Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kế hoạch hoàn hảo

Gió nhẹ luồn qua những tán lá, mặt đất ẩm ướt và trơn trượt sau trận mưa đêm qua. Một tiếng còi vang lên từ xa — bắt đầu tiết thực hành ám sát.

"Địa điểm: Rừng phía sau lớp học E," giọng Karasuma vang lên từ bộ đàm. "Đội học sinh: Asteria Lina, Karma Akabane, Nagisa Shiota. Đối thủ: Giáo viên Karasuma và Rio Elina. Nhiệm vụ: hạ gục một trong hai người, không giới hạn thủ đoạn."

Không khí căng như dây đàn.

Asteria áp sát một gốc cây, đôi mắt lướt quanh đầy cảnh giác. "Karma, cậu ở đâu?" cô thì thầm qua bộ đàm nhỏ.

"Cách cậu 10 mét, sau bụi tre. Rio đang di chuyển."

"Karasuma thì sao?" Nagisa hỏi.

"Biến mất. Giống như hòa vào không khí."

Asteria mím môi. Trong rừng, tiếng bước chân dễ bị át bởi tiếng lá rơi. Đây không phải chỉ là tiết thực hành – đây là một trận đấu chiến lược sống còn.

Nagisa là người đầu tiên tạo thế đánh lạc hướng. Cậu lặng lẽ lướt qua bụi cây thấp, ném một quả bom khói nhỏ về phía trước. Trong màn khói mờ, Rio xuất hiện như thể đoán trước được đường đi của cậu, đôi mắt sắc lạnh nhưng vẫn mang theo nụ cười dịu dàng.

"Dùng khói để ẩn thân à? Sơ đẳng đấy, Shiota."

Nagisa không đáp. Một bóng đỏ từ trên cây ập xuống — Karma nhảy bổ vào với con dao huấn luyện trên tay. Rio nghiêng người né đòn, nhưng đúng lúc đó, Asteria xuất hiện từ phía sau cô, lao đến với tốc độ đáng kinh ngạc.

Cả hai học sinh phối hợp uyển chuyển như nước chảy, ép Rio phải rút lui.

"Chỉ vậy thôi sao?" Karasuma xuất hiện từ bên hông, như thể từ dưới đất mọc lên. Đòn phản công của anh mạnh mẽ đến mức Karma bị ép bật lùi, miệng rỉ máu nhẹ.

Nhưng Asteria không lùi. Cô di chuyển như gió, liên tục thay đổi vị trí. Trong một cú lướt ngang như cắt gió, cô suýt chạm được Rio — nhưng cổ chân cô sượt vào rễ cây, trượt mất đòn quyết định.

Rio túm lấy vai cô, ghì xuống. "Hết rồi, Asteria."

"Chưa đâu."

Nagisa xuất hiện ngay sau lưng Rio, với lưỡi dao đặt lên gáy cô.

Im lặng.

"Chúng tôi thắng," Nagisa nói nhỏ.

Rio thở ra, buông Asteria ra và giơ tay đầu hàng. "Tốt lắm. Nếu là tình huống thật, tôi đã chết rồi."

Karasuma đứng phía xa, thở dài. "Phối hợp ba người: rất chuẩn. Nhưng Asteria, em cần để ý địa hình hơn. Suýt nữa là tự hại mình."

Asteria cúi đầu. "Vâng, thầy."

Karma lại đùa: "Nếu không phải tôi bận dính đòn thay thì chắc tôi đã 'hạ' Karasuma rồi."

Karasuma nhướn mày: "Để xem hôm sau tôi có cho em đứng dậy nổi không."

Cả nhóm bật cười. Dưới bóng cây rừng, tam giác quỷ lặng lẽ bước ra khỏi cuộc chiến — đoàn kết hơn, trưởng thành hơn.

Sau bài thực hành ám sát buổi sáng.

Khi cả ba còn đang thở dốc, cô Rio khoanh tay đứng trước họ, ánh mắt như đã tính toán sẵn mọi thứ.

"Bài tập chưa kết thúc," cô nói, giọng nhẹ tênh nhưng đầy áp lực. "Theo tôi."

Cô dẫn ba người đi sâu hơn vào rừng, đến một khu vực nhiều cây cổ thụ cao vút. Nơi đây khác hẳn phần rừng bên ngoài — im ắng, râm mát nhưng đầy cảm giác bị theo dõi.

"Bài tập tiếp theo: leo lên cây, chọn vị trí bắn thích hợp và cản đường nhóm học sinh khác đang tiến về vạch đích. Không được để ai vượt qua."

Asteria cau mày. "Là bài kiểm tra cản bước bằng cách phục kích?"

"Chính xác. Đây là bài thực hành mô phỏng chiến đấu bí mật: ẩn mình, phán đoán thời điểm và bắn chính xác. Nếu làm không tốt, các em sẽ bị thay thế bởi nhóm khác."

Karma bật cười: "Tôi nghĩ cô chỉ giỏi mặc đẹp cơ đấy."

Rio nhướng mày, mỉm cười: "Thế thì chứng minh là tôi sai đi, Karma Akabane."

Cả ba nhanh chóng chọn vị trí.

Asteria leo lên một cây phong to nhất, bao quát lối đi chính.

Nagisa chọn nhánh thấp, gần lối mòn — nơi dễ gài bẫy nhất.

Karma leo vào một cây nghiêng, gần như song song với mặt đất, hoàn hảo để phục kích bất ngờ.

"Bắt đầu!"

Âm thanh đầu tiên là tiếng bước chân loạt xoạt dưới tán lá — một nhóm ba học sinh đang tiến đến, đội đỏ.

Asteria hít sâu, đặt tay lên cò súng bắn đạn cao su. Cô nhắm kỹ, rồi pằng! — viên đạn trúng vai người dẫn đầu, khiến cả nhóm dừng lại.

"Karma, bên trái!" Nagisa báo động.

"Tôi thấy rồi."

Karma nhảy từ nhánh này sang nhánh khác, rồi bắn vào gốc cây gần một học sinh, khiến người đó ngã nhào và bị loại.

Cuộc phục kích trở thành một trận đấu tâm lý.

Bọn họ không chỉ ngắm bắn — họ phải đọc vị di chuyển đối thủ, che giấu vị trí và thay đổi chiến thuật liên tục.

30 phút sau.

Tất cả học sinh đều bị loại khỏi đường tiến.

Rio đứng dưới, ánh mắt đầy ấn tượng.

"Tốt hơn mong đợi. Đặc biệt là Asteria — lần đầu tiên em dẫn dắt trận chiến chặt chẽ đến vậy."

Asteria hơi ngạc nhiên: "Em chỉ đang làm theo bản năng thôi..."

"Đôi khi bản năng là tài năng được rèn giũa đấy," Rio mỉm cười.

Karma nhảy xuống cây, phủi bụi: "Thế này mà là tiết học? Tôi tưởng đang ở quân đội rồi chứ."

Nagisa bật cười, đưa tay cho Asteria leo xuống. Cô cười nhẹ, nắm lấy.

Ba người ngồi nghỉ bên tảng đá lớn, giữa bóng râm cây cao.

Gió rừng mát rượi thổi qua, những chiếc lá bay là đà như giấy bắn tỉa.

"Lần đầu tiên tôi thấy cậu nghiêm túc như vậy, Karma," Asteria trêu.

"Chỉ là muốn cậu thấy ấn tượng thôi," Karma nháy mắt.

Nagisa bật cười nhẹ. Không khí giờ đây không còn là chiến trận — mà là khoảnh khắc của sự trưởng thành, gắn bó, và tin tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bl#gl#lhas