Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nội tâm

Tiếng gió rít qua những tán cây đêm vang vọng trong căn phòng trống, nơi Asteria đang ngồi một mình. Ánh trăng lạnh chiếu qua cửa sổ, rọi lên đôi mắt bạc đã không còn ánh trong trẻo thường thấy – chỉ còn sự u uẩn và bối rối.

Trận đấu với thầy Karasuma buổi chiều không chỉ là một buổi kiểm tra sức mạnh. Đó là khoảnh khắc kéo Asteria trở về với cội rễ mà cô luôn cố gắng chôn vùi – thân phận của một sát thủ thí nghiệm, một "Hoa Hồng Đen" đã từng gieo rắc nỗi sợ ở nửa bên kia thế giới.

Khi Asteria ra đòn, đôi chân di chuyển theo bản năng. Đòn đánh không còn mang dáng dấp của một học sinh đang luyện tập, mà là sự triệt hạ lạnh lùng và hoàn hảo của một kẻ giết người được huấn luyện từ thuở còn chưa biết viết.

Thầy Karasuma – người luôn bình tĩnh – cũng phải thoáng giật mình trước tốc độ, sự chuẩn xác và ánh mắt của cô lúc ấy: không phải học sinh, mà là một "vũ khí sống".

Khi sợi dây băng trắng trên tay bị cắt rách, Asteria không lùi lại mà lao tới với thế đánh như kết liễu. Chỉ đến khi nghe tiếng hô "DỪNG LẠI!" của Nagisa vọng từ khán đài, cô mới đứng khựng.

Khoảnh khắc ấy, quá khứ và hiện tại giao nhau trong đầu cô như một cơn lốc.

Asteria ôm gối ngồi bên mép giường. Không bật đèn. Cô ghét ánh sáng lúc này – nó khiến mọi cảm xúc yếu đuối bị lộ ra.

"Tại sao mình lại phản ứng như thế?
Tại sao... lại thấy nhẹ nhõm khi ra đòn như trước kia?
Mình đã buông bỏ rồi mà... chưa đủ sao?"

Những tiếng nổ trong đầu cô không ngừng vang lên: những lần huấn luyện không có điểm dừng, ánh mắt giám sát của người lớn, những lời khen rợn người như:
"Giỏi lắm, Ria. Con sẽ là vũ khí hoàn hảo."

Trái tim Asteria đập nhanh như khi đối đầu sinh tử. Nhưng lần này không có mục tiêu, không có nhiệm vụ – chỉ có chính cô và cái bản ngã đang trỗi dậy.

Trong cơn giằng xé, những mảnh ký ức vụn vỡ từ lớp E len lỏi vào:
Nagisa dúi cho cô bình nước khi cô ho sặc vì quá cố chạy.
Karma vờ hờ hững nhưng luôn chắn trước khi cô bị vấp ngã.
Cả lớp E đã từng không hỏi về quá khứ, chỉ đối xử với cô như một người bạn, một học sinh bình thường – điều mà cô chưa từng có.

"Chẳng lẽ... mình đã quen với việc được quan tâm đến vậy sao?
Mình sợ điều đó mất đi, nên mới run tay khi cầm dao?"

Asteria cắn môi đến bật máu. Máu chảy ra – mùi quen thuộc. Nhưng cô không cảm thấy gì. Chỉ có tâm trí vẫn gào thét:

"Mình là ai?
Ria – Hoa Hồng Đen.
Hay Asteria – học sinh lớp E?"

Cánh cửa mở khẽ. Rio bước vào, im lặng nhìn cô học trò cũ đang chật vật giữa chính mình. Không nói gì, cô đặt một chiếc khăn mềm lên bàn, cùng một tách trà nóng.

"Em vẫn còn lựa chọn. Dù quá khứ có kinh khủng đến đâu... nhưng nếu muốn sống như một học sinh, em phải chiến đấu – không phải với người khác, mà là chính mình."

Rio không đợi trả lời. Cô đi ra, để lại căn phòng lặng thinh.

Asteria ngước nhìn trần nhà – đôi mắt không còn lạnh nữa, mà ướt. Cô siết chặt chiếc khăn, áp vào mặt. Lần đầu tiên sau rất lâu, cô tự nhủ:

"Mình... không muốn quay về làm Ria.
Mình muốn sống thêm một lần nữa – như Asteria Lina."

Sáng hôm sau, Asteria trở lại lớp. Cô mặc lại đồng phục, gọn gàng và sạch sẽ. Mái tóc bạc được buộc gọn, ánh mắt tuy vẫn sâu thẳm, nhưng đã dịu lại.

Karma nhìn cô, suýt phì cười:
"Ngủ dậy hay tái sinh vậy?"

Asteria đáp, rất khẽ, rất nhẹ:
"Cả hai."

Và rồi, khi tiếng chuông vào tiết vang lên, cô tự nhủ:

"Cuộc chiến lớn nhất... chính là giữ mình không đánh mất chính mình."

Đó là Asteria – không chỉ là "Hoa Hồng Đen" đáng sợ, mà là cô gái đang học cách sống, yêu, và mỉm cười – như bao học sinh khác.

Buổi chiều hôm ấy, sau buổi học, mặt trời rọi những tia sáng ấm áp cuối cùng xuống rừng cây phía sau lớp học. Asteria ngồi một mình ở bậc thềm đá phía sau khu phòng học, nơi nhìn thẳng ra thung lũng mờ sương. Cô không tránh mặt ai, nhưng cũng chẳng tìm đến ai. Gió thổi nhẹ qua tóc bạc, vạt váy nhẹ nhàng lay động – nhưng tâm trí cô thì nặng trĩu.

Một tiếng bước chân vang lên. Cô không quay lại, nhưng biết rõ là ai.

"Lúc mày đánh với thầy Karasuma, nhìn đáng sợ thật đấy." – Giọng Karma vang lên, nửa đùa nửa thật.

Asteria vẫn không phản ứng. Cô cứ nhìn xa xăm, gương mặt lãnh đạm như mặt hồ trước giông.

Nagisa đi bên cạnh, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô, giọng trầm ấm:

"Chúng mình... biết. Biết cậu không chỉ là một học sinh bình thường."

Karma khoanh tay, dựa vào cột gỗ phía sau, nhìn xuống Asteria:

"Nhưng thế thì sao? Cậu nghĩ mình là quái vật à?"

Cô gái tóc bạc khẽ cười nhạt – nụ cười méo mó hơn là vui vẻ.

"Nếu tớ nói thật... rằng tớ từng là sát thủ. Từng lấy mạng người... từng sống trong phòng giam và thí nghiệm như một món đồ. Thì sao?"

Nagisa nhìn thẳng vào mắt cô, không run:

"Tớ không cần nghe hết để biết một điều: cậu không còn sống ở nơi đó nữa."

Karma đá một viên sỏi xuống dốc, cười khẩy:

"Cậu nghĩ mình là quái vật. Nhưng tớ từng thấy cậu ngủ gật trong buổi học Lịch sử. Gục trên bàn ăn chỉ vì ăn ba phần cơm. Và cãi nhau với tớ chỉ vì một cây kem chảy mất."

Cậu ngẩng lên, giọng trầm hơn:

"Nếu một quái vật biết sợ, biết mơ thấy ác mộng... và biết ngượng khi có người khen tóc đẹp – thì chắc cả lớp E đều là quái vật."

Asteria quay sang, lần đầu tiên từ chiều hôm qua. Ánh mắt cô... lay động.

Nagisa nhẹ giọng:

"Tớ không biết quá khứ của cậu đau đớn đến mức nào. Nhưng tớ biết cậu đã chọn ở lại đây. Chọn học, chọn bạn bè... và chọn chiến đấu để trở thành Asteria Lina – không phải Ria."

Asteria siết bàn tay đang để trên gối. Ngực đau thắt lại. Cô đã quen với việc bị xem là công cụ, là vật thể. Nhưng hai người này – không lên án, không bỏ chạy – mà còn đứng cạnh, giữ chặt tay cô khi cô sắp buông.

Karma ngồi xuống bậc thềm đá, đá nhẹ vào chân Asteria:

"Tóm lại, nếu cậu biến thành 'Hoa Hồng Đen' gì đó thì cũng phải đánh nhau với tớ trước. Vì tớ vẫn còn món nợ chưa trả vụ kem ly hôm bữa."

Asteria cười khẽ – lần đầu tiên là tiếng cười thật, mỏng và run, nhưng không chua chát.

"...Cảm ơn. Hai cậu đúng là phiền thật đấy."

Nagisa gật đầu, ánh mắt dịu dàng:

"Phiền... nhưng sẽ không bỏ cuộc đâu."

Asteria nhìn lên bầu trời đỏ cam – nơi mặt trời khuất sau rặng núi.
Tâm trí cô vẫn rối, nhưng không còn đơn độc. Dẫu trong lòng vẫn là một chiến trường chưa ngừng bão tố, ít nhất... cô đã có hai người đứng ở bên, không bỏ rơi.

Và ngay lúc ấy, lần đầu tiên cô thì thầm điều mình chưa từng dám nghĩ:

"Mình... muốn được ở lại."

Trong khi Asteria ngồi cùng Karma và Nagisa bên thềm đá, ở một góc khuất gần hành lang sau lớp học, hai giáo viên kỳ lạ của lớp E đang "tấu hài" trong bóng tối – theo đúng cách rất riêng của họ.

Koro-sensei lơ lửng trên không, đầu cụp xuống, cả thân thể như xẹp lại thành một quả bóng buồn bã. Dòng chữ "💸 MẤT CƯỢC 💸" phát sáng nhấp nháy trên trán bạch tuộc. Bên cạnh, Rio Elina – giáo viên mới chuyển đến vài tháng nhưng đã khiến cả Koro cũng phải dè chừng – đứng khoanh tay, vẻ mặt vừa đắc ý vừa... không hề có ý định giấu đi sự đắc ý đó.

"Tôi đã nói rồi mà, người khiến con bé quay lại... không phải thầy, cũng không phải tôi."

Koro thở dài, những xúc tu buông thõng:

"Tôi cứ tưởng tôi là người tác động nhiều hơn chứ. Cứ nghĩ rằng những buổi học vui vẻ và lời khuyên sâu sắc của tôi đủ sức lay động trái tim cô bé."

Rio khẽ hất tóc, mắt vẫn dõi về phía Asteria:

"Không ai lay nổi trái tim đã bị đóng băng... trừ khi nó tìm được nơi thật sự muốn quay về."

Cô liếc sang Koro-sensei, ánh mắt tinh nghịch:

"Mà nè... thầy định trả tôi cái gì đây? Trong vụ cược này, tôi thắng rồi nhé."

Koro rên rỉ như vừa mất hết tiền tiết kiệm mùa hè:

"Huhuhu... một tuần lau bảng, đi dạy thêm lớp F, và... mua kem cho cô mỗi trưa..."

Rio bật cười khẽ, tay chống hông:

Rio bật cười khẽ, tay chống hông:

"Thêm một ly sữa chuối mỗi sáng. Không mặc cả."

Koro muốn phản kháng nhưng nhớ lại giây phút Asteria cười với hai cậu bạn kia, rồi thì thầm "Mình muốn ở lại"... ông bỗng im bặt.

"...Cũng đáng." – Ông mỉm cười, lần đầu tiên không bằng nhăn mặt quạu quọ, mà là một nụ cười nhẹ nhàng.

Rio ngước lên bầu trời đêm – nơi sao đã bắt đầu lấp lánh. Cô thì thầm, chỉ đủ cho bản thân nghe thấy:

"Chào mừng quay về... Asteria Lina. Không phải Ria."

Và rồi, trong bóng đêm mờ ảo, hai giáo viên – kẻ là sinh vật nhanh nhất thế giới, người là quá khứ đen tối chưa từng hé lộ – cùng đứng lặng lẽ chứng kiến sự hồi sinh của một cô gái. Không còn là sát thủ, không còn là "hoa hồng đen".

Mà là một học sinh lớp E – một người, đang học cách để sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bl#gl#lhas