Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp lại

Biển đã lặng trở lại sau đợt sóng xáo trộn bất ngờ. Trên bờ, lớp E đang được tập trung để kiểm tra sức khỏe lần cuối sau cuộc huấn luyện – và cũng là sự cố nhỏ vừa rồi. Tuy không ai bị thương, nhưng tâm trạng tất cả đều căng thẳng.

Karasuma-sensei vẫn im lặng như thường lệ, nhưng ai cũng hiểu... sự xuất hiện của người lạ dưới nước không phải ngẫu nhiên. Hệ thống bảo vệ quanh bãi biển không phát hiện đột nhập – điều đó càng chứng tỏ người phụ nữ đó rất chuyên nghiệp.

Giữa lúc mọi người còn đang bàn tán, Asteria bước lùi một bước, đôi mắt xám tro mờ đi trong vài giây. Tai cô ù nhẹ, như có tiếng sóng... bên trong đầu. Một âm thanh rất lạ – vừa xa vừa gần, như tiếng gọi từ nơi nào khác.

Cô nhấc tay định dụi mắt... nhưng mất thăng bằng.

"Asteria!"

Nagisa hét lên khi thấy cô khuỵu xuống cát, toàn thân mềm oặt như mất trọng lực. Karma còn nhanh hơn, lao tới đỡ lấy cô trước khi đầu cô đập xuống đá vụn.

Toàn bộ lớp hoảng hốt.

"Gọi y tế ngay!" – Karasuma gằn giọng.

Chiba và Okuda vội vã chạy đi, Isogai gọi các bạn khác giữ không gian thông thoáng. Nhưng không ai để ý... ánh mắt của Rio-sensei – người lúc này đang đứng bất động. Gương mặt cô bình tĩnh đến mức đáng sợ, ánh mắt không rời khỏi Asteria đang được Karma ôm trong tay.

Rio biết điều gì vừa xảy ra.

đã biết trước.

Nhưng cô không thể ngăn cản.

Khi Mặt Trời Lặn – và Cô Gái Tỉnh Dậy

Màn đêm rơi nhanh hơn thường lệ.

Khi Asteria mở mắt, không còn ánh nắng hay sóng vỗ. Chỉ còn ánh đèn vàng nhạt của một căn phòng nhỏ trong khu y tế.

Trần nhà là ván gỗ mộc, có mùi muối biển nhẹ trong không khí.

Cô cử động chậm, rồi ngồi dậy. Bên giường có một ly nước mát, vài viên thuốc an thần và một lời nhắn viết tay: "Nghỉ ngơi. Không cần lo. – Nagisa."

Nhưng Asteria không đụng vào bất kỳ thứ gì.

Cô gạt chăn, đứng dậy, bước ra ngoài trong im lặng.

Đêm lạnh. Rừng tối. Gió lùa nhẹ làm tóc cô bay ra sau, vạt áo khoác mỏng tung lên theo từng bước chân. Nhưng Asteria không hề dừng lại, không ngoái đầu – như thể một tiếng gọi vô hình đang dẫn cô đi.

Vào rừng.

Ký Ức Ngủ Yên – và Nỗi Nhớ Không Tên

Mỗi bước trong rừng, cỏ dại lướt nhẹ qua mắt cá chân, mặt đất ẩm lạnh dưới đế giày. Gió xào xạc qua tán cây, mang theo một âm vang dịu nhẹ – không phải tiếng thú, không phải tiếng người... mà là tiếng lòng.

Asteria dừng lại bên một cây cổ thụ phủ đầy rêu xanh.

"Ở đây..."

Cô thì thầm, giọng nhỏ như hơi thở. Cảm giác này – thân thuộc đến kỳ lạ.

Cô từng đứng đây.

Có thể là khi còn nhỏ... hoặc trong một đời sống nào khác.

Một đoạn hình ảnh vụt qua tâm trí – một bàn tay phụ nữ, ấm áp và run rẩy, đang ôm chặt một đứa trẻ có mái tóc trắng. Rồi tiếng súng. Rồi tiếng khóc. Rồi khoảng trống.

Asteria nhắm mắt.

"Tôi là ai... thật sự?"

Từ trong bóng tối, một giọng nói khàn khàn cất lên:

"Vẫn là câu hỏi đó sao?"

Cô mở bừng mắt. Một người phụ nữ bước ra từ bụi cây – vẫn là gương mặt được che kín bằng mặt nạ đen, chỉ lộ đôi mắt tím lạnh như băng.

"Cô... là người sáng nay?"

Người phụ nữ không trả lời ngay. Cô ta nhìn Asteria như thể đang đối diện một phần quá khứ.

"Cô không nhớ tôi. Nhưng tôi nhớ cô – rõ như tên mình."

Asteria lùi lại một bước, tay siết chặt dao huấn luyện trong áo.

"Cô là ai?"

Im lặng.

Rồi, giọng người phụ nữ trở nên... mềm hơn:

"Asteria Lina... không phải tên thật của em."

Asteria chấn động. Tim cô đập loạn, lồng ngực nóng lên như có lửa.

"Cô nói gì...?"

"Tên đó là do một người đàn bà khác đặt – người mà em gọi là mẹ. Nhưng trước đó, em có một danh tính khác... và tôi từng là người bảo vệ em."

"Cô nói dối."

"Không. Tôi chỉ không nói hết."

Asteria chợt cảm thấy lạnh toát sống lưng. Cô không biết vì sao... nhưng từng từ người kia nói, dù mơ hồ, lại gợi lên đau đớn thật sự.

"Cô là gì với tôi...?"

"Một người đã thất bại trong việc giữ em khỏi chiến trường."

Người phụ nữ xoay người, bỏ lại một chiếc chip ghi âm nhỏ lên cành cây:

"Khi em sẵn sàng, hãy nghe nó. Nhưng cẩn thận... vì một khi em nhớ lại... sẽ không thể quay về."

Rồi như gió, cô ta biến mất vào rừng.

Asteria không đuổi theo.

Cô chỉ đứng đó – giữa rừng đêm, tay run run nhặt lấy chiếc chip. Mặt trăng soi lên mặt cô, lộ rõ đôi mắt bắt đầu ướt.

Ở một nơi khác – Ánh mắt của người biết hết

Trên mái của khu nghỉ dưỡng, Rio sensei ngồi một mình, nhìn về rừng tối. Cô không cần đi theo. Cô biết Asteria đã gặp ai. Biết cô gái đó... vẫn còn sống. Và vẫn theo dõi Asteria như những năm xưa.

"Tôi đã cố đưa em rời khỏi thế giới ấy..."

Gió lướt qua, cuốn theo vài lọn tóc đen dài của Rio.

"...nhưng cuối cùng, em vẫn tự quay về."

Sáng hôm sau – sự im lặng lạ lùng

Asteria trở lại khi mặt trời vừa nhô lên, mặt lạnh như sương sớm. Không ai hỏi cô đi đâu. Nhưng cả lớp đều cảm nhận rõ: cô đã thay đổi.

Karma không đùa giỡn. Nagisa không dám chạm vào vai cô như mọi lần. Thầy Karasuma chỉ gật nhẹ, còn Rio sensei... quay mặt đi.

Asteria nhìn biển, ánh mắt như xuyên qua mặt nước, đến một nơi xa lắm – nơi có thể là quá khứ, cũng có thể là sự thật sắp tới.

Tối hôm đó, cô bật chiếc chip. Và lần đầu tiên, nghe thấy tên thật của mình.
Tên của một người đã từng là... sát thủ.
Và thế giới cũ – nơi cô chạy trốn – đang tiến đến gần hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bl#gl#lhas