Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ bí ẩn

Ánh nắng đầu ngày nhẹ nhàng phủ xuống bãi biển, mặt nước xanh ngắt lấp lánh như pha lê. Tiếng sóng rì rào hòa cùng tiếng gió tạo nên bản nhạc mở đầu cho một ngày mới – ngày tập luyện thực chiến dưới nước.

Tất cả học sinh lớp E vừa ăn sáng xong đã được thầy Karasuma nghiêm nghị gọi tập trung:

"Tập hợp! Hôm nay sẽ là buổi huấn luyện sinh tồn và phản ứng chiến đấu dưới nước. Không phải đi chơi. Lên đồ, khởi động ngay!"

Tiếng bước chân rầm rập vang lên giữa cát, cả lớp nhanh chóng rời đi, ai nấy đều háo hức. Dù biết sẽ mệt bở hơi tai, nhưng không ai từ chối cơ hội được học thứ gì đó mới, và... được xuống biển.

Trong khi mọi người đã rời bãi cát, chỉ còn lại Asteria Lina, đứng bất động, quay mặt vào khu rừng rậm thưa ở rìa bãi biển.

Gió thổi nhẹ làm tóc cô bay theo, ánh mắt không rời khỏi những tán cây vừa rồi từng là chiến trường của trò trốn tìm đêm qua.

Lặng lẽ. Lạnh lùng. Sâu thẳm.

Không ai rõ cô đang nghĩ gì – là hồi tưởng lại bước chân lặng lẽ của Rio-sensei, hay đang mường tượng ra kẻ địch thật sự ẩn đâu đó sau bóng cây?

 "Asteria...?" – Giọng Nagisa vang lên

Nagisa quay lại khi nhận ra thiếu vắng một người quen thuộc. Cậu thấy bóng cô gái tóc bạc đang lặng người giữa nắng.

"Asteria, vào thôi. Nếu để thầy Karasuma đợi thì... nguy hiểm hơn cả huấn luyện ám sát đó."

Cô giật mình nhẹ, như bị kéo ra khỏi một giấc mơ mờ ảo. Ánh mắt trở lại với thực tại.

Asteria mím môi, rồi khẽ gật đầu:

"...Tôi tới ngay."

Cô quay người bước đi, để lại sau lưng rừng cây vẫn còn tiếng lá xào xạc – như đang che giấu điều gì đó.

Vài phút sau, Asteria đã xuất hiện cùng các bạn trong bộ đồ huấn luyện biển – gọn nhẹ, ôm sát người, tối màu để tránh bị phát hiện dưới nước.

Karma liếc sang, nhếch môi:

"Tưởng cô bị cây rừng mê hoặc luôn rồi."

Asteria (đá nhẹ vào chân cậu):

"Cây không mê hoặc được, chỉ có người hay trêu chọc mới khiến mất thời gian thôi."

Nagisa đứng giữa, chỉ cười bất lực.
Còn thầy Karasuma? Đã đứng sẵn dưới nước, ánh mắt sắc lạnh:

"Xuống biển. 10 phút sau ai còn khô người sẽ phải bơi vòng ngoài đảo ba vòng."

Biển sáng hôm ấy lặng như tờ. Mặt nước xanh thẳm phản chiếu ánh nắng rực rỡ của mùa hè, nhưng không ai trong lớp E lơ là: bài huấn luyện dưới nước với thầy Karasuma chưa bao giờ là một trò đùa.

Phân nhóm – bài tập mô phỏng thực chiến

Asteria, Nagisa, Karma, Isogai, OkudaChiba tạo thành nhóm phối hợp phản ứng. Nhiệm vụ: di chuyển dưới nước, tránh bẫy giả, giải cứu "con tin" trong thời gian giới hạn.

Ngay từ đầu, mọi thứ diễn ra suôn sẻ.

Nagisa lặn nhẹ như cá, né lưới. Karma đùa giỡn nhưng không quên quan sát mọi phía. Asteria tuy cáu vì bị Karma đẩy ngã, nhưng sau đó phản công lại bằng cú quăng dao huấn luyện cực chuẩn.

Mọi người cười, không ngờ... bóng tối đang đến gần dưới mặt nước.

Asteria đang chuẩn bị lặn xuống lần nữa thì một làn nước lạnh lạ thường phả lên, làm cô khựng lại. Cùng lúc đó, Chiba chớp mắt:

"Có chuyển động... phía Tây. Không phải Karasuma-sensei."

Từ vùng nước sâu, một bóng người nữ mặc đồ lặn đen tuyền, đeo kính và che mặt bằng mặt nạ lặn chuyên dụng, trồi lên đầy bất ngờ.

Cô ta lướt mặt nước nhanh như cá mập – không tiếng động, không gợn sóng. Cô ném một thiết bị kim loại nhỏ xuống nước, tạo nên sóng xung kích nhẹ làm mặt biển rung chuyển.

Okuda vội vã đo sóng:

"Không phải chất nổ. Là thiết bị gây nhiễu cảm biến!"

Karasuma ngay lập tức lao từ bờ biển ra như cắt, ánh mắt lạnh lẽo:

"Tất cả lên bờ! Bảo vệ học sinh!"

Kẻ lạ mặt nữ xoay mình dưới nước, đạp mạnh lặn sâu, để lại mặt biển chỉ còn vài bong bóng và một thiết bị nổi bập bềnh – như cố ý để lại dấu vết.

Karma đứng thẳng người, nheo mắt:

"Động tác đó... là huấn luyện đặc biệt. Không phải nghiệp dư."

Asteria nắm chặt con dao huấn luyện trong tay, mắt dán vào khoảng nước vừa rồi:

"Cô ta... không muốn gây thương tích. Mà muốn quan sát phản ứng."

Nagisa gật đầu:

"Có lẽ là một kiểu kiểm tra."

Okuda trầm giọng:

"Dù là ai... cô ta sử dụng công nghệ tương đương với thiết bị huấn luyện quân sự. Người thường không có đâu."

Trong một phòng giám sát nằm sâu trong rừng, người phụ nữ lột mặt nạ lặn, để lộ mái tóc đen ánh tím và ánh mắt sắc như dao cạo.

Bên cạnh cô là một màn hình đang phát lại cảnh lớp E phản ứng.

"Chúng phản ứng nhanh hơn dự đoán. Đặc biệt là con bé tóc bạc – Asteria Lina."

Một người đàn ông đằng sau, giọng trầm:

"Có cần tiếp cận sâu hơn không?"

Cô ta nhếch môi:

"Chưa. Tôi muốn biết... chúng ứng phó thế nào khi không còn là 'bài kiểm tra'. Mà là thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bl#gl#lhas