Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gia đình

Con đường lát đá trong khuôn viên trường yên tĩnh đến lạ, ánh nắng cuối chiều vàng rực rỡ len qua từng tán cây. Gakushū Asano đang đi dạo một mình—một thói quen hiếm hoi để thư giãn sau những giờ học đầy toan tính và áp lực. Tóc cậu khẽ bay trong gió, áo khoác đồng phục vắt hờ trên vai, trông cậu như một phần của bức tranh hoàn hảo về người thừa kế tương lai của một đế chế giáo dục.

Bỗng, từ phía hành lang nối ra phía sân sau, một bóng người lướt qua khiến Gakushū khựng lại.

Cô gái ấy—với mái tóc dài ánh xám nhạt, dáng người mảnh khảnh nhưng vững vàng, ánh mắt sắc như gươm lạnh. Asteria Lina.

Ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau, chỉ thoáng trong một giây ngắn ngủi, không ai nói gì. Nhưng Asteria đã quay bước đi ngay lập tức, như thể nhìn thấy cậu khiến cô thấy không thoải mái.

Gakushū nheo mắt, không gọi tên cô cũng không chạy theo. Nhưng bước chân cậu dừng hẳn, mắt dõi theo bóng lưng cô đang khuất dần.

"Cũng không ngoài dự đoán..." — cậu khẽ lẩm bẩm, ánh nhìn đầy suy tư, pha chút chán nản.

Dù Asteria không phải người thân ruột thịt, nhưng trong phả hệ gia đình phức tạp nhà Asano, cô vẫn được xem là "người trong nhà"—được em trai của cha cậu nhận nuôi sau một vụ việc không ai muốn nhắc lại. Dù vậy, mối quan hệ giữa họ chưa từng ấm áp. Cô như một cái bóng, luôn tránh xa gia đình ấy, còn Gakushū cũng chẳng mấy khi để tâm đến cô gái im lặng kia... cho đến khi cô xuất hiện ở lớp E và bắt đầu khiến người khác chú ý.

Ánh hoàng hôn kéo dài cái bóng của cậu trên nền gạch. Gakushū khẽ cười một mình, nụ cười không vui cũng chẳng buồn.

"Vẫn không muốn dính dáng gì tới gia đình này à, Asteria?"

Cậu quay đi, nhưng trong lòng lại âm ỉ một cảm giác kỳ lạ. Không hẳn là khó chịu, mà là... bị bỏ lại sau lưng, bởi một người mà trước nay cậu tưởng chẳng hề quan trọng.

Gakushū Asano bước vào hành lang của tòa nhà lớp E với tờ thông báo trên tay. Lúc này, bầu không khí trong trường đang rất căng thẳng sau hội thao, và những tiếng xì xào về kết quả của lớp E khiến cậu càng trở nên cẩn thận hơn trong hành động. Dù không ai nói ra, nhưng Gakushū biết lớp E luôn là mục tiêu của những lời chế giễu và miệt thị từ các lớp khác.

Khi cậu bước đến trước cửa lớp E, cậu nhận thấy Asteria Lina đang đứng một mình ở góc hành lang, như một bóng ma, lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh. Tóc cô dài, được buộc gọn gàng sau gáy, nhưng ánh mắt lạnh lùng ấy khiến mọi người tránh xa.

Gakushū dừng lại một chút, đôi mắt sắc lạnh của cô khiến cậu nhớ lại những lần gặp mặt trước. Cậu không thể không cảm thấy tò mò về Asteria, người mà cậu chưa bao giờ thực sự hiểu được, dù cô là người thân trong gia đình — tuy không phải ruột thịt.

"Chào Asteria," Gakushū lên tiếng, giọng nói không quá ấm áp nhưng đủ để khiến cô chú ý.

Asteria không quay lại nhìn cậu ngay lập tức. Cô đứng đó vài giây, như thể đang cân nhắc điều gì đó trong đầu. Rồi, cô khẽ nhún vai, hờ hững bước đi về phía cửa lớp E, không đáp lại lời chào của Gakushū.

Gakushū đứng lại, hơi sửng sốt, nhưng rồi gật đầu nhẹ, không quá ngạc nhiên trước thái độ đó. Cậu đã quen với sự xa cách của cô, nhưng lần này có vẻ là một cái nhìn lạnh lùng hơn mọi khi. Cô ấy lại đang tránh mặt mình.

Bước vào lớp E, Gakushū đưa tờ thông báo kết quả hội thao cho thầy Karasuma. Cả lớp im lặng, họ đã quen với những cú sốc bất ngờ từ trường chính và thầy Koro, nên chỉ lặng lẽ nhận lấy thông báo mà không có một chút phấn khích hay hứng thú nào.

Trong khi các học sinh lớp E đang thảo luận về kết quả, Asteria vẫn đứng ở góc phòng, không tham gia vào cuộc trò chuyện. Thực tế, cô không hề quan tâm đến kết quả của hội thao, vì trong tâm trí cô chỉ có một điều duy nhất: kế hoạch ám sát thầy Koro.

Cô không muốn ai biết đến bí mật của mình. Cô không muốn ai tò mò về mối quan hệ của cô với thầy Koro. Nhưng Gakushū vẫn khiến cô cảm thấy một sự kỳ lạ, như thể mỗi lần gặp cậu, cô lại không thể không nghĩ đến những lời hứa với gia đình mình, về việc giữ kín quá khứ và tiếp tục sống như một học sinh bình thường, mặc dù cô không phải.

Cuối cùng, Gakushū nhận thấy sự im lặng của Asteria. Cậu bước đến gần cô, cố gắng tạo ra một cuộc đối thoại, nhưng cô đã ngoảnh mặt đi, như thể không muốn tiếp tục trò chuyện.

"Có điều gì đó... luôn khiến lớp E trở nên đặc biệt, phải không?" Gakushū cất lời, nhưng câu nói của cậu không có mục đích làm cô trả lời. Dù sao, cô cũng đã có quyết định của mình.

Asteria không quay lại, chỉ lạnh lùng bước ra ngoài, để lại Gakushū đứng đó, một lần nữa tự hỏi bản thân về cô em họ mà cậu không thể hiểu được.

Nagisa và Karma, dù không phải là những người dễ dàng bị đánh lừa, nhưng họ đã bắt đầu nhận thấy có điều gì đó bất thường giữa Asteria và Gakushū. Ngay từ đầu, Asteria luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người, nhưng sự lạnh lùng của cô đối với Gakushū lại có phần khác biệt. Đặc biệt, khi cậu ấy xuất hiện ở lớp E, Asteria thường có xu hướng tránh mặt, như thể có điều gì đó cô không muốn đối mặt.

Một buổi chiều khi cả lớp E đang nghỉ ngơi và trao đổi về kế hoạch cho tuần tới, Nagisa và Karma không hẹn mà gặp nhau ở góc sân, theo dõi Asteria và Gakushū từ xa.

"Chúng ta đã bao giờ thấy cô ấy như vậy chưa?" Nagisa hỏi, giọng có chút lo lắng, nhưng vẫn nhẹ nhàng.

Karma nhướng mày, quan sát mọi hành động của Asteria và Gakushū một cách tỉ mỉ. "Không phải lần đầu tiên cô ấy đối xử như thế với Gakushū. Nhưng chắc chắn là có điều gì đó... không ổn."

Nagisa gật đầu, ánh mắt dừng lại ở bóng dáng cô gái lạnh lùng đang bước đi một mình, không tham gia vào cuộc trò chuyện nào. "Có thể cô ấy đang giấu một bí mật gì đó liên quan đến Gakushū. Lần nào gặp nhau, cô ấy đều tránh mặt."

Karma nheo mắt, một ý nghĩ lóe lên trong đầu. "Liệu có phải... cô ấy đang cố giấu đi điều gì đó mà không muốn chúng ta biết? Mối quan hệ của cô ấy với Gakushū chắc chắn không chỉ đơn giản là... gia đình."

Nagisa không nói gì, chỉ nhìn về phía Asteria đang lặng lẽ rời đi, một cảm giác lo lắng bỗng chốc ùa về trong lòng. Cậu đã luôn cảm thấy có điều gì đó lạ lùng về Asteria, nhưng giờ đây, khi kết hợp với những hành động kỳ lạ của cô đối với Gakushū, cậu không thể không nghĩ rằng có thể đang có một sự thật mà cô ấy không muốn cho ai biết.

"Chúng ta phải làm gì?" Nagisa hỏi, quay sang Karma.

Karma mỉm cười, một nụ cười lạnh lùng đặc trưng. "Chúng ta sẽ không làm gì vội. Nhưng nếu có cơ hội... chúng ta sẽ tìm hiểu thêm."

Nagisa gật đầu. Cậu biết rằng đôi khi, những bí mật không thể che giấu mãi. Dù Asteria có muốn tránh xa mọi người, nhưng chẳng sớm thì muộn, cô sẽ phải đối mặt với những câu hỏi mà cậu và Karma không thể không đặt ra.

Gakushū không phải là người dễ dàng bỏ cuộc, nhất là khi anh ta cảm nhận được sự lạnh lùng và thái độ tránh né của Asteria. Sau những lần gặp gỡ, anh đã bắt đầu dần nhận ra rằng có điều gì đó không ổn giữa cô và mình. Anh biết rằng Asteria đang giấu một bí mật, nhưng cũng hiểu rằng cô không dễ dàng để lộ ra. Hôm nay, anh quyết định không để cô im lặng mãi.

Khi Asteria đang đi một mình, Gakushū bước đến gần, đôi mắt anh ta sáng rực sự tò mò. "Cô không nghĩ là tôi xứng đáng được biết lý do sao?" giọng anh ta không có chút gì là mềm mỏng. "Sự lạnh lùng của cô với tôi... nó có ý nghĩa gì?"

Asteria không quay lại, nhưng trong lòng cô lại có một cảm giác lạ. Cô dừng bước, cơ thể căng cứng như thể vừa bị đánh thức khỏi một cơn mê. Không muốn đối diện, nhưng cô lại không thể bỏ đi.

Gakushū không ngừng tiến lại gần, ánh mắt sắc bén, như muốn lôi ra hết mọi thứ cô đang cố gắng giấu giếm. "Tôi có thể đoán được một vài điều, Asteria. Nhưng... tôi không muốn cảm giác mình bị lừa dối. Tôi chỉ muốn biết sự thật."

Đó là lúc sự kiên nhẫn của Asteria bị thử thách. Ánh mắt cô sắc lạnh như dao, ánh lên một cơn giận không thể che giấu. Cô quay lại, mắt khóa chặt vào Gakushū, giọng nói khản đặc như muốn dằn xuống một cơn giận dữ khổng lồ. "Anh không hiểu đâu... không có gì để anh biết cả." Cô nói, giọng điệu kiên quyết đến mức dường như muốn đẩy anh ta ra xa hơn nữa.

Gakushū không lùi bước. Anh ta thách thức: "Đừng giả vờ như tôi không biết gì. Cô không phải là người duy nhất giữ bí mật. Nhưng tôi không dễ bị đánh lừa đâu, Asteria."

Cảm giác bị dồn ép và không còn lựa chọn khiến Asteria căng thẳng. Cô không thể tiếp tục chịu đựng được nữa. Cơn giận bùng lên trong cô, và chỉ trong tích tắc, cô lao về phía Gakushū, tay nắm chặt lại thành quyền, gần như không kiềm chế nổi.

Tuy nhiên, trước khi tình huống có thể leo thang thành một cuộc ẩu đả, một giọng nói quen thuộc vang lên giữa không gian im lặng.

"Asteria! Dừng lại!"

Nagisa từ phía sau lao tới, vừa kịp chặn lại cánh tay đang vung của Asteria, kéo cô ra khỏi Gakushū. "Cô làm vậy không chỉ làm tổn thương anh ấy, mà còn chính mình." Cậu nói, ánh mắt nghiêm túc nhưng tràn ngập sự quan tâm.

Asteria dừng lại, thở hổn hển. Cảm giác giận dữ trong cô vẫn chưa biến mất, nhưng ánh mắt của Nagisa khiến cô chùng xuống. Cô không thể đối đầu với Gakushū lúc này. Và có lẽ, cô không thể cứ trốn tránh mãi được.

Gakushū chỉ đứng đó, ánh mắt không giận dữ, chỉ là sự tò mò và một chút cảm giác tiếc nuối. "Nếu cô không muốn nói... tôi sẽ không ép. Nhưng tôi sẽ không từ bỏ việc tìm ra sự thật."

Asteria cúi đầu, nhẹ nhàng rút lui, nhưng vẫn không nói một lời nào. Tình huống vừa rồi vẫn còn đọng lại trong cô, như một vết thương chưa lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bl#gl#lhas