Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ký ức

Đêm ấy, khi Asteria đã về lại phòng – và cả lớp E đều chìm trong giấc ngủ sau ngày huấn luyện dài – có một người không ngủ. Không phải vì anh không cần... mà vì trong lòng có điều không thể bỏ qua.

Koro-sensei – giáo viên kỳ lạ, gương mặt lúc nào cũng nở nụ cười tròn vo như mặt trăng, lặng lẽ trượt khỏi căn nhà nghỉ. Thân hình màu vàng phát sáng nhẹ nhàng như đom đóm đêm, lướt qua hành lang gỗ im ắng. Anh không bay về phòng mình.

Mà bay thẳng ra mái nhà phía sau, nơi Rio Elina – người giáo viên còn lại – đang ngồi một mình, ánh mắt nhìn xa xăm về phía rừng.

"Đêm đẹp đấy nhỉ?" – giọng Koro-sensei vang lên nhẹ như gió biển.

Rio không quay lại.

"Anh đến rồi à?"

"Em biết à?" – Koro hơi nghiêng đầu.

"Không khó để đoán. Với vận tốc âm thanh anh phát ra mỗi lần di chuyển, trừ phi tôi điếc."

Cô nói lạnh lùng, nhưng trong mắt có thứ gì đó... giống như mỏi mệt.

Koro-sensei ngồi xuống cạnh cô, những chiếc xúc tu vắt gọn lên đầu gối như một người bình thường.

"Về Asteria."

Rio im lặng. Một phút trôi qua.

Koro không cười nữa. Giọng anh nhẹ hẳn đi:

"Tôi biết cô đang giấu chuyện gì đó. Asteria không phải một học sinh bình thường, tôi nhận ra điều đó từ lâu rồi. Nhưng hôm nay..."

Anh nhìn thẳng vào cô:

"Chuyện cô bé ngất đi, rồi biến mất vào rừng đêm, trở lại với ánh mắt hoàn toàn thay đổi... Tôi không thể không hỏi."

"Anh không cần biết."

"Tôi là giáo viên của em ấy, Rio."

Lần đầu tiên, giọng của Koro không mang tính hài hước.

Rio nhắm mắt. Gió lướt qua tóc cô, lùa vào lớp áo khoác mỏng.

"Tôi từng hứa với mẹ ruột của Asteria... rằng sẽ đưa em ấy rời khỏi nơi đó. Rằng tôi sẽ làm mọi cách để giữ em ấy sống như một đứa trẻ bình thường – một học sinh, một người bình thường."

Cô mở mắt, nhìn thẳng vào anh.

"Nhưng tôi đã sai. Quá khứ luôn quay lại. Và giờ... nó đã gõ cửa."

Koro-sensei không nói.

Rio tiếp:

"Người phụ nữ xuất hiện dưới biển hôm nay – là người từng huấn luyện Asteria từ khi còn nhỏ. Là 'cái bóng' cuối cùng của tổ chức mà mẹ em ấy từng thuộc về."

"Tổ chức sát thủ?"

Rio gật đầu.

"Tên thật của Asteria không phải là Lina. Cái tên đó chỉ là một lớp vỏ. Em ấy từng là một 'vũ khí sinh học sống' – được tạo ra và huấn luyện để ám sát từ trước cả khi biết viết tên mình."

Koro thở dài, xúc tu khẽ cuộn lại.

"Và em đã biết điều này từ khi bắt đầu dạy ở lớp E?"

"Từ trước đó. Tôi chính là người giúp mẹ em ấy trốn khỏi tổ chức. Tôi chứng kiến cảnh người mẹ bị giết, còn đứa bé ấy – tôi đã liều mạng đưa đi."

Rio cúi đầu, đôi tay siết chặt.

"Tôi không muốn Asteria quay lại con đường đó. Nhưng nhìn ánh mắt em ấy tối nay... tôi biết, sự lựa chọn không còn là của tôi nữa."

Im lặng bao trùm mái nhà một lúc lâu.

Koro-sensei, sau cùng, lên tiếng:

"Em lo em ấy sẽ trở lại làm sát thủ."

"Tôi lo em ấy sẽ mất chính mình." – Rio trả lời, giọng trầm.

Koro-sensei đứng dậy, nhìn về phía phòng học sinh, nơi ánh đèn của Asteria vừa tắt.

"Tôi sẽ không ngăn cản Asteria nếu quá khứ tìm đến. Nhưng tôi sẽ làm điều mà một giáo viên nên làm."

Rio nhìn anh:

"Là gì?"

"Tôi sẽ khiến em ấy hiểu: dù là sát thủ hay học sinh, dù là ai đi nữa... Asteria có quyền chọn mình là người thế nào."

Koro quay đầu lại, ánh mắt lần đầu nghiêm túc:

"Chúng ta không thể xóa đi quá khứ. Nhưng có thể dạy các em... không bị quá khứ nuốt chửng."

Rio ngẩng nhìn anh một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu.

Đêm trôi qua, nhưng trong lòng hai người giáo viên, một cơn sóng khác vừa dâng lên – sóng gió của một sự thật chưa thể giữ kín lâu hơn nữa.

Trời đêm miền biển lặng lẽ như thể biết điều gì đó vừa bị hé mở.

Trên mái nhà nơi hai giáo viên lớp E vừa có cuộc trò chuyện không ai khác biết đến, giờ chỉ còn lại Rio Elina.

Cô ngồi yên, gió đêm luồn qua mái tóc nâu sẫm, ánh sao lấp lánh phản chiếu trong đôi mắt từng chứng kiến quá nhiều mất mát. Biển rì rào phía xa, nhưng trong lòng cô lại là những tiếng thì thầm khác – từ quá khứ.

Cô ngẩng đầu lên trời, đôi môi mấp máy, không dành cho ai khác, không nói với ai khác, chỉ như một lời gọi cũ kỹ từ tận đáy ký ức:

"Ria..."

Một cái tên. Một biệt danh.

Một phần của con người mà hiện tại không ai trong lớp E có thể tưởng tượng nổi.

 "Ria" – Cái tên bị quên lãng

Tên gọi ấy không hề nằm trong bất kỳ hồ sơ học sinh nào.

"Ria" – là cái tên mà người ta sợ phải nhắc đến, là biệt danh của một đứa trẻ chưa tròn mười tuổi đã thực hiện ám sát đầu tiên, không sai lệch một ly. Là cái tên được thầm thì trong giới ngầm quốc tế, với một danh hiệu khiến cả những kẻ máu lạnh cũng phải câm lặng:

"Hoa Hồng Đen" – Black Rose.

Cái tên gợi lên một vẻ đẹp chết người – lạnh lẽo, hoàn hảo và không thể tiếp cận.

Và hơn ai hết, Rio chính là người đã nhìn thấy "Ria" lớn lên... từ bên trong phòng thí nghiệm.

"Em đã từng không biết tên mình là gì... chỉ biết mã số gắn trên cổ tay." – cô thì thầm với chính mình.

Lúc đó, "Ria" không có ký ức về mẹ, không có bạn bè, không có tuổi thơ. Chỉ có thuốc, nhiệm vụ và đau đớn. Lạnh lùng đến độ chưa từng rơi một giọt nước mắt.

Và giờ, đứa trẻ ấy – người mà thế giới ngầm từng gọi là "bản sao hoàn hảo nhất của sát thủ" – đang ngủ trong căn phòng tầng dưới, với tên mới là Asteria Lina.

Một học sinh trung học, một cô gái có nụ cười lười biếng, hay ngủ trong lớp, cãi nhau với Karma, và thỉnh thoảng... ngây thơ đến mức khiến Rio muốn khóc.

"Em đã đi xa đến vậy... nhưng liệu em có thể thoát không, Ria?" – cô nhìn lên một ngôi sao sáng nhất.

Bầu trời không trả lời.

Và cô biết, người phụ nữ mặc đồ lặn xuất hiện hôm nay – là dấu hiệu đầu tiên.

Không phải kẻ địch. Không hẳn là đồng minh. Mà là một lời nhắc nhở:

"Cái tên 'Ria' chưa bao giờ biến mất."

Chỉ là... Asteria đã quên hoặc chối bỏ nó – còn những kẻ khác thì không.

Ở một nơi khác – sâu trong rừng ven bờ biển, người phụ nữ bí ẩn cũng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sao.

Mái tóc tím lấp lánh dưới ánh trăng.

"Cô còn gọi con bé là 'Asteria' sao, Rio?" – giọng cô trầm xuống – "Em mềm yếu rồi."

Trong tay cô là một chiếc móc nhỏ – treo tấm ảnh cũ: một cô bé tóc bạc với ánh mắt lạnh băng. Và một dòng chữ ngắn bằng mực đỏ bên dưới:

"Đặc vụ RIA – Đã thất lạc. Chỉ thị: Khôi phục hoặc hủy bỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bl#gl#lhas