Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một phần quá khứ

Rio bước đến dãy bàn nơi vũ khí huấn luyện được bày sẵn. Cô không nhìn ai, chỉ rút ra một khẩu Glock màu đen nhám, kiểm tra băng đạn, lên nòng bằng một động tác thành thục đến mức gần như vô cảm. Sau đó, cô quay lại nhìn cả lớp:

"Chúng ta sẽ bắt đầu với bài kiểm tra phản xạ tốc độ và khả năng bắn chính xác. Một người di chuyển — một người bắn. Không có điểm thưởng cho việc do dự. Asteria Lina, lên trước."

Tiếng gọi tên vang lên giữa không khí căng như dây đàn. Một vài học sinh quay sang nhìn cô gái tóc đen đang đứng lặng. Asteria không phản ứng ngay, như thể đang phân tích ẩn ý trong cách Rio gọi tên mình — không phải "Lina-san" hay "em học sinh mới", mà là "Asteria Lina" — đủ để khiến những người nhạy cảm nhận ra một tầng quan hệ khác.

Asteria bước ra, mắt vẫn dõi theo khẩu súng trong tay Rio như thể đó là một sinh vật sống. Cô không hỏi, không đắn đo — chỉ lẳng lặng nhặt lấy khẩu Beretta được đặt sẵn trên bàn.

"Luật chơi đơn giản," Rio nói, giọng không cảm xúc. "Tôi sẽ di chuyển không theo quỹ đạo cố định. Em phải bắn trúng ba lần vào vùng mục tiêu trên áo tôi. Nếu không làm được trong vòng 30 giây, xem như thất bại."

Một tràng thì thầm lan ra. "Thật sao? Đối tượng di chuyển là cô ấy á? Nếu là vậy thì 30 giây quá ngắn rồi" - "30 giây đối với người mới tập á? Giết người bằng tốc độ à? – "Người huấn luyện chuyên nghiệp á? Không công bằng!" – nhưng Karasuma không ngăn lại. Ông đứng im, khoanh tay, mắt vẫn dõi theo Asteria.

"Bắt đầu."

Ngay khi từ đó vang lên, Rio lập tức di chuyển — không chỉ chạy, mà là biến mất khỏi tầm mắt một cách đột ngột bằng kỹ thuật đổi hướng tốc độ cao. Những bước nhảy ngang, các động tác xoay người, nằm rạp, bật nhảy — khiến hầu hết học sinh chỉ nhìn thấy cái bóng lướt qua.

Nhưng Asteria không chớp mắt.

Cô nghiêng đầu, giữ hơi thở đều, hai tay nâng súng lên ngang tầm mắt. Không bắn vội. Không bị cuốn theo tốc độ của Rio. Đôi mắt cô theo dõi chuyển động như thể mọi thứ đang diễn ra trong slow motion. 5 giây. 10 giây.

PẰNG!

Phát đầu tiên — trúng mép vai.

Rio khựng lại nửa bước, nhưng không dừng. Một thoáng kinh ngạc ánh lên trong mắt cô trước khi biến mất. Cô tăng tốc.

PẰNG!

Phát thứ hai — vào giữa bụng, ngay vùng mục tiêu.

Cả lớp gần như nín thở. Nagisa nhìn không chớp mắt. Karma khẽ huýt sáo. Rio đã chuyển sang động tác nhào lộn, tốc độ gần như không thể đọc được bằng mắt thường.

Asteria vẫn không lay chuyển. Ánh mắt cô không phải của người đang "nhắm bắn" — mà là một thợ săn bắn tỉa đã tính xong đường đạn từ trước.

Giây thứ 27.

PẰNG!

Phát cuối cùng — trúng ngực trái, lệch tim đúng 2 cm.

Rio dừng lại. Không vì bị bắn trúng, mà vì bài kiểm tra đã kết thúc. Cô đưa tay chạm vào ba vết đạn cao su trên áo — không chảy máu, nhưng để lại dấu rõ ràng. Mắt cô cụp xuống nhìn Asteria, lần này không còn sự lãnh đạm.

"...Chính xác đến khó tin."

Asteria tháo tai nghe chống ồn ra, thả khẩu súng xuống bàn. Cô quay đi, không buông lời thắng thua. Nhưng khi đi ngang qua Rio, cô dừng lại nửa bước, nghiêng đầu nói khẽ:

"Chị vẫn dùng bước chân lệch phải khi xoay trục. Chậm 0.2 giây so với bên trái."

Rio khựng lại, quay đầu nhìn cô gái nhỏ hơn mình gần một thập kỷ, đôi mắt lặng như hồ nước. Nhưng thay vì giận dữ hay phủ nhận, cô khẽ gật đầu — như một lời thừa nhận hiếm hoi.

Karasuma bước tới, nhìn cả hai.

"Buổi huấn luyện hôm nay kết thúc sớm hơn dự kiến. Các em nghỉ 15 phút. Asteria, Rio, ở lại."

Tiếng học sinh rầm rì tan dần như sóng rút. Khi chỉ còn ba người, Karasuma mới lên tiếng, giọng trầm thấp:

"Hai người biết nhau từ trước, đúng không?"

Rio không trả lời ngay. Asteria cũng chỉ khẽ nghiêng đầu, vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt quen thuộc.

"...Chúng tôi từng ở cùng một nơi," Rio đáp sau một hồi im lặng. "Nhưng khi đó, Asteria chỉ mới là một 'thí nghiệm'."

Một luồng không khí lạnh dội qua.

Karasuma cau mày. Ông từng nghe qua những lời đồn mơ hồ về những cơ sở đào tạo sát thủ không thuộc hệ thống quốc gia. Nếu Asteria từng là một phần của nơi đó...

"Và bây giờ em là học sinh lớp E." — Asteria nhẹ nhàng tiếp lời, như thể gạch bỏ đoạn quá khứ vừa bị gợi lại. "Vậy thì, chuyện cũ cũng không quan trọng nữa, đúng không?"

Rio nhìn cô thật lâu, rồi quay đi. Nhưng trước khi bước đi, cô khẽ nói mà chỉ Asteria nghe rõ:

"Nếu em vẫn còn là con người."

Cô rời khỏi sân, để lại một khoảng lặng mơ hồ giữa những tiếng gió thổi qua sân tập.

Asteria đứng đó, nhìn theo, rồi quay lại với nụ cười mờ nhạt. Nhưng trong ánh mắt ấy, có thứ gì đó khác. Không phải sự lạnh lùng... mà là một nỗi buồn rất khẽ, như thể chính cô cũng không còn chắc chắn về câu trả lời ấy nữa.

Ánh nắng chiều rọi qua tán cây, đổ bóng xuống sân tập đầy bụi và mồ hôi. Dưới một gốc cây lớn, Asteria Lina đứng yên lặng, tay cầm chai nước lọc, hơi thở vẫn đều đặn dù vừa trải qua buổi huấn luyện căng thẳng. Những giọt nước long lanh đọng trên cổ áo thể dục, ánh lên dưới nắng như thủy tinh.

Cô không nói chuyện với ai, chỉ lặng lẽ quan sát những học sinh còn lại từ xa. Từ sau trận đối đầu với Karasuma và phần thi bắn cùng Rio, ánh nhìn đổ dồn về cô càng lúc càng nặng nề — như những sợi dây vô hình đang cố kéo cô trở lại nơi mà cô đã cố rời bỏ.

Tiếng bước chân vang lên sau lưng.

"Asteria Lina."

Giọng nói đó — kéo dài, vừa lười biếng vừa châm chọc — không thể lẫn vào đâu được.

Cô quay đầu, bắt gặp dáng người cao gầy với mái tóc đỏ, mắt nheo lại đầy khiêu khích. Karma Akabane đứng khoanh tay, nụ cười nửa miệng như luôn mang theo rắc rối.

"Không tệ chút nào," hắn nói, ánh mắt như dò xét từng phản ứng của cô. "Đánh gục Karasuma-sensei, khiến cả Rio phải mở miệng khen. Phải công nhận, cậu thú vị thật."

Asteria im lặng, chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vẫn điềm tĩnh như mặt hồ phẳng lặng.

"Và... cũng chính vì thế," Karma bước lại gần hơn, tay đút túi quần, "tớ muốn thách đấu với cậu. Một trận tay đôi. Không đùa."

Không khí giữa hai người chợt đặc lại. Những học sinh gần đó bắt đầu ngẩng đầu lên, nhận ra sự hiện diện của hai người. Tiếng xì xào lại nổi lên, như những tia lửa rình rập chờ châm mồi.

Asteria chớp mắt. Cô không cười. Cô chỉ nhẹ nhàng đặt chai nước xuống đất, xoay người lại đối diện Karma. Nhưng thay vì đồng ý, cô khẽ lắc đầu.

"Xin lỗi," cô nói, giọng bình thản như gió thoảng. "Tôi không có hứng thú với những trận đấu không cần thiết."

Karma nhướng mày. "Ồ? Không phải cậu đã thể hiện quá nhiều rồi sao? Hay cậu sợ?"

Lời nói của hắn như nhát gậy khơi vào mặt hồ phẳng lặng — nhưng mặt hồ ấy vẫn không gợn sóng. Asteria vẫn đứng đó, ánh mắt không đổi.

"Tôi không sợ. Chỉ là... tôi không muốn biến mình thành mục tiêu bị để ý."

Cô bước đến nhặt chai nước lên, ánh mắt lướt qua mặt Karma trong giây lát.

"Sống yên ổn... khó hơn rất nhiều so với chiến đấu."

Rồi cô quay đi, để lại Karma đứng đó, nụ cười nhạt dần trên môi. Có lẽ hắn nghĩ cô đang tránh né. Có lẽ hắn nghĩ cô đang lùi bước.

Nhưng sâu trong mắt hắn, lần đầu tiên xuất hiện một tia tò mò thực sự. Không phải vì Asteria mạnh, mà vì cô từ chối sử dụng sức mạnh như một cách để tồn tại. Và điều đó — với một người như Karma — lại càng đáng để hắn chú ý hơn.

Biết lúc này Karma đang hiểu lầm mình nhưng cô lại càng mong như thế thôi.

Asteria quay lưng đi, bước chậm rãi dưới tán cây, ánh nắng lấp lánh rọi lên sống lưng thẳng tắp của cô. Cô không cần nhìn cũng biết — Karma đang đứng đó, ánh mắt sắc như dao, chắc chắn đang nghĩ rằng cô yếu đuối, hoặc sợ thua, hoặc không đủ can đảm để đối đầu.

Cô biết. Và cô mặc kệ.

Thậm chí, cô còn mong cậu ta nghĩ như thế.

Một nụ cười thoáng hiện trên khóe môi cô — không phải kiểu cười kiêu ngạo hay mỉa mai, mà là nụ cười rất khẽ, gần như buồn. Như thể... cô đã quá quen với việc bị người khác hiểu sai, và lần này, lại một lần nữa, cô tự nguyện để điều đó xảy ra.

Hiểu lầm là một cái khiên tốt.
Nó giữ người ta ở khoảng cách đủ xa.
Nó ngăn họ đào sâu quá mức vào con người thật của cô.
Và hơn hết — nó khiến họ lơ là.

Cô nhặt chiếc khăn nhỏ trong túi, lau nhẹ cổ tay, nơi vẫn còn vết hằn mờ sau đòn khóa vừa nãy với Karasuma. Đòn đó không dễ thực hiện — và cũng không phải không để lại hậu quả cho chính cô. Nhưng chẳng ai biết điều đó. Họ chỉ thấy kết quả. Họ nghĩ cô là một kẻ lạnh lùng, giỏi giang, bất cần.

Cô đã để họ nghĩ như thế. Cố tình.

Từ xa, Karma vẫn chưa rời đi. Cậu ta đang nhìn theo cô — đôi mắt nửa hứng thú, nửa ngờ vực. Có thể cậu đang nghĩ: Cô ta kiêu ngạo.
Hoặc tệ hơn: Cô ta yếu đuối mà che giấu bằng cái vẻ ngoài thờ ơ đó.

Tốt.

Asteria thầm nhủ.

Cứ nghĩ vậy đi.
Miễn là cậu và những người khác để tôi yên, thì cứ nghĩ tôi là gì cũng được.
Vì thật ra, điều tôi sợ không phải là một trận đấu...
Mà là khi tất cả bắt đầu muốn biết tôi là ai.

Asteria vẫn đứng dưới bóng cây, tưởng như đã tách biệt khỏi mọi ánh nhìn. Nhưng rồi, cô cảm nhận được một bàn tay đặt nhẹ lên vai mình.

Không cần quay lại, cô đã biết đó là ai. Chỉ có một người bước đi im lặng như vậy, nhẹ nhàng mà không thể phớt lờ — Rio.

"Em vẫn thích để người khác hiểu sai về mình, nhỉ?" – Rio khẽ thì thầm, giọng đều đều, gần như là một tiếng thở nhẹ mang theo hơi lạnh.

Asteria không đáp. Cô đứng yên, mắt nhìn về xa xăm, như không nghe thấy.

Rio im lặng một lúc rồi cúi sát hơn, thì thầm thêm một câu nữa — lần này, giọng trầm hơn, đủ để găm vào tim người nghe:

"Nhưng em biết rõ mà, phải không? Cách em đang sống... không phải là sống. Đó chỉ là đang trốn."

Lồng ngực Asteria như bị bóp nghẹt.

Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng, xuyên qua lớp da thịt vốn luôn được che đậy bởi vẻ bình thản giả tạo. Câu nói ấy... không phải là sự mắng mỏ. Nó tệ hơn. Đó là một chiếc gương — và Rio vừa đưa nó sát vào mặt cô, bắt cô nhìn vào thứ cô luôn né tránh.

Cô quay sang nhìn Rio, ánh mắt vốn lạnh lùng giờ đây có chút xao động. Nhưng Rio không nhìn lại — cô đã quay lưng, bước đi, như thể chưa từng đến gần. Như thể cô không vừa bóc trần một phần linh hồn của Asteria chỉ bằng một câu nói.

Asteria khẽ siết bàn tay lại. Mặt trời vẫn chiếu xuyên qua kẽ lá, nhưng mọi màu sắc bỗng trở nên xám xịt. Những gì cô đang cố dựng lên — khoảng cách, sự vô cảm, vẻ ngoài điềm tĩnh — vừa bị lay chuyển chỉ bằng một cái chạm vai và vài từ thì thầm.

"Không phải là sống... mà là trốn."

Câu nói ấy ám theo cô như một lời nguyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bl#gl#lhas