Đối kháng
Asteria Lina nhẹ nhàng bước đến khu vực sân tập, nơi mọi người đang miệt mài rèn luyện cùng thầy Tadaomi Karasuma. Bước chân cô không phát ra tiếng động, tà áo đồng phục khẽ lay động theo gió. Cô dừng lại trên bậc thang cao nhất, lặng lẽ quan sát. Ánh mắt lạnh lùng, sâu hút như muốn xuyên thấu từng chuyển động trên sân. Từng đòn tấn công, cú né tránh của các bạn học đều không qua khỏi ánh mắt ấy.
Một lát sau, có vẻ cảm thấy không khí khá tẻ nhạt, Asteria khẽ mỉm cười — nụ cười mong manh như hoa tuyết đầu mùa — rồi bước xuống. Cô tiến lại gần một nhóm đang nghỉ ngơi, trong đó có Shiota Nagisa, và nhẹ giọng cất lời:
"Chào, mình có thể tham gia không?"
Nagisa quay sang, hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của cô. Cậu định trả lời thì một giọng nói hào hứng chen vào.
"Lina-chan! Cô bé mới đến, chào mừng chào mừng!" — giọng thầy Koro vang lên như tiếng chuông ngân. Thầy xuất hiện ngay lập tức với tốc độ thường thấy, tươi cười đưa một xúc tu về phía cô như để bắt tay chào hỏi.
Asteria nhìn bàn tay ấy giơ ra, đôi mắt ánh lên một tia lạnh lùng khó thấy. Cô đưa tay ra, trông như một cái bắt tay bình thường... Nhưng ngay khi hai tay chạm vào nhau, từ ống tay áo cô bỗng bật ra những sợi dây kim loại mảnh như tơ nhện, sắc bén đến lạnh người. Chúng cuốn chặt lấy xúc tu của thầy Koro, siết mạnh.
"Bốp!"
Tiếng rít sắc lạnh vang lên, và chỉ trong tích tắc, một đoạn xúc tu đã rơi xuống đất. Cả lớp sững sờ.
Thầy Koro lùi lại một bước, gương mặt mất đi vẻ rạng rỡ thường ngày. Một thoáng im lặng bao trùm không gian. Thầy ngước nhìn đoạn xúc tu bị cắt lìa, giọng không giấu được ngạc nhiên:
"Cô bé này... phản ứng nhanh thật đấy."
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Asteria. Có vài tiếng xì xào trong lớp. Ai đó thì thầm: "Lần gần nhất thầy bị mất xúc tu là do Karma Akabane. Không ngờ lần này lại là cô gái mới kia..."
Asteria thản nhiên rút tay lại, những sợi dây thu vào tay áo như chưa từng xuất hiện. Cô quay sang thầy Karasuma, vẫn với nụ cười mơ hồ ấy:
"Thầy Karasuma, em có thể tham gia luyện tập được không ạ?"
Karasuma im lặng một lúc, đánh giá cô gái trước mặt. Rồi ông gật đầu, giọng dứt khoát:
"Được."
Ngay sau đó, Asteria nhập cuộc. Cô không cần thời gian làm quen — từng động tác đều dứt khoát, chính xác. Cô di chuyển như thể đã được huấn luyện từ khi còn rất nhỏ. Khi đối đầu với bạn tập, ánh mắt cô sắc lạnh, không hề do dự. Mỗi cú đánh đều nhắm vào điểm yếu, không có chỗ cho sự nhân nhượng.
Không ai dám xem thường cô nữa. Sự hiện diện của Asteria Lina khiến không khí buổi luyện tập trở nên căng thẳng hơn — nhưng cũng hấp dẫn hơn.
Trận đấu đối kháng giữa Asteria Lina và thầy Karasuma được tất cả học sinh lớp E theo dõi với sự hồi hộp tột độ. Ai cũng biết Karasuma không phải người dễ bị đe dọa. Là đội trưởng đội an ninh chính phủ, ông không chỉ có kỹ năng chiến đấu thượng thừa mà còn cực kỳ tỉnh táo trong mọi tình huống. Nhưng Asteria... cô gái đó có gì đó rất khác.
Karasuma ra hiệu bắt đầu.
Ngay lập tức, Asteria di chuyển — không phải lao tới như đa số các học sinh khác thường làm, mà là... trôi. Cô lướt đi nhẹ nhàng như sương mù, tiếng bước chân gần như không có. Ánh mắt vẫn bình thản, khóe môi cong nhẹ một nụ cười như không. Đó không phải là vẻ mặt của một người đang chiến đấu — mà là một kẻ săn mồi đang dạo bước trong lãnh địa của nó.
Cô bất ngờ nghiêng người, xoay vai và lách sang bên, luồn ra phía sau Karasuma với tốc độ không thể tin được. Mọi thứ xảy ra chỉ trong tích tắc.
Soạt!
Một tiếng gió rít nhỏ vang lên — là cú dao đâm thẳng vào lưng — nhưng không, Karasuma đã kịp xoay người, một tay chặn đòn, tay kia định phản công. Nhưng Asteria không để cơ hội đó trôi qua. Cô xoay người vòng ra bên, dùng cả hai tay bám chặt vào cánh tay phải của Karasuma như thể treo mình lên người ông. Thân hình cô nhỏ nhắn, nhưng cơ bắp và độ kiểm soát đáng kinh ngạc.
Trước khi Karasuma kịp hất văng cô ra, đôi chân Asteria đã vung lên, kẹp chặt lấy cổ ông trong tư thế xoay lưng hoàn toàn. Một đòn khóa cổ đầy hiểm hóc và bất ngờ — Karasuma gằn giọng, hai tay cố gắng gỡ chân cô ra, nhưng không dễ dàng.
Và rồi—
"Chạch!"
Lưỡi dao tập được giơ lên, lạnh lẽo sáng bóng, rạch một đường dứt khoát ngang qua cổ Karasuma — đúng chỗ giáp xương, nơi dễ khiến mục tiêu gục nhanh nhất nếu đây là một cuộc ám sát thực sự.
Tất nhiên, đó chỉ là dao huấn luyện. Nhưng nếu là thật...
Toàn thân Karasuma khựng lại trong nửa giây. Ông không ngã, nhưng đôi mắt thoáng sững sờ nhìn cô học trò mới vẫn đang treo mình phía sau, hai chân siết chặt cổ, tay vẫn cầm con dao huấn luyện kề sát làn da.
Asteria nhẹ nhàng nhảy xuống đất, buông tay, nụ cười vẫn không đổi.
"Em chạm được rồi, đúng không thầy?" — giọng cô nhỏ, gần như thì thầm.
Karasuma chỉnh lại cổ áo, ánh mắt sắc lạnh nhưng cũng xen lẫn một tia thán phục hiếm thấy. Ông hạ thấp dao, gật đầu chậm rãi.
"Đúng. Và nếu đây là thật... có lẽ tôi đã phải nhập viện."
Cả lớp lại rơi vào trạng thái choáng váng. Nagisa mở to mắt. Karma nhướng mày, miệng khẽ nhếch thành một nụ cười phấn khích. Có vẻ cậu ta vừa tìm được một đối thủ thú vị.
Koro-sensei, dù luôn xuất hiện với vẻ vui nhộn, lúc này lại trầm ngâm một cách hiếm thấy. Đôi mắt tròn của thầy không còn sự hài hước thường ngày. Thay vào đó là cái nhìn sâu sắc như thể đang phân tích Asteria từng chút một.
"Không phải học sinh nào cũng làm được như vậy đâu," thầy trầm giọng, các xúc tu khẽ rung. "Tốc độ... lực vung dao... và khả năng kiểm soát cơ thể. Cô bé đó không chỉ giỏi — mà còn giống một sát thủ thực thụ."
Nagisa nuốt khan. Karma thì vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng trong mắt cậu ánh lên sự cảnh giác lẫn hứng thú. Đối với cậu, Asteria giống như một loại bài kiểm tra mà cậu không thể giải quyết bằng cách thông thường.
Bỗng từ xa, tiếng bước chân dứt khoát vang lên, vọng đều qua khoảng sân huấn luyện. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về hướng đó.
Một cô gái bước tới — mái tóc dài buộc gọn, áo sơ mi, quần tây đen, giống hệt trang phục của thầy Karasuma. Dáng người cao, săn chắc và tràn đầy khí chất chuyên nghiệp. Tay cô đeo bao găng, bên hông đeo một khẩu súng lục — thứ không thường xuất hiện ở lớp E trừ khi là huấn luyện đặc biệt.
Karasuma liếc nhìn rồi gật nhẹ, như thể đã chờ sự xuất hiện này từ trước.
"Các em," ông nói lớn. "Giới thiệu với các em — đây là Rio. Cô ấy vừa được bổ nhiệm làm huấn luyện viên kỹ thuật bắn tỉa và sử dụng súng chiến thuật cho lớp chúng ta."
Cô gái tên Rio dừng lại trước mặt cả lớp, mắt lướt nhanh qua từng gương mặt. Khi ánh mắt cô dừng ở Asteria, một cái nhíu mày rất khẽ hiện lên. Không phải vì ngạc nhiên hay đánh giá — mà là như thể cô đang nhìn thấy một điều gì đó... quen thuộc.
"Chào," cô nói, giọng trầm nhưng rõ ràng, không chút do dự. "Tôi sẽ không dễ dãi với các em, đặc biệt là những người có tiềm năng cao. Tôi ở đây không phải để dạy các em cách chơi đùa với súng. Tôi ở đây để các em sống sót — nếu có ngày nào đó buộc phải đối đầu với cái chết."
Không khí im lặng hẳn đi. Thậm chí cả Koro-sensei cũng không chen ngang bằng một câu đùa.
Asteria chỉ nghiêng đầu một chút, không nói gì. Nhưng khóe môi cô lại cong lên — nụ cười lặng lẽ và khó đoán như mọi khi. Dường như sự xuất hiện của Rio chỉ khiến cô... thấy thú vị hơn.
Karasuma đứng khoanh tay, liếc nhìn cả hai người phụ nữ đầy nguy hiểm vừa xuất hiện trong cùng một sân trường. Ông thầm nghĩ, lũ nhóc này chắc chắn sẽ không có một học kỳ yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com