Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Suýt...

He lu các tình iu của Ris nhó, bữa quên giới thịu, nên giờ làm rùi nè

1. Tóc nữ chính màu đen, không phải trắng. Màu đen là do nhuộm, còn trắng là màu gốc nhó

2. Nữ chính bị khờ

3. Rio Elina không thực sự là người của liên hợp quốc

------

Tên: Rio Elina

Giới tính: Nữ

Tuổi: 2?

Cao: 1m80

Tính cách: có chút lạnh nhạt, ít khi cười

Thích: thỏ

Ghét: nhiều

Tên: Asteria Lina

Giới tính: nữ

Tuổi: 7

Cao: 1m25

Tính cách: đã mất đi cảm xúc

Thích: gấu bông

Ghét: ???

Tên: Asteria Lina

Giới tính: nữ

Tuổi: 1?

Cao: 1m67

Tính cách: ít cười, lạnh nhạt

Thích: gấu trúc, ngủ

Ghét: ???

(cre 3 ảnh: Pinteres)

------------------------

Asteria ngước nhìn khi nghe tiếng bước chân nặng nề đang tiến lại gần. Người đàn ông đó — Takaoka — với nụ cười nửa miệng và ánh mắt đầy tính toán, khiến không khí xung quanh chùng xuống hẳn. Bộ đồ thể thao bó sát không che được thân hình to béo và dáng đi nặng nề của hắn, nhưng cũng không làm giảm đi khí chất nguy hiểm của một kẻ từng thuộc lực lượng đặc biệt.

Takaoka (giọng vang lớn, cười cợt):

"Ồ, cô nhóc ngồi chơi đây à? Đừng nói là đang trốn luyện tập đấy nhé?"

Asteria nheo mắt nhìn hắn, không hề đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh như băng giá. Cô không ưa gì loại người như Takaoka — kiểu người dùng sức mạnh để áp chế, thích giảng đạo nhưng lại coi học sinh như công cụ.

Asteria (bình thản, giọng lạnh):

"Chẳng phải nhiệm vụ huấn luyện là của thầy sao? Sao không lo mà đi quát người khác?"

Takaoka (nhướn mày, giọng hạ thấp đầy đe dọa):

"Miệng lưỡi khá sắc nhỉ. Nhưng đừng quên ai là huấn luyện viên ở đây."

Nagisa bước tới một bước, đứng chắn trước Asteria theo phản xạ.

Nagisa:

"Thầy Takaoka, Asteria chỉ đang nghỉ chút thôi. Buổi huấn luyện sắp bắt đầu rồi."

Takaoka cười khinh, rồi bước đi mà không nói thêm gì, nhưng ánh mắt cuối cùng hắn liếc về phía Asteria như để cảnh báo: "Sẽ còn gặp lại."

Khi hắn khuất sau rặng cây, Asteria chống cằm, thở dài. Nagisa ngồi xuống bên cạnh cô.

Asteria (khẽ nói):

"Tên đó... nhìn là biết kiểu người sẽ gây rắc rối."

Nagisa (gật đầu, trầm giọng):

"Ừ. Chúng ta phải cẩn thận."

Cả hai lặng im nhìn về phía sân luyện tập, nơi các bạn đang chuẩn bị cho một buổi huấn luyện khắc nghiệt hơn bình thường — và có lẽ, bắt đầu một giai đoạn căng thẳng mới khi Takaoka chính thức tham gia.

Takaoka đứng giữa sân tập với đôi mắt sắc lạnh và nụ cười tự mãn. Hắn giơ cao lịch huấn luyện:

Takaoka (quát):

"Từ hôm nay không còn ngày nghỉ! Sống sót được thì mới có quyền than thở!"

Các bạn nữ, vì mệt mỏi và kiệt sức, đã cố chạy đi tìm thầy Karasuma. Nhưng từng người một đều bị Takaoka túm cổ áo, quật ngã giữa sân và đánh cảnh cáo. Không ai dám can ngăn. Không ai... trừ Asteria Lina.

Cô rời góc cây, bước thẳng ra giữa sân, bình thản nhưng ánh mắt đầy uy lực. Cả lớp nín thở. Không ai quen với vẻ nghiêm túc này của cô.

Asteria (giọng nhẹ nhưng lạnh băng):

"Dừng lại đi. Đây là trường học, không phải trại lính. Và thầy không có quyền đánh người."

Takaoka (cười gằn):

"Ồ, nhỏ này nghĩ mình là ai hả? Muốn làm nữ anh hùng à?"

Hắn vung tay định đánh cô — một cú thẳng tay bằng găng da. Nhưng Asteria nghiêng đầu né dễ dàng, đồng thời tóm cổ tay hắn vặn ra sau, khiến Takaoka khựng lại vì đau.

Takaoka (gầm lên):

"Con nhỏ láo xược!"

Hắn giật tay, tung cú đá vào hông cô. Nhưng... cú đá chỉ trúng không khí — Asteria đã kịp lộn người sang bên, rồi phản công bằng cú đá xoay móc thẳng vào đầu gối hắn, khiến Takaoka loạng choạng lùi về sau.

Cô không bị thương. Không một vết trầy.

Thay vì đánh loạn, cô ra đòn nhanh, chính xác và có kiểm soát, chỉ vào những điểm khiến đối phương không thể phản kháng chứ không bị tổn thương nghiêm trọng.

Asteria (giọng sắc lạnh, đứng vững như một người lính thực thụ):

"Tôi đã nhịn đủ rồi. Đụng vào bạn tôi, thì phải bước qua tôi trước."

Takaoka giận dữ lao vào lần nữa. Nhưng chưa kịp vung tay thì cổ tay đã bị bẻ ngược lần hai, và lần này, Asteria đạp mạnh vào bụng hắn, khiến hắn ngã sấp mặt giữa đất.

Cả lớp vỡ òa trong sự kinh ngạc và phấn khích.

Đúng lúc đó, Karasuma và Rio xuất hiện.

Rio (bình tĩnh nhưng nghiêm nghị):

"Takaoka, anh không còn tư cách giảng dạy ở đây nữa."

Karasuma (lạnh giọng):

"Biến khỏi khu huấn luyện trước khi tôi mất kiên nhẫn."

Takaoka ôm bụng, câm nín. Hắn không thể ngờ một học sinh nhỏ tuổi lại có thể hoàn toàn áp đảo hắn mà không để bản thân bị thương dù chỉ một chút.

Takao nằm dưới đất, thở dốc, gương mặt méo mó vì đau đớn. Asteria giữ chặt cánh tay hắn, đầu gối cô ghì lên cổ hắn, chỉ cần cô ấn thêm một chút — chỉ một chút thôi — là xương cổ hắn sẽ gãy gập.

Không gian như đông cứng lại. Cả lớp im phăng phắc. Ngay cả gió cũng ngừng thổi. Một số học sinh sợ đến mức không dám thở mạnh.

Karma đứng yên, tay siết chặt, ánh mắt sắc như dao.
Cậu đã từng thấy Asteria đánh nhau. Nhưng lần này... không giống. Lần này là thật sự giết người.

Karma (thầm nghĩ, lông mày nhíu lại):

"Cậu ấy... thật sự định giết hắn? Mình biết cậu có thể tàn nhẫn, nhưng đến mức này...?"

Phía bên kia, Nagisa run lên nhẹ, không phải vì sợ Asteria — mà là vì nỗi sợ mất đi người bạn cậu yêu quý. Cậu bước lên một bước, giọng nói nhẹ nhưng khẩn thiết:

Nagisa (gọi khẽ):

"Asteria... dừng lại đi. Cậu không cần phải biến mình thành kẻ như hắn..."

Asteria không trả lời. Đôi mắt cô lạnh băng, không cảm xúc, như một sát thủ thực thụ. Trong giây lát, Karma nhìn thấy nơi đáy mắt cô ánh lên tia đau đớn, như thể... cô đã vượt quá giới hạn chính mình nhưng không thể quay đầu lại.

Karma (gằn giọng, tiến đến):

"Asteria, dừng lại. Cậu mà giết hắn, cậu sẽ không còn là cậu nữa."

Lời nói ấy... như đánh thức thứ gì đó bên trong Asteria.
Cô khựng lại. Bàn tay đang siết cổ Takao nới lỏng, ánh mắt dần trở nên mờ đục.

Cô đứng dậy, lùi lại một bước.

Takao gục mặt xuống đất, thở hổn hển như vừa thoát chết.

Nagisa chạy tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay Asteria. Cậu không nói gì, chỉ siết nhẹ — một cử chỉ thay cho cả trăm lời an ủi.

Karma nhìn cô, đôi mắt phức tạp. Vừa nể, vừa lo.
Cậu biết: nếu lúc nãy không ngăn được, Asteria sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình.

Asteria (thì thầm, như tự nói với bản thân):

"Tớ đã... suýt vượt qua giới hạn..."


Asteria vắng mặt trong lớp học thực hành suốt ba ngày liền. Cô không tránh học, nhưng tránh người. Luôn chọn góc vắng, không nói chuyện, không ăn trưa cùng ai. Khi Nagisa hỏi, cô chỉ cười, bảo rằng mình ổn — nhưng ánh mắt không còn ánh lên tia sáng thường thấy.

[Chiều muộn, tại phòng nghỉ giáo viên]

Rio Elina đặt tay lên vai Asteria, cô bé đang đứng dựa lưng vào tường, mắt nhìn ra sân trường như lạc vào khoảng trống.

Rio (nhẹ giọng):

"Em không cần phải mạnh mẽ một mình đâu. Cô thấy... em đang tự trách mình, đúng không?"

Asteria (nhìn xuống, khẽ gật đầu):

"Em... đã suýt giết người, cô à. Mọi người gọi em là 'hiểm họa tiềm tàng' cũng đúng thôi."

Rio thở nhẹ, bước lên đứng cạnh cô.
Ánh nắng cuối ngày đổ xuống hành lang, ánh vàng nhạt phủ lên hai người như một bức tranh cũ.

Rio:

"Em đã dừng lại. Đó mới là điều quan trọng nhất. Người thực sự nguy hiểm không phải là người từng giận dữ, mà là người không biết hối hận."

Asteria nhìn cô giáo. Đôi mắt của Rio không có phán xét, chỉ có sự thấu hiểu dịu dàng. Giống như ánh sáng của một ngọn đèn nhỏ khi trời đã tối hẳn.

Asteria (giọng run):

"Em sợ lắm, cô à. Em sợ một ngày nào đó mình không dừng lại kịp..."

Rio (mỉm cười dịu):

"Nếu đến lúc đó thật, cô và hai đứa ngốc kia chắc chắn sẽ tát em tỉnh."

[Tối hôm đó – tại sân sau lớp học]

Karma và Nagisa tìm thấy Asteria đang ngồi dưới một tán cây quen thuộc. Không khí trầm lắng. Cả hai không nói gì, chỉ ngồi xuống hai bên cô như thường lệ.

Nagisa (nhẹ giọng):

"Tớ nghĩ... người mạnh nhất là người biết sợ bản thân mình."

Karma (lạnh lùng nhưng có phần lo lắng):

"Lần sau mà cậu lại đánh gần chết ai, ít nhất hãy để bọn tớ đánh chung."

Asteria cười khẽ. Không còn là nụ cười gượng.
Cô quay sang, ánh mắt ươn ướt nhưng sáng hơn:

Asteria:

"Cảm ơn hai cậu. Tớ thật may khi có hai đứa ngốc cạnh bên."

Cả ba ngồi yên một lúc, dưới bầu trời đầy sao. Không cần lời nói, nhưng khoảnh khắc ấy đã chữa lành nhiều hơn cả một lời xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bl#gl#lhas