Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đi chơi

Cuối tiết thứ tư, cả lớp E ngồi lặng như tờ. Không khí đặc quánh lại bởi... một bảng điểm dán trên bảng đen. Trên đó là kết quả kỳ thi giữa kỳ vừa rồi của toàn trường.

Không một ai trong lớp E lọt top 50.

Koro-sensei đứng trước bảng, các xúc tu cụp xuống, thân người xẹp như quả bóng xì hơi. Trên đầu thầy hiện lên... đám mây đen sấm chớp.

"Gwaaaaaahhh! Thật là tệ hại! Các em đang phá tan ước mơ của một giáo viên nhiệt huyết như thầy đóoooo!!!"

Cả lớp cúi gằm mặt. Một vài đứa rên rỉ vì làm sai những câu dễ nhất. Nagisa nhìn bảng mà như muốn bốc hơi. Rio đứng từ xa chỉ khoanh tay, không nói gì, nhưng ánh mắt rõ ràng là... thất vọng nhẹ.

Tiếng bước chân vang lên phía sau lớp.

"Tụi em có kết quả bổ sung."
Karma nói, giọng bình thản như thể đang phát biểu bài văn miệng.

Cậu thản nhiên đi lên, kéo theo Asteria Lina phía sau — tay cô đang cầm hai tờ phiếu điểm in rõ logo hội đồng kiểm tra.

Koro-sensei nhìn lên, vẫn trong tư thế... gục đầu vào bảng đen.

"Hở...? Hai đứa các em... cũng nằm trong thống kê mà, điểm đâu có cao..."

Karma cười toe:

"À, chắc thầy chưa lật đến trang kết quả bổ sung. Hoặc là mắt thầy mờ rồi."

Asteria, không nói gì, nhẹ nhàng đặt tờ giấy lên bàn giáo viên.

TOP 3 TOÀN TRƯỜNG:

Hoshigaki Ren (lớp A)

Minami Sora (lớp B)

Asteria Lina (lớp E)
...

Koro-sensei hóa đá. Cả lớp im phăng phắc.

Karma rút tờ còn lại, vung lên như tờ báo sáng:

"Còn em? Em top 11. Không lọt top 10 nhưng cũng đủ để không bị chửi ké, đúng không?"

Trong đúng 1 giây, Koro-sensei từ trạng thái u ám chuyển sang xoay tròn như chong chóng, phát sáng lấp lánh.

"Tuyệt vời! Xuất sắc! Đây là tinh thần lớp E! Asteria-chaaaaan, Karma-kun!!! Các em chính là niềm hy vọng cuối cùng của thầy!!!"

Thầy ôm hai đứa trong khi bọn họ... vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản.

Rio từ góc phòng khẽ cong môi. Karasuma khẽ gật đầu.

Nagisa và mấy bạn khác cùng thốt lên:

"Không phải Asteria ghét thi cử à?!"

Karma huýt sáo, quay đầu lại:

"Ai bảo ghét thì không giỏi? Cô ấy chỉ... không quan tâm thôi."

Asteria, vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, nhẹ nhàng nói:

"Nếu phải đánh nhau với cả trường, tốt hơn là biết điểm yếu của họ trước."

Một tràng "hộc máu" vang lên từ cả lớp.


Sau chuỗi bài kiểm tra và các kỳ thi sát hạch căng như dây đàn, trường Kunugigaoka tổ chức một chuyến dã ngoại liên trường tại khu giải trí lớn nhất khu vực. Xe buýt xếp hàng nối đuôi nhau trước cổng trường, tiếng học sinh cười nói rôm rả vang khắp nơi.

Lớp A, B, C... lần lượt bước lên những chiếc xe du lịch sang trọng, ghế bọc da, điều hòa chạy mát rượi.

Còn lớp E?

Một chiếc xe buýt cũ kỹ đậu xa tận cuối bãi, biển số tróc sơn, cửa kính trầy xước. Đó là phương tiện "truyền thống" dành cho lớp học nằm ở... rìa xã hội này.

Khi nhóm Asteria bước lên xe, đã có những tiếng cười khúc khích vang lên từ đám học sinh lớp chính:

"Xem kìa, xe VIP của lớp E đến rồi đó!"
"Cẩn thận ngồi mạnh quá ghế sập nha mấy bạn sát thủ!"

Karma nghe hết, nhưng chỉ cười nửa miệng. Nagisa hơi cau mày nhưng không phản ứng. Asteria thì... quay đầu nhìn thoáng qua đám học sinh đang cười, rồi ngồi xuống ghế như không có gì xảy ra.

Rio, từ phía trước, đứng dậy, đảo mắt một lượt:

"Thích thì cứ cười. Nhưng khi tụi này ra tay, tụi bây có cười nổi không thì chưa biết."

Lời nói nhẹ nhàng, ánh mắt lại sắc như dao cạo.

Tới nơi, các nhóm học sinh lớp trên chia nhau vui chơi ở khu tàu lượn siêu tốc, khu VIP có phục vụ ăn uống riêng. Lớp E thì bị phân tán ra một khu riêng, ít người qua lại.

"Chỗ của mấy đứa là đây. Vừa đủ để không gây nguy hiểm."
Một giám thị nói như vậy.

Nhưng điều khiến người ta khó chịu hơn... là ánh mắt thương hại hoặc dè bỉu của các học sinh khác khi đi ngang lớp E. Như thể họ là "vết ố" giữa thế giới sáng lấp lánh này.

Ngồi dưới bóng cây ven hồ, Asteria cùng Karma, Nagisa và vài người khác đang ăn đá bào, chơi trò búng nắp lon.

Rio lấy ra máy ảnh, vừa chụp vừa cười:

"Đám tụi nó tưởng tụi mình khổ lắm nhỉ."

Karma gật đầu:

"Ừ. Trong khi thật ra, tụi mình là nhóm duy nhất có thể vừa sống, vừa giết, vừa cười."

Asteria nhìn lên bầu trời, ánh nắng xuyên qua tán lá chiếu nhẹ lên đôi mắt cô. Lần đầu tiên, sau những biến cố liên tiếp, cô cảm thấy bình yên thật sự.

Buổi chiều, sau giờ học tự do, ba học sinh trong lớp E không quay lại ký túc xá. Cả lớp lập tức báo cho Karasuma. Koro-sensei lướt đi khắp vùng núi tìm kiếm nhưng chỉ tìm thấy... dấu giày dẫm nát và một chiếc khăn tay vấy bùn – thuộc về Okano.

"Không phải tổ chức chuyên nghiệp... nhưng lại hành động liều lĩnh giữa ban ngày?" – Karasuma cau mày.

Tại một nhà xưởng bỏ hoang trong thị trấn, đám côn đồ – vốn chỉ là những kẻ đầu gấu, thấy lớp E "toàn học sinh yếu đuối ở trường núi" – đã bắt cóc để lấy tiền chuộc từ trường chính hoặc đơn giản là để "làm trò vui".

"Chúng mày chỉ là lũ hạ đẳng của hệ thống." – Một tên lớn giọng với Sugino đang bị trói.
"Giáo viên bọn mày? Là tên ngu ngốc nào đó, đúng không?"

Tin tức lọt đến tai Karma và Asteria nhờ một trong các học sinh bí mật gắn định vị trong giày (theo kế hoạch huấn luyện sống còn của Koro). Ngay lập tức, nhóm phản ứng nhanh được lập: Karma, Asteria, Nagisa và Isogai.

"Mấy thằng ngu chọn sai mục tiêu rồi." – Karma nói, vừa chuẩn bị ống khói cay tự chế.

Asteria không nói gì, nhưng mắt cô sắc như lưỡi dao.

Khi trời chạng vạng, bốn người chia hướng tấn công:

Asteria len lỏi từ mái tôn, lặng lẽ khống chế kẻ gác.

Karma tạo hỗn loạn bằng tiếng nổ nhỏ từ pháo tự chế.

Nagisa dùng kỹ thuật bước chân im lặng, tiếp cận và đánh bất tỉnh hai tên.

Isogai giải cứu nhóm bị trói.

Một tên vung gậy sắt lao vào Asteria, nhưng chưa kịp chạm cô đã gạt tay hắn, dùng đòn quật vai hạ gục.
"Không phải ai mặc đồng phục học sinh cũng yếu đâu." – cô thì thầm.

Đám côn đồ bị ném lại trước cổng đồn cảnh sát, trên ngực đeo mảnh giấy:

"Chọn nạn nhân cẩn thận lần sau. – Lớp E."

Koro-sensei sáng hôm sau giả vờ mắng lớp, nhưng ai cũng thấy... thầy đang rưng rưng tự hào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bl#gl#lhas