Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đánh giá

Chiều hôm đó, khi cả lớp được cho nghỉ ngơi sau buổi huấn luyện căng thẳng, Rio và Karasuma đứng cạnh nhau tại khu vực quan sát – nơi có thể nhìn bao quát khu rừng nơi học sinh vừa hoàn thành nhiệm vụ.

Rio khoanh tay, ánh nắng chiều xiên qua kẽ lá, tạo thành những vệt sáng lấp lánh trên bảng đánh giá trong tay cô. Ánh mắt sắc sảo của cô dõi về phía Asteria, Karma và Nagisa – ba học sinh đang ngồi dưới gốc cây, trò chuyện và cười đùa.

"Họ tiến bộ rồi." – Karasuma nói, giọng trầm và đều.

Rio khẽ gật đầu, mắt không rời khỏi ba cái bóng đang lẫn giữa nắng và tán cây, rồi bắt đầu nhận xét.

Nagisa Shiota

"Nagisa luôn giữ được sự tỉnh táo. Không chủ động như Karma, nhưng khả năng phân tích và độ chính xác thì vượt trội. Một 'bóng ma' thực thụ – lặng lẽ, chính xác, không để lại dấu vết."

Karasuma:

"Là kiểu sát thủ khiến người ta chết mà không kịp nhận ra."

Karma Akabane

Rio liếc nhìn Karma khi cậu vừa trêu chọc Asteria, rồi phóng lon nước lên trời bắt lại bằng một tay – vẻ ngạo nghễ quen thuộc.

"Bốc đồng, ngạo mạn. Nhưng bản năng chiến đấu sắc bén. Điểm yếu lớn nhất? Cảm xúc. Chừng nào chưa kiểm soát được bản thân, cậu ta vẫn là con dao hai lưỡi."

Karasuma:

"Cậu ta là vũ khí mạnh nhất... nếu không tự hại đồng đội."

Rio:

"Nhưng hôm nay cậu ta đã hỗ trợ Nagisa, giữ vai trò phối hợp. Đó là một bước tiến."

Asteria Lina

Karasuma quay sang:

"Còn Asteria?"

Rio im lặng vài giây. Ánh mắt cô dịu lại nhưng không mất đi sự sắc bén.

"Cô bé là sự kết hợp thú vị. Nhạy bén, linh hoạt, và đôi lúc... cực kỳ nguy hiểm. Nếu Nagisa là bóng, Karma là dao, thì Asteria là nhịp tim – giữ nhịp cho cả nhóm."

Karasuma:

"Nhưng cô ấy từng mất kiểm soát."

Rio:

"Tôi biết. Nhưng hôm nay cô bé kiểm soát được. Quan sát tình huống, lựa chọn thời điểm ra tay, không bộc lộ sơ hở. Đó không chỉ là kỹ năng – mà là sự trưởng thành."

Karasuma gật đầu chậm rãi.

"Ba đứa đó... đúng là một tam giác kỳ lạ."

Rio khẽ cười:

"Một tam giác nguy hiểm. Nếu chính phủ còn muốn 'điều tra riêng' về Asteria, thì họ nên cân nhắc lại. Vì cô bé đó không đơn độc."

Trong lúc Rio vừa dứt câu, một cơn gió nhẹ lướt qua tán cây. Cả Karasuma và Rio lập tức quay đầu – linh cảm sát thủ bật lên, nhưng đã quá muộn.

Một tiếng vang lên bên tai.

Một con bạch tuộc vàng chói, mang theo làn gió và tiếng cười quen thuộc, xuất hiện ngay sau lưng họ từ lúc nào không ai hay.

"Fufufu~ Tôi nghe thấy hết rồi đấy nha~ Đúng là mấy lời khen khiến trái tim bạch tuộc này không chịu nổi!"

Koro-sensei đặt tay lên má, "xúc động" giả vờ lau nước mắt với tốc độ âm thanh, khiến Karasuma giật nảy người còn Rio chỉ lắc đầu bất lực.

"Cả hai người nghiêm túc quá đi~ Nhưng tôi thích cái cách cô Rio gọi học trò của tôi là 'tam giác nguy hiểm' nha! Rất phong cách!~"

Karasuma gắt lên:

"Ông nghe lén từ bao giờ vậy?"

"Từ lúc hai người bắt đầu nói về Nagisa-kun! Tôi chỉ... tình cờ bay ngang qua thôi mà~!"

Rio khoanh tay, ánh mắt nửa bất lực nửa cảnh giác:

"Vậy thì thầy nghĩ sao? Về ba đứa chúng nó?"

Koro-sensei đột nhiên im lặng. Gương mặt thường ngày luôn tếu táo của ông đổi sang một biểu cảm nghiêm túc hiếm có.

"Tôi nghĩ... nếu tiếp tục thế này, ba đứa đó sẽ là một đội có thể... làm điều mà tôi không nghĩ tới."

"Giết ông?" – Karasuma hỏi thẳng.

Koro không trả lời ngay, mà nhìn về phía xa, nơi Asteria đang đùa nghịch với Nagisa và Karma. Giọng ông trầm xuống, thật lạ khi phát ra từ một sinh vật hình thù quái dị như vậy:

"Không... không chỉ là giết tôi. Mà là làm được điều vượt ngoài sự tồn tại của tôi. Vượt qua lớp học này, vượt qua cả nhiệm vụ 'ám sát'. Bọn trẻ... đang lớn thật rồi."

Rio nheo mắt:

"Ông có vẻ nghiêm túc hiếm thấy đấy."

"Là do tôi cũng cảm thấy có gì đó đang đến gần. Một thứ mà... có thể chúng ta không ngăn được."

Gió chiều lại lướt qua. Ba người lớn – một bạch tuộc siêu tốc, một điệp viên, một giáo viên bí ẩn – cùng nhìn về hướng ánh sáng cuối ngày. Ở đó, ba học sinh – ba "góc nhọn" của tam giác ấy – đang bước những bước đầu tiên trong vai trò sát thủ, và cũng là học sinh.



Asteria đứng dưới một tán cây cao, hơi tách khỏi chỗ tập bắn. Gió chiều mơn man qua mái tóc đen ánh bạc của cô, mang theo tiếng cười đùa từ đám bạn gần đó – Nagisa đang rượt Karma, còn Karma thì vẫn không quên trêu ghẹo cậu bằng những lời lẽ khiêu khích quen thuộc. Nhưng cô không cười theo như mọi khi.

Cô đang nghĩ đến những lời nói của thầy Koro.

"Làm điều vượt ngoài sự tồn tại của tôi..."

Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô như một bản ghi lỗi.

Asteria ngẩng lên nhìn bầu trời. Một mảng xanh pha cam chiều, thật yên bình... và cũng thật giả tạo. Cô biết rõ – sự yên bình này chỉ là lớp vỏ bọc tạm thời. Cô, Karma và Nagisa – ba mảnh ghép đầy khuyết điểm và gai góc – đang bị đẩy vào một trò chơi sinh tồn mà ngay cả người lớn cũng e sợ.

"Mình có thực sự đang lớn lên không?" – Asteria tự hỏi.
"Hay chỉ đang học cách che đậy tốt hơn?"

Khi Koro nói "vượt qua lớp học này", có lẽ ông đang nói đến một điều gì đó lớn hơn cả việc trở thành sát thủ. Có lẽ là vượt qua chính bản thân cũ kỹ, vượt qua quá khứ đầy tổn thương, vượt qua những mảnh vỡ nội tâm mà ai trong họ cũng mang.

Với Asteria, điều đó không dễ.

Cô đã từng mất kiểm soát. Từng suýt làm hại giáo viên. Từng bị nỗi sợ và thù hận xé toạc lý trí. Và chính trong khoảnh khắc đó, cô nhận ra mình có thể trở thành kẻ giết người... không phải vì nhiệm vụ, mà vì tổn thương.

"Nếu mình là mắt xích yếu... nếu một ngày mình không kìm chế được... liệu họ có còn chấp nhận mình không?"

Asteria siết chặt bàn tay. Bàn tay từng run rẩy khi cầm dao, giờ đã trở nên lạnh lùng hơn – và điều đó khiến cô sợ.

Nhưng rồi tiếng gọi của Nagisa vang lên từ xa:

"Asteria! Đến đây nhanh! Karma lại rơi khỏi cây rồi!!"

Cô bật cười – lần đầu tiên trong chiều hôm đó.

Có lẽ... điều mà thầy Koro muốn nói đến, là sự gắn bó này. Cái cách mà dù mỗi người đều méo mó theo cách riêng, họ vẫn biết cách giữ nhau lại.

Vượt qua thầy – không phải bằng sát khí.

Mà bằng trái tim đã học cách cảm thông.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bl#gl#lhas