino khi được giúp nhặt tập vở.
Cô thậm chí viết tên mình vào bảng kế hoạch lớp — bằng chữ viết tay thật, không phải đánh máy như trước.
Koro-sensei, từ ngoài cửa sổ, lặng lẽ ghi vào sổ tay nhỏ của mình:
"Asteria Lina: giai đoạn 2 – cảm xúc khởi sinh. Nguy hiểm? Có thể. Nhưng cũng là nhân loại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com