Tình cũ
Vào một buổi sáng định mệnh, khi không khí trong lớp 3-E vốn đã quen với những điều bất thường, bầu trời lại không mây không nắng một cách lạ lùng. Không một dấu hiệu, không một lời cảnh báo, đột nhiên một cơn mưa rào lớn trút xuống như thác đổ, ướt sũng cả khu rừng và làm gián đoạn hoàn toàn tiết thực hành ám sát của thầy Karasuma. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái nhà cũ kỹ của lớp học, hòa cùng tiếng gió rít qua khe cửa, tạo nên một bản giao hưởng ảm đạm.
Thầy Karasuma, vẫn điềm tĩnh như mọi khi dù kế hoạch huấn luyện bị phá sản, thông báo: "Hôm nay, tiết thực hành tạm hoãn. Chúng ta sẽ có một học sinh mới."
Cả lớp xì xào, không khỏi tò mò. Lớp E vốn đã là một tập hợp những cá nhân đặc biệt, giờ lại thêm một "mảnh ghép" mới. Karma ngồi vắt chân lên bàn, nhếch mép cười đầy thách thức. Nagisa thì gãi đầu, ánh mắt thoáng chút lo lắng. Asteria Lina, như thường lệ, vẫn ngồi im lặng ở góc cuối lớp, mắt nhìn ra cửa sổ nơi những hạt mưa đang thi nhau trượt dài trên tấm kính. Cô chỉ khẽ thở dài, trong lòng dấy lên một dự cảm không lành.
Cánh cửa lớp bật mở. Một người đàn ông cao lớn, dáng người gầy gò, mặc bộ đồ trắng toàn thân, chỉ để lộ hai con mắt đỏ rực như đốm lửa ma quái, đứng lặng lẽ ở ngưỡng cửa. Hắn không nói một lời, chỉ quét ánh mắt sắc lạnh khắp lượt, dừng lại vài giây khi lướt qua Asteria. Cả lớp im phăng phắc. Sự xuất hiện của hắn quá mức đột ngột và đáng sợ. Koro-sensei, thường ngày hay pha trò, lúc này cũng thu mình lại, chỉ còn vài xúc tu khẽ run rẩy.
"Chào mừng học sinh mới của chúng ta!" Koro-sensei cố gắng phá vỡ bầu không khí căng thẳng, nhưng giọng thầy nghe cũng gượng gạo hơn bình thường. "Đây là..."
Chưa kịp dứt lời, người đàn ông trắng toát lùi lại một bước, đóng sập cánh cửa. Một âm thanh khô khốc vang lên, để lại cả lớp trong sự ngỡ ngàng. Không có học sinh mới nào cả. Chỉ có hắn, kẻ mặc đồ trắng, đến rồi đi như một bóng ma, để lại một sự hoang mang tột độ.
Sự im lặng bao trùm lớp học. Các học sinh nhìn nhau, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Sự kỳ quái của người đàn ông mặc đồ trắng, cùng với hành động khó hiểu của hắn, khiến mọi người bối rối hơn là sợ hãi.
Chỉ có Asteria Lina, vẫn ngồi ở vị trí cũ, khẽ nhếch môi. Đôi mắt lạnh lùng của cô ánh lên một tia châm chọc, và rồi, một câu nói thì thầm bằng tiếng Ý thoát ra khỏi miệng cô, đủ lớn để chỉ một vài người gần đó có thể nghe thấy:
"Che cosa è successo? È per caso un fantasma che si è perso? Non mi aspettavo una scenetta così misera." (Chuyện gì vậy? Có phải ma bị lạc đường không? Tôi không ngờ lại có một màn kịch rẻ tiền đến vậy.)
Lời nói của Asteria như một làn gió lạnh thổi qua, mang theo sự sắc bén và một chút khinh miệt. Karma, người ngồi gần cô nhất, nghe thấy rõ. Cậu nhếch môi cười, ánh mắt lóe lên vẻ thích thú.
"Ồ, Asteria, cậu lại dùng tiếng Ý để châm chọc à?" Karma hỏi, giọng điệu đầy hứng thú. "Có vẻ như cái gã đó đã làm cậu khó chịu rồi."
Asteria chỉ khẽ hừ mũi. "Không chỉ là khó chịu. Hắn ta đến mà không mang theo học sinh, lại còn làm trò bí ẩn. Một màn kịch rẻ tiền, chẳng ra làm sao."
Nagisa, dù không hiểu tiếng Ý, cũng cảm nhận được sự gay gắt trong giọng điệu của Asteria. Cậu nhìn cô, rồi nhìn sang cánh cửa vừa đóng sập, nỗi tò mò càng tăng lên.
Không khí căng thẳng từ sự xuất hiện bí ẩn của người đàn ông đồ trắng còn chưa kịp tan đi thì một âm thanh chói tai "RẦM!" vang lên. Bức tường ngay cạnh chỗ Karma đang ngồi bỗng bị đục thủng một lỗ lớn. Từ đó, một cậu con trai bước vào, mang theo vẻ bí ẩn không kém.
Đó là một cậu bé với mái tóc trắng bạch nổi bật, mặc bộ đồng phục của trường nhưng lại có vẻ hơi xộc xệch. Điều kỳ lạ nhất là trời đang mưa như trút nước, vậy mà cậu ta lại không hề ướt một chút nào, dù không cầm ô hay bất kỳ vật che chắn nào. Ánh mắt cậu ta trống rỗng, không chút cảm xúc, nhưng lại toát lên một sự bất thường khó tả.
Karma Akabane và Asteria Lina lập tức liếc nhìn nhau. Hai người, với bản năng sắc bén của những sát thủ tiềm năng, đều nhận ra sự vô lý này. Trời mưa lớn mà không ướt? Rõ ràng có gì đó không ổn.
"Itona Horibe xin chào," cậu bé tóc trắng nói, giọng đều đều, không biểu cảm. Nói xong, cậu ta nhanh chóng tiến về phía bàn trống duy nhất trong lớp và ngồi xuống, cứ như thể việc đục thủng tường để vào lớp là một hành động hoàn toàn bình thường.
Cả lớp lại một lần nữa rơi vào trạng thái ngỡ ngàng. Koro-sensei dường như cũng đang bối rối trước sự xuất hiện đặc biệt này.
Khi Itona Horibe đã yên vị, Asteria Lina vẫn giữ ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu ta. Mọi sự bình tĩnh thường thấy của cô dường như đang bị thách thức bởi những màn xuất hiện khó hiểu liên tiếp. Lần này, cô không dùng tiếng Ý nữa. Thay vào đó, một câu nói bằng tiếng Trung Quốc, lạnh lùng và đầy ẩn ý, bật ra từ môi cô:
"不带伞,身不湿,难道是鬼魂现形?这出场方式,真是令人作呕的滑稽。" (Không mang ô, thân không ướt, lẽ nào là ma hiện hình? Cách xuất hiện này, thật là lố bịch đến mức buồn nôn.)
Lời nói của Asteria, sắc như dao cạo, vang lên giữa sự im lặng của lớp học. Nó không chỉ là một câu châm chọc đơn thuần, mà còn là một lời thách thức trực diện gửi đến Itona Horibe, ngầm chỉ ra sự bất thường của cậu ta.
Itona Horibe, người vừa ngồi xuống, khẽ ngẩng đầu. Đôi mắt trống rỗng của cậu ta dường như ánh lên một tia sáng mờ nhạt, như thể đã thu nhận được toàn bộ thông điệp từ câu nói của Asteria. Cậu ta không đáp lại bằng lời, chỉ khẽ nghiêng đầu, một cử chỉ nhỏ nhưng lại mang theo một ý nghĩa khó đoán.
Karma bật cười khẩy, ánh mắt thích thú nhìn Asteria. "Lần này là tiếng Trung à? Có vẻ như cậu ta đã thực sự chọc giận công chúa ngủ gật rồi."
Nagisa, dù không hiểu tiếng Trung, cũng cảm nhận được sự căng thẳng giữa Asteria và học sinh mới. Cậu bé tóc trắng này, với cách xuất hiện kỳ lạ và phản ứng im lặng, chắc chắn sẽ mang đến nhiều rắc rối cho lớp E.
Trong khi đó, Karasuma và Rio, từ vị trí của mình, đã ghi nhận toàn bộ sự việc. Họ biết rằng Itona Horibe không phải là một học sinh bình thường, và việc Asteria ngay lập tức "khiêu chiến" bằng ngôn ngữ khác đã cho thấy cô đã cảm nhận được một mối đe dọa tiềm tàng. Cuộc đối đầu đầu tiên giữa "quỷ" và "bóng ma" của lớp E với học sinh mới đã chính thức bắt đầu.
Buổi chiều hôm ấy, sau cơn mưa, không khí trên sân tập lớp 3-E đặc quánh sự mong chờ. Thầy Karasuma tuyên bố trận đấu tiếp theo là giữa Asteria Lina và Itona Horibe. Cả lớp lập tức xì xào. Một bên là cô gái tóc bạc lạnh lùng với những lời lẽ sắc bén, một bên là cậu học sinh mới tóc trắng bí ẩn vừa xuất hiện một cách dị thường. Karma háo hức, Nagisa lo lắng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về hai nhân vật chính.
Thay vì vào tư thế sẵn sàng, Asteria chỉ đứng khoanh tay, nở một nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích. Cô gọi Itona là "người bạn cũ", mỉa mai rằng cậu ta đã "biến mất không dấu vết" và giờ còn "giả vờ không quen biết", ám chỉ diễn xuất của Itona chẳng khá hơn xưa. Itona không đáp lại bằng lời, chỉ khẽ siết nắm tay, đôi mắt vàng khẽ chớp như đang xử lý thông tin.
Asteria tiếp tục công kích, gợi lại những ký ức về cách xuất hiện "độc đáo" của Itona, từ việc đột nhập qua cửa sổ, nhảy từ mái nhà xuống, cho đến việc "đục tường" để vào lớp. Cô còn châm chọc thói quen "không mang ô khi trời mưa" của cậu, ám chỉ việc Itona sợ nước làm hỏng "xúc tu" trong người. Lời nói của Asteria rõ ràng đã chạm đến điểm yếu, khiến cơ thể Itona căng cứng và một luồng năng lượng vô hình bắt đầu tỏa ra.
Không dừng lại ở đó, Asteria hạ thấp giọng, gợi nhắc về "khu căn cứ cũ" và những buổi luyện tập chung, nơi Itona luôn tự cho mình là mạnh nhất nhưng lại phải nhờ cô "bế về mỗi khi ngất vì uống 'thuốc' quá liều". Lời châm chọc này lập tức kích hoạt một phản ứng mạnh mẽ từ Itona: một luồng điện nhỏ xẹt qua tóc và đôi mắt vàng của cậu ta sáng rực lên.
Asteria kết thúc màn khiêu khích bằng giọng lạnh lùng: "Vậy ra, anh vẫn là cái tên ngạo mạn đó. Tốt thôi. Tôi sẽ cho anh thấy, thời gian đã thay đổi nhiều như thế nào."
Bầu không khí giữa hai "người bạn cũ" trở nên đặc quánh. Rõ ràng, đây không chỉ là một bài thực hành ám sát thông thường mà là cuộc chiến tâm lý đầy căng thẳng, xuất phát từ một quá khứ phức tạp và đầy ẩn số giữa Asteria và Itona.
Lời khiêu khích của Asteria như một ngọn lửa châm vào khối thuốc nổ Itona. Ngay lập tức, luồng năng lượng vô hình bao quanh Itona bùng lên mạnh mẽ. Không còn là đôi mắt vô cảm, ánh nhìn của cậu ta giờ đây sắc lạnh, đầy quyết tâm. Thầy Karasuma ra hiệu "Bắt đầu!", và trận chiến thực sự bùng nổ.
Itona là người ra đòn trước. Tốc độ của cậu ta vượt xa những gì lớp E từng chứng kiến. Cậu lao tới Asteria như một viên đạn, những xúc tu mỏng, sắc nhọn bật ra từ hai bên đầu, thoắt ẩn thoắt hiện trong không khí, nhắm thẳng vào các điểm yếu của Asteria. Không hề có tiếng bước chân, không một âm thanh cảnh báo.
Asteria không hề nao núng. Bản năng sát thủ của cô đã thức tỉnh hoàn toàn. Cô lùi lại một bước nhỏ, thân người uyển chuyển như một bóng ma, né tránh từng đòn tấn công chớp nhoáng của Itona. Tiếng "xoẹt, xoẹt" của những xúc tu lướt qua không khí chính là bằng chứng cho tốc độ kinh hoàng của Itona.
Nagisa đứng bên ngoài, mắt mở to theo dõi. "Thầy Karasuma... tốc độ của Itona... gần bằng thầy!" cậu lắp bắp.
Karma thì cười khoái trá, ánh mắt không rời khỏi trận đấu. "Xem ra đây mới là 'người bạn cũ' thực sự của Asteria. Đáng để mong đợi đấy!"
Asteria không chỉ né. Cô phản công. Từng động tác của cô là sự kết hợp hoàn hảo giữa kỹ thuật và dự đoán. Khi Itona tung một cú đấm ngang, Asteria khẽ nghiêng người, lợi dụng động năng của đối phương để xoay và dùng khuỷu tay ghim vào sườn Itona. Một tiếng "khịt" khẽ thoát ra từ cậu ta – dấu hiệu cho thấy đòn đánh đã có hiệu quả.
"Xem ra anh vẫn yếu ở đây," Asteria thì thầm, giọng lạnh như băng, rồi nhanh chóng lùi lại. "Cứ tưởng những cú đấm ngớ ngẩn đó đã được cải thiện rồi chứ."
Itona lại lao tới, tốc độ nhanh hơn, dồn dập hơn. Cậu ta tung ra một loạt combo đòn đánh phức tạp, sử dụng cả tay và những xúc tu. Asteria phải vận dụng toàn bộ kinh nghiệm và bản năng để hóa giải. Có những lúc, cô gần như bị dồn vào chân tường, nhưng bằng một cú đá xoay người mạnh mẽ, cô lại thoát ra và tạo khoảng cách.
"Ngươi vẫn không có gì mới," Itona cuối cùng cũng cất tiếng, giọng đều đều nhưng ẩn chứa sự giận dữ. "Vẫn chỉ là những kỹ năng cơ bản."
"Vậy sao?" Asteria nhếch môi. "Anh có muốn tôi cho anh xem cái gì là 'nâng cao' không?"
Cô biến mất. Không phải né tránh, mà là một cú lao lên đột ngột. Itona bất ngờ, nhưng bản năng của cậu ta vẫn đủ để phòng thủ. Những xúc tu của Itona dựng lên như một hàng rào thép. Tuy nhiên, Asteria không tấn công trực diện. Cô dùng chính những xúc tu đó làm điểm tựa, bật nhảy lên cao, xoay người trên không trung và tung một cú đá móc thẳng vào đầu Itona.
PẶT!
Tiếng va chạm vang lên rõ ràng. Itona lảo đảo lùi lại. Một vệt sơn bạc ghim thẳng lên trán cậu ta. Cảm biến trên người Itona lập tức chuyển sang màu đỏ.
Thầy Karasuma giơ tay. "Asteria thắng! Trận đấu kết thúc!"
Cả lớp lặng đi. Chỉ trong vài phút, Asteria đã đánh bại một đối thủ tưởng chừng bất khả chiến bại.
Itona đứng đó, đôi mắt vàng nhìn chằm chằm vào vệt sơn trên trán. Cậu ta không tức giận, không thất vọng, chỉ có sự trống rỗng quen thuộc trở lại.
Asteria thở hắt ra một hơi, bước đến gần Itona. Cô khẽ chạm tay lên vai cậu ta, ánh mắt dịu đi đôi chút. "Anh vẫn vậy, Itona. Vẫn chỉ biết dựa vào 'sức mạnh' mà bỏ qua 'chiến thuật'."
Itona không đáp. Cậu ta chỉ nhìn cô, đôi mắt vẫn chưa hoàn toàn hiểu được.
Koro-sensei, người đã quan sát toàn bộ trận đấu trong im lặng, lúc này bay xuống. "Asteria, em đã làm rất tốt. Em đã thể hiện một kỹ năng phi thường."
Rio Elina gật đầu đồng tình. "Cô bé đã giữ được sự kiểm soát. Đó là điều quan trọng nhất."
Karma bước đến, vỗ vai Asteria. "Làm tốt lắm, tóc bạc. Xem ra 'người bạn cũ' này vẫn chưa đủ trình để cậu dùng hết sức."
Asteria chỉ cười nhạt. "Hắn ta... không phải là đối thủ. Hắn ta chỉ là một 'mẫu thí nghiệm thất bại'."
Câu nói của Asteria khiến Karasuma và Rio khẽ giật mình. Họ hiểu rằng, Asteria không chỉ nói về kỹ năng chiến đấu của Itona, mà còn về bản chất thật sự của cậu ta, và mối liên hệ với Học viện Green-Red.
Asteria nhìn Itona lần cuối, trong mắt cô không còn sự châm chọc hay khinh miệt, mà là một sự thấu hiểu sâu sắc. Cô biết, Itona cũng là một nạn nhân, một con tốt trong ván cờ của Học viện Green-Red.
"Anh vẫn nhớ những ngày đó chứ, Itona?" Asteria khẽ thì thầm, chỉ đủ cho Itona nghe thấy. "Chúng ta không phải là bạn, cũng không phải là tình yêu. Chúng ta chỉ là những con rối... cho đến khi chúng ta tự phá vỡ sợi dây."
Itona, với đôi mắt vàng trống rỗng, dường như đã hiểu một phần. Một tia dao động thoáng qua trong ánh mắt cậu ta, nhưng rồi lại biến mất. Cậu ta quay người, lặng lẽ đi về phía lớp học, để lại một không khí đầy ẩn số.
Trận đấu kết thúc, nhưng câu chuyện về quá khứ giữa Asteria và Itona, cùng với bí mật về Học viện Green-Red, chỉ mới bắt đầu được hé lộ.
Ở một góc khuất của sân tập, nơi khuất tầm nhìn của học sinh, Koro-sensei đang đối mặt với người bảo hộ của Itona, một người đàn ông bí ẩn với vẻ mặt lạnh tanh. Không còn vẻ vui vẻ, thân thiện thường ngày, Koro-sensei đang sôi sục trong cơn giận dữ. Cả cơ thể xúc tu của thầy rung lên bần bật, màu vàng tươi thường thấy giờ đây đã chuyển sang sắc đỏ đậm, báo hiệu sự phẫn nộ tột cùng.
"Ngươi đã làm gì với thằng bé?" Koro-sensei gằn giọng, từng lời như bắn ra. "Tại sao ngươi lại biến một đứa trẻ thành vật thí nghiệm? Thậm chí còn cấy xúc tu vào nó... Ngươi có biết mình đang làm gì không?!"
Người đàn ông kia vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc. "Đó là cách duy nhất để nó tồn tại. Một đứa trẻ yếu ớt không thể sống sót trong thế giới này nếu không có sức mạnh."
"Sức mạnh?" Koro-sensei gần như hét lên. "Ngươi gọi đây là sức mạnh sao? Ngươi đang tước đoạt cuộc sống của nó, tước đoạt tương lai của nó! Biến nó thành một công cụ giết chóc giống như ta ư?!"
Koro-sensei nhìn những xúc tu của chính mình, rồi lại nhìn sang Itona, người đang lặng lẽ đi về phía lớp học. Nỗi đau và sự căm phẫn hiện rõ trong đôi mắt thầy. Thầy hiểu rõ nỗi đau của việc bị biến thành vật thí nghiệm, bị tước đi nhân tính. Itona là một bản sao, một nạn nhân khác của cùng một sự tàn bạo mà thầy đã phải chịu đựng.
Trong khi đó, ở một góc khác, Rio Elina đang đứng dựa vào thân cây, vẻ mặt cợt nhả một cách đáng ngạc nhiên. Cô chỉ thản nhiên nhìn Koro-sensei nổi giận, rồi buông vài câu như không liên quan.
"Ồ, Koro-sensei lại làm 'drama' rồi kìa," Rio nói, tay chống cằm, mắt liếc sang Karasuma. "Chắc lại thương cảm cho mấy 'bé hư' thôi mà. Chuyện thường ở huyện."
Karasuma cau mày, ánh mắt sắc như dao xoáy vào Rio. Thái độ hờ hững của cô trong một tình huống nghiêm trọng như vậy khiến anh không khỏi nghi ngờ.
"Rio," Karasuma lên tiếng, giọng trầm và đầy uy quyền. "Cô đang nói cái gì vậy? Chuyện này không phải trò đùa. Cậu bé đó... bị thí nghiệm, bị biến đổi. Cô không cảm thấy có vấn đề gì sao?"
Rio nhún vai, vẫn giữ nụ cười nửa miệng khó hiểu. "Vấn đề thì có chứ. Nhưng mà... Karasuma-kun à, anh nghĩ thế giới này còn thứ gì gọi là 'bình thường' sao? Ai trong chúng ta mà chẳng có ít nhiều 'vết sẹo' chứ?"
Cô đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc, đôi mắt thoáng qua một tia buồn bã khó nắm bắt, rồi lại trở về vẻ cợt nhả. "Với lại, lo lắng quá cũng chẳng giải quyết được gì. Quan trọng là... thằng bé sẽ chọn con đường nào. Chứ bị thí nghiệm thì đã sao? Asteria cũng đâu có khác gì mấy."
Lời nói của Rio khiến Karasuma cứng người. Anh hiểu ẩn ý trong câu nói của cô. Rio không chỉ nói về Itona, mà còn nhắc đến Asteria Lina – người cũng mang trong mình những tiềm năng và quá khứ bị biến đổi. Thái độ cợt nhả của Rio không phải là sự vô tâm, mà là một cách để che giấu những nỗi đau và sự chai sạn mà cô đã phải trải qua trong thế giới ngầm.
"Cô biết gì về chuyện này?" Karasuma ép hỏi, giọng điệu kiên quyết hơn. "Về những cuộc thí nghiệm, về Học viện Green-Red... Cô biết gì về Asteria và Itona?"
Rio thở dài, nụ cười trên môi tắt dần, thay vào đó là một ánh nhìn xa xăm. "Anh nghĩ tôi có thể sống sót trong thế giới này lâu đến vậy mà không biết gì sao, Karasuma-kun?" Cô quay lưng bước đi, để lại Karasuma với hàng loạt câu hỏi chưa lời giải đáp. "Có những thứ... không cần phải nói ra hết. Quan trọng là hành động. Và tôi tin, tôi đã hành động đúng lúc."
Karasuma đứng đó, nhìn theo bóng lưng của Rio. Anh biết, Rio không phải là người vô cảm. Ngược lại, chính vì cô quá hiểu rõ sự tàn khốc của thế giới này, cô mới chọn cách đối diện với nó bằng vẻ ngoài bất cần và những lời nói cợt nhả, để che giấu đi sự nặng trĩu trong lòng. Mối liên hệ giữa Itona, Asteria và Học viện Green-Red chắc chắn còn sâu sắc hơn nhiều so với những gì anh từng nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com