Thay đổi
Sáng hôm sau – ánh nắng rọi xuống khu nghỉ dưỡng sát biển, nhưng một vài người cảm thấy... có gì đó không đúng.
Asteria Lina bước ra khỏi phòng nghỉ với mái tóc bạc hơi rối, vẫn là bộ đồng phục học sinh khoác hờ hững, tay đút túi, mắt lờ đờ như mọi ngày.
Chỉ có điều...
Cô không thèm chào ai. Không mỉm cười. Không cà khịa Karma. Không nhắc Nagisa dậy ăn sáng.
Đi ngang qua nhóm Terasaka đang ồn ào nướng bánh cá, Asteria liếc qua một cái, ánh mắt trống rỗng như nhìn xuyên qua mọi thứ. Không ai thấy chút gì của Asteria "lười biếng mà nguy hiểm" thường ngày.
Cô lặng lẽ ra bãi biển, không để lại tiếng bước chân.
Nagisa là người đầu tiên cảm nhận được sự thay đổi. Khi đi ngang phòng ăn và không thấy Asteria tranh đồ ăn với Karma như mọi ngày, cậu dừng lại.
"Karma, cậu thấy Asteria không?"
"Tớ tưởng nó đi tìm cậu?" – Karma nhíu mày, rồi nhìn quanh – "Lạ đấy. Bình thường nó phải đang nằm ngủ trên xích đu hoặc cà khịa ai đó rồi."
"Cô ấy dậy sớm... và yên lặng." – Rio-sensei, từ phía sau nhẹ giọng chen vào.
Cả hai quay lại. Gương mặt cô Rio dịu dàng như thường, nhưng ánh mắt thì không giấu được lo lắng.
"Nếu thấy Asteria làm gì kỳ lạ, đừng lại gần quá, được chứ?" – cô nói nhanh, như một lời cảnh báo mơ hồ – "Chỉ báo với thầy Karasuma hoặc... tôi."
Trên bãi cát – 7:40 sáng
Asteria đứng một mình, mắt nhìn xa xăm ra biển, không chớp. Sóng đánh vào chân cũng không khiến cô phản ứng.
Trong tay cô là một mảnh vỏ sò – nhưng cô đang... mài nó lên lòng bàn tay mình. Nhẹ nhàng. Chậm rãi.
"Sắc chưa đủ... không đủ để hạ ai cả..." – cô lẩm bẩm. Giọng nói không có cảm xúc, như một thí nghiệm thất bại đang được ghi chú lại.
Karma phát hiện đầu tiên. Cậu chạy dọc bãi cát định gọi Asteria ra lặn, nhưng rồi đứng khựng lại.
Cô gái tóc bạc đang cầm một con dao gỗ huấn luyện, tư thế... không giống như đang luyện tập. Mà giống như đang đứng gác.
Gác... cho ai?
Hay là chống lại ai?
"Ê đồ ngốc, cậu đang—"
Câu nói chưa dứt, Asteria xoay người lại.
Ánh mắt. Trống rỗng. Lạnh ngắt.
Không có Karma trong đó.
Không có ai cả.
Ngay khi Karma bước tới gần một bước, Asteria vung dao trong phản xạ hoàn hảo. Nhanh đến mức cậu phải lùi lại theo bản năng.
"...Asteria?" – cậu gọi thử.
Cô khựng lại, ánh mắt rung nhẹ.
Một giây sau – cô ngã gục xuống cát, tay buông thõng. Mắt mở to, nhưng vô hồn.
Cả lớp E hoảng loạn khi thấy Karma cõng Asteria chạy về khu nghỉ. Karasuma và Rio lập tức vào trạng thái cảnh giác.
Nhưng chính Rio là người đẩy mọi người ra ngoài.
"Không ai được vào. Tôi sẽ chăm sóc cho con bé."
Bên trong căn phòng được khóa kín, ánh sáng đèn mờ phủ lên khuôn mặt mệt mỏi của Asteria.
Cô thì thào, không rõ là mơ hay tỉnh:
"Đừng tiêm nữa... em tỉnh rồi... đừng bắt em... quay lại làm... Ria..."
Rio ngồi xuống bên cạnh, siết tay con bé lại.
"Em không phải Ria. Em là Asteria Lina. Em đã thoát rồi..."
Một giọt nước mắt rơi trên tay Asteria. Nhưng cô vẫn mê man, vẫn co người như một bản năng phòng thủ. Như một đứa trẻ bị kéo về ký ức bị điều khiển.
Bên ngoài căn phòng, lớp E đang chờ, hoang mang. Karma ngồi bó gối, không nói.
Nagisa liếc qua bức tường ngăn cách giữa họ với Asteria.
"Có gì đó... đang thay đổi trong cô ấy."
Rừng đêm – cùng thời điểm Asteria mê man
Ánh trăng bạc xuyên qua từng tán cây, rọi xuống khu rừng phía sau khu nghỉ dưỡng. Tĩnh lặng như bị khóa kín trong một thế giới khác – tách biệt với tiếng sóng biển và tiếng cười đùa của học sinh lớp E giờ đã im bặt.
Một chiếc bóng lướt nhanh qua các thân cây. Từng bước chân không phát ra tiếng động, như thể mặt đất không hề có trọng lượng.
Người phụ nữ đó lại xuất hiện.
Mái tóc tím đậm ánh xanh buộc cao, lấp lánh như ánh trăng khi lay động. Bộ đồ đen ôm sát cơ thể – lần này không phải đồ lặn, mà là đồng phục tác chiến. Trên tay cô là một thiết bị hình lưỡi liềm, ánh đèn tím phát sáng nhè nhẹ – máy quét sinh học.
Dừng lại bên ngoài khu nghỉ, nơi căn phòng có ánh đèn mờ – chính là nơi Asteria đang nằm. Cô đứng đó một lúc lâu.
Thiết bị rung nhẹ. Một tấm bản đồ hiện lên với một điểm đỏ chớp nháy liên tục – tọa độ sinh học của "Ria."
"Tần số thần kinh bất ổn định. Tiềm thức đang trỗi dậy..." – người phụ nữ lẩm bẩm.
Cô vuốt nhẹ lên cổ tay, lệnh cho thiết bị kết nối. Một giọng đàn ông vang lên qua tai nghe:
"Đội kiểm soát đang chờ lệnh. Ria có thể được tái triệu hồi ngay lập tức nếu kích hoạt mã thức tỉnh."
Người phụ nữ cau mày.
"Không. Nếu dùng mã đó, nó sẽ quay lại trạng thái sát thủ. Hoàn toàn mất đi phần 'Asteria'."
"Lệnh từ cấp trên là—"
"Là?"
Gió rừng khẽ thổi, rì rào trên những cành lá. Không khí đang căng như dây cung – căng vì sự hiện diện của một sát thủ, nhưng không ai ngờ... có một kẻ khác đã đứng phía sau từ lâu.
Một giọng nói trầm, nhưng bình thản vang lên từ trong bóng tối:
"Thôi đi, đừng gọi nữa. Cái mã ấy – đã bị tôi vô hiệu hóa từ rất lâu rồi."
Người phụ nữ tóc tím giật mình, lập tức quay lại – hai tay trong tư thế phòng thủ. Mắt cô sắc như dao khi nhìn thấy người vừa bước ra khỏi màn đêm.
Là Rio Elina.
Cô giáo với dáng vẻ điềm đạm thường ngày, lúc này trông như một người hoàn toàn khác. Tóc cô thả dài, chiếc áo khoác giáo viên bị gió thổi tung một bên vai, lộ ra khẩu súng nhỏ giấu trong túi áo. Mắt Rio không còn vẻ dịu dàng mà là ánh nhìn của một đặc vụ lão luyện – và một người đã biết quá nhiều.
"Chào, 'Cio'."
Người phụ nữ tóc tím sững người.
Tên ấy. Cái tên ấy – đã không ai còn dám gọi từ 10 năm trước.
Giọng cô run nhẹ, dù cố kiềm chế:
"...Đừng gọi tôi bằng cái tên đó nữa."
"Vì sao?" – Rio nhẹ nhàng bước tới. – "Vì cô đã chối bỏ thân phận đó, hay vì cô biết rằng Ria – con bé tôi dạy dỗ bao năm – đáng được sống một cuộc đời mới?"
Cio siết chặt tay, đôi mắt tím lóe sáng như dằn lại cơn cảm xúc sắp trào ra. Thiết bị trong tay cô phát tín hiệu cảnh báo.
"Cô không hiểu. Con bé ấy... nếu 'tỉnh lại', nó sẽ không còn là Asteria. Nó sẽ trở thành thứ mà bọn họ muốn – một vũ khí sống."
Rio nhếch môi, nụ cười buồn.
"Tôi hiểu hơn ai hết. Bởi vì tôi cũng từng là 'sản phẩm' trong một chương trình tương tự."
Bầu không khí đặc quánh. Từng lời nói như một nhát dao, xoáy sâu vào những năm tháng bị che giấu.
"Nhưng khác với cô, tôi chọn dạy học. Tôi chọn ngăn những đứa trẻ như Asteria không phải sống với vết cắt đó. Và tôi đã xé mã thức tỉnh của nó, chôn dưới lòng biển cùng người tạo ra mã ấy."
Cio gào lên:
"Cô nghĩ như vậy là bảo vệ nó? Khi cơ thể con bé đang bắt đầu rạn nứt từ bên trong? Khi thần kinh của nó đang chịu áp lực từ cả hai danh tính?!"
Rio vẫn bình tĩnh:
"Tôi biết. Nhưng nếu cô dám động vào nó... tôi sẽ không để cô rời khỏi đây."
Sự im lặng căng như sắp vỡ. Gió ngừng thổi. Lá ngừng xào xạc.
Cuối cùng, Cio bước lùi lại một bước, rút thiết bị nhỏ về túi, ánh mắt không rời Rio:
"Tôi... sẽ quan sát. Nhưng nếu nó vượt ranh giới – tôi sẽ là người kết thúc nó."
Rio nhắm mắt lại.
"Nếu đến lúc đó thật... tôi sẽ là người làm điều đó. Không phải cô."
Người phụ nữ biến mất như gió.
Chỉ còn lại Rio đứng lặng, nhìn về phía căn phòng nơi Asteria đang ngủ.
"Ria à... em đã mạnh mẽ hơn tất cả những gì họ nghĩ. Nhưng liệu em có mạnh mẽ vượt qua chính mình không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com