Một chút hài hước?
Asteria dìm Karma:
Asteria (cười khẩy): "Karma này, cậu thì lúc nào cũng làm như 'anh hùng' cơ mà chạy còn thua cả Nagisa, nhớ lần tập bắn súng ấy, đạn còn bay lẹ hơn cậu chạy!"
Karma (nheo mắt): "Ê, đó là chiến thuật rút lui có tổ chức, chứ không phải chạy trốn nhé!"
Nagisa (cười ngượng): "Cậu nên luyện chạy thêm đi, vì cậu ấy chạy nhanh thật mà..."
Karma dìm Nagisa:
Karma (gây chuyện): "Nagisa à, cậu lúc nào cũng tỏ ra hiền lành, nhưng nhìn cậu ăn mấy cái bánh hôm trước như 'quái vật' thì biết ngay!"
Asteria (cười phá lên): "Đúng rồi, cậu ấy ăn ngon như thế mà lại suốt ngày làm bộ ngây thơ, tớ còn tưởng cậu là con người giả!"
Nagisa (đỏ mặt, lắp bắp): "Tôi... tôi chỉ ăn vì đói thôi mà..."
Nagisa dìm Asteria:
Nagisa (nhỏ nhẹ, chọc ghẹo): "Asteria, tớ thấy cô khi tập luyện thì 'siêu nhân' thật, nhưng lúc ngủ gật thì đúng là 'cục đá di động' rồi."
Karma (cười lớn): "Đúng rồi! Cô ấy ngủ ở mọi chỗ, từ dưới gốc cây đến bàn học, không chỗ nào là không 'làm tổ' được."
Asteria (giận dỗi): "Hai người các cậu thật là, tớ là siêu nhân chứ không phải 'cục đá'!"
Isogai dìm Maehara (với sự giúp sức từ Maehara luôn):
Isogai (mỉa mai): "Maehara, cậu mà làm 'biên kịch' thì chắc mọi chuyện thành bi kịch thật, vì cậu viết kịch bản còn lộn xộn hơn cái bàn học của mình."
Maehara (đáp trả): "Ít ra bàn học của tớ còn có chuyện để kể, chứ cái đầu cậu thì trống rỗng như một trang giấy trắng."
Isogai (cười phá lên): "Ờ thì, ít ra đầu trống còn sáng sủa, chứ bàn học của cậu thì... ẩn chứa bao nhiêu bí mật khó hiểu!"
Hôm nay, nhóm "tam giác quỷ" nhận nhiệm vụ ám sát cô giáo Rio.
Asteria đang ngủ gật trên cành cây cao, bỗng nghe ai đó nhắc đến kế hoạch "ám sát" thì giật mình hoảng hốt, không kìm được nên rớt thẳng xuống đất. Đau quá, cô ôm lấy bụng và bật khóc, ngay lập tức Nagisa chạy tới:
"Nè, cậu sao vậy? Đau chỗ nào?"
Asteria vừa nấc vừa nói:
"Ôi, trời ơi... chắc tại quá căng thẳng, ngủ trên cây cũng phải tỉnh à nha..."
Karma xuất hiện kịp lúc, thở dài:
"Lần nào cũng vậy, cậu nhóc mà cứ như em bé, đến lượt ai mà cậu ôm thì đừng trách anh ghen nhé!"
Karma ôm chặt Nagisa vào lòng, vừa làm "đánh dấu chủ quyền" vừa nhìn Asteria với ánh mắt đầy cảnh cáo hài hước.
Rio sau đó xuất hiện, giọng nghiêm nghị:
"Nhóm 3-E, luật của buổi thực hành hôm nay là tuyệt đối không làm hại cô hay bất cứ ai quá mức. Phải hoàn thành nhiệm vụ bằng trí tuệ và kỹ năng, không được gây thương tích nghiêm trọng."
Asteria ngồi dậy, chấm nước mắt và gật đầu:
"Lần này mình sẽ không mắc sai lầm nữa, phải khảo sát thật kỹ mới được."
Cô bắt đầu nhìn quanh, quan sát mọi người và phân tích từng điểm yếu của mục tiêu — cô Rio. Ánh mắt sắc bén của Asteria khiến Karma và Nagisa cũng phải nể phục.
Karma cười nham hiểm:
"Thấy chưa, lần này khác hẳn, không phải 'rụt rè' nữa rồi!"
Nagisa mỉm cười:
"Cứ thế này thì nhóm mình sẽ 'ám sát' thành công thôi!"
Ba người lại hăng hái chuẩn bị cho cuộc tập trận, nhưng ánh mắt họ vẫn đầy thân tình và hài hước như mọi khi — dù nhiệm vụ có căng thẳng đến đâu.
Asteria đứng lặng lẽ ở mép rừng, đôi mắt sắc bén quan sát từng chuyển động xung quanh khu vực tập luyện. Ánh chiều tà xuyên qua những tán lá tạo nên những mảng sáng tối đan xen, khiến không gian càng thêm phần bí ẩn.
Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ tâm trí thật bình tĩnh. Lần này không thể nóng vội, không thể mất kiểm soát như lần trước. Mục tiêu là cô Rio – người dường như luôn bình thản và khó đoán, một thử thách thật sự.
Asteria bắt đầu liếc nhìn từng vị trí mà Rio thường xuyên xuất hiện, cách cô ấy di chuyển nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. Cô để ý đến những điểm yếu tiềm ẩn — có thể là những nơi cô Rio sẽ lơ là cảnh giác, hoặc những góc khuất có thể lợi dụng để tiếp cận.
Cô khẽ mỉm cười:
"Không phải cứ mạnh mẽ là thắng đâu... phải thông minh, quan sát kỹ mới được."
Nagisa đứng bên cạnh, nhẹ nhàng hỏi:
"Cần mình giúp gì không?"
Asteria gật đầu:
"Cậu giúp mình quan sát phía sau kia nhé, xem có ai canh chừng hay không."
Karma cũng tiến lại gần, giọng trêu chọc:
"Lần này phải cẩn thận nhé, đừng để mất thể diện tam giác quỷ."
Cả ba cùng im lặng, chia nhau từng góc nhìn. Ánh mắt họ không chỉ là sự chuẩn bị cho một cuộc chiến, mà còn là sự tin tưởng và phối hợp ăn ý của những người đồng đội.
Khu rừng yên ắng, ánh sáng le lói qua những tán lá dày đặc tạo thành các vệt sáng lốm đốm trên nền đất phủ đầy lá khô. Bóng ba học sinh xuất hiện, nhẹ như mèo rừng, ẩn hiện giữa những thân cây. Hôm nay, họ không còn là học sinh – mà là sát thủ. Và mục tiêu? Chính là giáo viên của họ – cô Rio Elina.
Pha tấn công đầu tiên
Nagisa là người mở màn. Cậu lặng lẽ trượt người qua bụi rậm, phóng ra từ bên trái với con dao huấn luyện sắc bén. Tuy nhiên, Rio chỉ hơi nghiêng người, tay vung ra nhẹ nhàng chặn cú đâm và đạp nhẹ vào bụng Nagisa khiến cậu lùi lại ba bước.
Rio (mỉm cười, hơi thở vẫn đều):
"Đòn mở đầu tốt, nhưng quá dễ đoán."
Ngay lập tức, Karma nhảy bổ từ phía trên cao xuống như một con diều hâu, tấn công dồn dập bằng cả tay và chân. Anh ta xoay người đá vòng cung, tung dao từ xa và dùng tốc độ để ép góc.
Rio trượt chân né, tay chụp lấy cổ tay Karma, nhưng chưa kịp phản công thì một luồng khí mạnh mẽ từ phía sau ập tới.
Sự xuất hiện của Asteria
Asteria xuất hiện như bóng ma, tốc độ không kém gì Rio. Cô không lao tới như người khác, mà lặng lẽ áp sát, rồi dùng chiến thuật "bắt bài" thói quen phản xạ của giáo viên.
Asteria (lạnh lùng):
"Cô có giỏi né không? Hãy thử né thứ này."
Cô bất ngờ tung một chùm đòn kết hợp giữa cước pháp và dao từ các hướng cực kỳ hiểm hóc. Rio gần như không có thời gian thở — mắt cô giáo lóe lên, liên tục lùi lại, tay đỡ, chân trượt, vai tránh. Có những cú chém của Asteria chỉ cách da cô vài milimét.
Rio (lần đầu nghiêm mặt):
"Tốc độ... và kỹ năng... cô nhóc này đang học cách đọc mình."
Cô giáo tung một cú đá vòng ra sau lưng, Asteria lùi lại, và vòng vây của cả ba học sinh lập tức khép kín. Nagisa từ dưới lao lên, Karma chém từ phải sang, còn Asteria — vút tới từ trước mặt, ánh mắt sáng rực và... nụ cười của một sát thủ thực thụ.
Rio bị ép phải bật nhảy lên cành cây để tránh thế trận tam giác đang bóp nghẹt cô.
Karma (thở gấp):
"Lần đầu tiên thấy cô Rio nhảy như... người bị đuổi giết luôn đó."
Asteria (lau mồ hôi, cười nhạt):
"Lần này tụi em nghiêm túc thật mà. Không nhường."
Rio (đứng trên cây cao, ánh mắt sáng lấp lánh):
"Các em đang lớn lên... thật sự mạnh hơn. Nhưng..."
Cô cúi người, nở nụ cười nguy hiểm:
"Đừng quên ai là người dạy các em."
Pha phản công bất ngờ
Chưa kịp định hình, Rio đã lao xuống như cơn bão, sử dụng chiêu đảo vị trí cực nhanh, làm cả ba đứa phải rối loạn đội hình. Tuy nhiên, Asteria một lần nữa là người đón đầu được bước di chuyển, ép cô giáo phải thay đổi chiến thuật.
Trong thoáng chốc, Rio cảm thấy sườn trái nhói lên — một đường dao suýt cắt trúng áo. Cô vội lùi lại, giữ khoảng cách.
Rio (khó thở, nhưng cười):
"Em thực sự đã lớn, Asteria. Cô bắt đầu thấy 'sợ' rồi đấy."
Asteria chỉ mỉm cười, không nói gì — trong mắt cô là quyết tâm và sự sắc bén của một chiến binh. Lúc đó, không khí ngưng lại vài giây. Bốn người nhìn nhau. Mồ hôi lăn dài trên trán, nhịp tim đập dồn.
Cả ba học sinh thở dốc, nhưng ánh mắt lấp lánh. Rio thì thở sâu, đôi mắt lặng đi — là tự hào. Không phải vì họ thắng hay thua... mà vì họ đã trưởng thành, và họ không còn run rẩy trước đối thủ mạnh.
Khung cảnh lúc chiều muộn, gió thổi nhẹ qua những tán cây cao, ánh nắng hoàng hôn nhuộm vàng cả khu rừng nơi họ vừa kết thúc bài thực hành. Cả ba ngồi tụ lại dưới một gốc cây lớn, mồ hôi còn chưa kịp khô, hơi thở vẫn còn gấp.
Nagisa đặt bình nước xuống, mặt đỏ bừng vì mệt.
Asteria nằm bẹp ra đất, tay gối đầu, nhắm mắt tận hưởng cảm giác "còn sống".
Karma chống tay ra sau, ngả người tựa vào thân cây, vừa nhìn hai người bạn, vừa cố... không tỏ ra ghen.
Karma (nhếch môi, liếc Asteria):
"Này, cô công chúa đấm đá hôm nay dữ dằn quá nha. Định soán ngôi thầy Karasuma hay sao đấy?"
Asteria (mắt vẫn nhắm, đáp đều đều):
"Không thèm. Tui chỉ đang trút giận thôi. Ai bảo sáng nay phải đánh nhau hai trận liên tiếp, mệt muốn chết."
Nagisa (nhấp ngụm nước, cười nhẹ):
"Cậu mà không bộc phát thì chắc Rio cũng không có giây nào đổ mồ hôi đâu."
Karma (liếc Nagisa, tỏ vẻ cà khịa):
"Vậy chắc là cậu mệt lắm nhỉ, được Asteria ôm nũng nịu cả buổi..."
Nagisa (bối rối):
"Hả? Tớ... tớ đâu có —"
Asteria (mở mắt nhìn Karma, giọng bỡn cợt):
"Lại ghen rồi. Không ôm Nagisa một chút là mặt gã đỏ như cà chua ngay."
Karma (cười nhạt, khoanh tay):
"Không phải ghen. Chỉ là đánh dấu lãnh thổ thôi."
Nagisa (thở dài, nhỏ giọng):
"Cậu coi tớ là thú nuôi à..."
Asteria (ngồi dậy, chỉ tay vào Karma):
"Ừ thì, cậu là chủ — còn cậu ấy là con mèo ngoan đó. Nhưng mà để tớ nuôi chung với, được không?"
Karma (bật cười, kéo Nagisa sát lại):
"Không, không có khái niệm chia sẻ trong từ điển của tôi."
Asteria (giả vờ thở dài):
"Thế mà tớ tưởng tình bạn là chia sẻ đấy."
Nagisa (ngồi giữa hai người, nhìn sang trái rồi phải, nhỏ giọng lẩm bẩm):
"Chắc tôi là món đồ bị giành giật đây..."
Cả ba cùng bật cười. Bầu không khí vừa căng thẳng nay bỗng nhẹ nhàng như gió mát đầu hè. Dưới ánh chiều rực rỡ, họ ngồi đó – một bộ ba "tam giác quỷ" tuy lúc nào cũng cãi nhau, chọc ghẹo, ghen tuông... nhưng chính điều đó lại khiến tình bạn của họ trở nên độc nhất vô nhị.
Asteria (nhìn lên trời, khẽ nói):
"Dù mệt nhưng vui thật. Mỗi lần tụi mình phối hợp... đều giống như một đội hoàn hảo."
Karma (gật đầu):
"Ừ. Nhưng mà lần sau, bớt ôm Nagisa lại thì sẽ càng hoàn hảo hơn đấy."
Nagisa (phì cười):
"Biết rồi, biết rồi... Hai người đúng là cái tổ hợp phiền nhất quả đất."
Asteria (ngả người lên đùi Nagisa, tay quạt quạt như bà cụ non):
"Chán thật đấy, tưởng được chơi trò 'ám sát giáo viên' là hào hứng lắm, ai ngờ bị cô Rio vả sấp mặt không kịp ngáp..."
Karma (vắt khăn lạnh lên trán, liếc cô, nửa giễu cợt):
"Chứ ai bảo ai đó hăng máu đến nỗi suýt làm cô Rio rớt cả dép. Còn nhớ lúc cô ấy đá bay kiếm của cậu không?"
Asteria (đột nhiên bật dậy, trợn mắt):
"Này! Đó là chiến thuật bất ngờ! Gọi là 'chiêu dụ giả thất bại', hiểu chưa?"
Nagisa (cười khúc khích, cố giữ mặt nghiêm):
"Ừ, dụ khéo quá nên... tự mình ngã luôn. Không phục mà còn bị cô ấy véo má nữa chứ!"
Karma (cười lớn):
"Và khóc như con mèo con luôn chứ! Lúc đó mà tôi không kéo ra chắc cô ấy chọc ngất luôn Nagisa."
Asteria (nhăn mặt, lườm cả hai):
"Hai người dám bắt nạt tôi hả? Tôi nói thật nha, không phải vì tôi nhường, thì hai người giờ này đang gặm cỏ rồi!"
Nagisa (lắc đầu cười, nhẹ giọng):
"Thật ra... nhờ có cậu mà cô Rio mới bất cẩn vài lần. Cả bọn đều phối hợp tốt. Hôm nay vui mà."
Karma (ngả người, gác tay sau đầu):
"Phải đấy. Dù sao thì... tôi thích những lúc như thế này hơn – khi không phải giành giật sự sống, mà chỉ là cãi nhau chơi."
Asteria (nghiêng đầu, ánh mắt nhẹ lại):
"Ừ. Cãi nhau chơi với người mình tin tưởng... thì cũng là hạnh phúc."
Nagisa (nhìn cả hai, cười ấm áp):
"Vậy thì... chúng ta hứa đi. Dù mai sau có ra sao, vẫn sẽ giữ được những khoảnh khắc như thế này. Là bộ ba 'tam giác quỷ' đúng nghĩa."
Karma (vừa cười vừa vươn tay ra giữa):
"Hứa nhé. Nhưng ai mà phản bội là tôi ám sát thật đấy."
Asteria (đập tay vào):
"Không sợ. Nhưng tôi cảnh báo trước, phản bội là tôi khóc ròng rồi phá nhà!"
Nagisa (vừa bật cười vừa chạm tay vào):
"Hứa."
Asteria (đang uống nước, bất chợt cau mày):
"Hả? Sao chai nước này... có mùi bạc hà?"
Karma (nhún vai, thản nhiên):
"Tôi đổi nắp với chai kem đánh răng lúc nãy, chắc nhầm thôi."
Nagisa (há hốc miệng, nhìn chai nước Asteria cầm):
"Khoan... khoan đã. Cậu để kem đánh răng vào chai nước á???"
Karma (gật đầu tỉnh rụi):
"Cho đỡ phải đánh răng buổi trưa. Tiện chứ?"
Asteria (giơ chai lên nhìn, đột ngột ho sặc sụa):
"K-Karmaaaa!!! Tôi mới uống nguyên một ngụm bạc hà nồng độ cao!!"
Nagisa (cười lăn cười bò):
"AHAHAHA! Giờ thì hiểu sao môi Asteria tím tái như zombie rồi!"
Asteria (trợn mắt, hai tay chỉ thẳng vào mặt Karma):
"Tôi tuyên bố: từ nay Karma không được mang bất kỳ vật thể đáng nghi nào đến chỗ tôi trong bán kính 5 mét!"
Karma (cười gian, chọc thêm):
"Thế thì phải tránh cả trái tim tôi luôn à? Vì nó là 'vật thể đáng nghi' đấy."
Nagisa (ôm bụng cười, mặt đỏ bừng):
"Đủ rồi! Mấy người cứ chơi mấy trò này là tôi không thở nổi mất!"
Asteria (lườm):
"Ừ, mà khoan – Nagisa! Cậu lúc nãy cũng uống chai nước giống tôi đúng không?!"
Nagisa (giật mình):
"...ờ thì... cũng có... một ngụm..."
Karma (chốt hạ, cười như trêu thần chết):
"Đấy, giờ thì cả hai người thơm mùi bạc hà y như một cặp rồi nhé~"
Asteria & Nagisa (đồng thanh quát):
"KARMA!!!"
Cả ba người rượt nhau một vòng quanh khu rừng nhỏ, tiếng cười, tiếng la hét, tiếng trách móc giả vờ vang vọng cả khu vực luyện tập. Ở xa xa, Rio và Karasuma đang đứng quan sát, không khỏi bật cười trước cảnh tượng "bầy trẻ con khủng bố" này.
Sau khi nghỉ ngơi một lúc, cả ba quyết định chơi trò thi chạy ngắn vượt chướng ngại vật mini do các bạn lớp E dựng lên tập luyện trước đó. Karma — với sự tự tin kinh điển — tuyên bố:
Karma (vươn vai, cười khẩy):
"Thử sức tí đi? Ai về đích sau cùng thì phải mua nước cho hai người còn lại nhé!"
Asteria (nhướng mày):
"Chơi luôn, nhưng mà lần này không được chơi bẩn đấy!"
Nagisa (cười dịu dàng):
"Ừm, công bằng đi. Không được gài bẫy."
Karma (tự tin):
"Yên tâm, tôi mà cần gài bẫy á? Thắng bằng thực lực!"
Trận đấu bắt đầu!
Ba người xuất phát. Asteria nhanh nhẹn, Nagisa nhẹ nhàng uyển chuyển. Karma... lao như tên bắn — nhưng rồi...
BỊ "GÀI BẪY BỞI CHÍNH MÌNH".
Ở đoạn gần vạch đích, chân Karma đạp trúng cái bẫy dây kéo ngược, thứ mà... chính tay gã đặt ở buổi tập hôm qua để thử bẫy phản ứng.
PẶC!! — Một túi bột trắng đổ từ trên cây xuống... thẳng mặt Karma.
PỤC!! — Một cái thau nước được cột bằng dây rớt ụp lên đầu.
BÙM!! — Dây giật bung ra kéo Karma ngã dúi dụi vào bụi cỏ phía sau.
Asteria (đứng đơ vài giây, sau đó bật cười như muốn ngất):
"Ô trời ơi... ông tự dìm chính mình luôn kìa!"
Nagisa (cúi xuống, cố giữ nghiêm mặt):
"Cậu có cần... khăn lau mặt không, hay thau luôn cho tiện?"
Karma (đầu tóc bê bết bột và cỏ, giọng nghẹn nghẹn):
"...Tôi... ghét cái tôi hôm qua ghê gớm."
Asteria (bấm bụng cười):
"Biết sao không? Vì cái 'tôi hôm qua' đó quá thông minh... nên mới quay lại đập cái 'tôi hôm nay'."
Nagisa (gật đầu phụ họa):
"Nhân quả đó, Karma. Nghiệp nó chạy bằng Usain Bolt luôn."
Từ đằng xa, vài bạn học khác như Okuda, Sugino lén chụp lại khoảnh khắc để "lưu truyền hậu thế". Tin đồn về việc Karma tự giăng bẫy hại mình nhanh chóng lan khắp lớp như một truyền thuyết cười ra nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com