Tỏ tình
Căng thẳng không khí đột ngột bao trùm hành lang lớp E khi Karma bước đến, mặt không cảm xúc nhưng mắt ánh lên một tia dữ dội hiếm thấy. Nagisa đang cười nhẹ với Gakushū Asano – người vừa đưa cậu vài tập tài liệu để cùng xem về một chiến thuật học tập mới. Nhưng nụ cười ấy tắt lịm khi cậu nhận ra ánh nhìn từ phía Karma.
"Nagisa, cậu rảnh thì ra nói chuyện với tôi một lát," Karma nói, giọng lặng nhưng sắc như dao.
Trước khi Nagisa kịp phản ứng, Gakushū đã chen vào: "Cậu có vẻ không kiên nhẫn đấy, Karma. Chẳng phải nên đợi người ta nói chuyện xong sao?"
Karma cười khẩy: "À, tôi chỉ ngạc nhiên thôi. Chủ tịch hội học sinh cũng rảnh rỗi đến mức theo đuổi học sinh lớp E sao? Hay là đang giả vờ quan tâm để gián tiếp phá kế hoạch tiến bộ của lớp khác à?"
Gakushū nhướng mày: "Tôi đến vì tôi quan tâm đến kết quả chung, còn cậu... lại đang cố dùng thái độ để bù cho thứ mình vừa thất bại, đúng chứ?"
Lời nói của Gakushū như một cú đấm vào lòng tự tôn của Karma – kẻ vốn luôn nằm trong top đầu. Nhưng điều khiến cậu không thể chịu đựng hơn chính là việc Nagisa đứng yên, không nói gì, không bênh vực, chỉ nhìn hai người với ánh mắt như muốn tránh khỏi mớ rắc rối này.
"Nagisa, tôi... tôi xin lỗi," Karma buột miệng, lần đầu giọng cậu mềm đi. "Tôi không nên nói những lời đó... hôm trước."
Nagisa vẫn im lặng, mắt nhìn xuống đất. Cậu không từ chối, cũng không chấp nhận. Nhưng chính sự im lặng đó lại khiến Karma như bị từ chối lần nữa.
Gakushū nhẹ giọng: "Có lẽ cậu nên chọn thời điểm tốt hơn. Còn giờ, Nagisa đi với tôi."
Từ xa, Asteria chứng kiến mọi thứ, ánh mắt lạnh lùng nhưng trong lòng khẽ thở dài. Có lẽ, cô nên ra tay để tránh mọi thứ đi xa hơn.
Asteria bước ra khỏi bóng cây, nơi cô đã đứng yên lặng theo dõi từ đầu đến cuối. Tiếng bước chân của cô không lớn nhưng lại có sức nặng đến mức khiến cả Karma và Gakushū phải im bặt. Đôi mắt xám lạnh của cô đảo qua hai chàng trai đang đối đầu, rồi dừng lại ở Nagisa – người đang như mắc kẹt giữa hai dòng lửa.
"Đủ rồi đấy," cô cất tiếng, giọng bình thản nhưng rắn rỏi. "Hai người định thi xem ai nói lời cay độc hơn à? Hay đang cố xem ai tổn thương Nagisa nhanh hơn?"
Karma nhíu mày, định lên tiếng, nhưng Asteria giơ tay ra hiệu im lặng. Cô tiến tới, nắm nhẹ cổ tay Nagisa, kéo cậu về phía mình.
"Cậu đi với tôi, Nagisa. Ở đây có quá nhiều thứ gây đau đầu," cô nói, rồi quay lưng bỏ đi mà không cần nhìn xem hai người còn lại có phản ứng gì.
Nagisa thoáng bối rối nhưng cuối cùng vẫn để Asteria dắt đi. Cậu quay đầu lại liếc nhìn Karma – ánh mắt vừa day dứt vừa hối lỗi, như muốn nói gì đó... nhưng không thành lời.
Karma đứng chôn chân tại chỗ, hai bàn tay nắm lại, gân tay nổi lên, ánh mắt sắc lịm nhìn theo bóng lưng cả hai. Còn Gakushū thì chỉ khẽ nhếch môi – không rõ là thỏa mãn hay trêu tức – trước khi rẽ sang hướng ngược lại.
Asteria không nói gì thêm cho đến khi cả hai đã rời xa hành lang lớp học, đứng ở một góc sân vắng. Cô buông tay Nagisa ra, dựa nhẹ vào gốc cây và nhìn cậu.
"Cậu ổn chứ?" – giọng cô lúc này đã dịu lại, như thể vừa xoa dịu, vừa chia sẻ.
Nagisa gật đầu chậm rãi, rồi khẽ nói: "Cảm ơn cậu... Nếu không có Asteria, chắc tôi không biết sẽ còn đứng đó đến bao giờ."
Cô nở một nụ cười nhạt: "Chỉ là... tớ không muốn thấy cậu bị kẹt giữa những kẻ quá giỏi dùng lời nói làm vũ khí thôi."
Asteria vẫn tựa vào gốc cây, ánh mắt lơ đãng nhìn lên tán lá xào xạc trong gió. Không gian giữa họ trầm lắng đến mức có thể nghe thấy nhịp thở của cả hai người. Nagisa đứng đó, cúi đầu, hai tay siết nhẹ vạt áo đồng phục như đang cố tìm lời.
Một lúc sau, cậu khẽ lên tiếng:
"...Tớ không biết nên làm gì nữa, Asteria."
Giọng cậu trầm thấp, không như thường ngày. "Tớ đã từng nghĩ... tình cảm đó là thật. Nhưng khi nghe Karma nói chỉ là trò đùa... tớ thấy mình như một kẻ ngốc."
Cậu ngước lên nhìn cô, ánh mắt mang theo sự tổn thương không giấu được. "Tớ biết không nên hy vọng gì từ Karma, nhưng... tớ đã hy vọng."
Asteria nhìn cậu, không nói gì ngay. Cô hiểu cái cảm giác đó. Bị tổn thương bởi một người mình tin tưởng, rồi lại phải giữ vẻ bình tĩnh, như thể mình chưa từng rung động.
"Cậu không ngốc đâu," cô nói, giọng dịu dàng hơn mọi khi. "Ngốc là người khiến người khác tin rồi quay lưng bỏ mặc."
Nagisa im lặng, môi mím chặt. Rồi cậu lặng lẽ ngồi xuống bên gốc cây cạnh Asteria, như thể mệt mỏi vì đã cố tỏ ra mạnh mẽ quá lâu.
"Tớ chỉ muốn yên ổn thôi... Tớ không cần ai yêu tớ nếu cuối cùng chỉ để làm tổn thương nhau như vậy," cậu lẩm bẩm.
Asteria nghiêng đầu nhìn cậu, rồi khẽ nhếch môi: "Tớ cũng từng nghĩ vậy. Nhưng rồi tớ nhận ra – nếu không cho ai bước vào, thì chẳng ai có thể thật sự ở bên cạnh mình cả."
Nagisa quay sang nhìn cô, có phần ngạc nhiên.
Asteria thở dài: "Cậu không cô đơn đâu. Có tớ, có Rio, có cả lớp E. Kể cả khi Karma là một thằng ngốc, thì cậu vẫn còn nhiều người bên cạnh mà."
Lời nói của cô không phô trương, không dỗ dành, nhưng lại khiến Nagisa thấy lòng nhẹ đi phần nào.
"Cảm ơn cậu, Asteria," cậu nói nhỏ. "Tớ thật sự rất biết ơn vì có cậu ở đây."
Asteria nhún vai, rồi trêu nhẹ: "Tất nhiên rồi, không có tớ thì ai kéo cậu ra khỏi đám hỗn chiến đó?"
Nagisa bật cười, nhẹ nhõm hơn thấy rõ. Trong buổi chiều lặng gió, hai người cứ thế ngồi bên nhau – không cần nói gì thêm, nhưng sự yên bình ấy lại đủ xoa dịu tất cả những hỗn loạn đã qua.
Chiều muộn hôm đó, khi hoàng hôn bắt đầu nhuộm cam rực cả bầu trời, Nagisa một mình quay trở lại sân sau trường – nơi cậu từng ngồi với Asteria. Gió nhẹ thổi qua làm mái tóc cậu rối nhẹ, tâm trạng vẫn chưa thực sự ổn định sau cuộc trò chuyện trước đó.
Bất chợt, từ phía sau, một giọng quen thuộc vang lên:
"Đang trốn tránh tớ đấy à?"
Nagisa quay lại. Karma đang đứng đó, tay đút túi, nụ cười nửa miệng nhưng đôi mắt không còn chút nào là đùa cợt. Một sự căng thẳng vô hình bao trùm không khí.
Nagisa không trả lời, chỉ lặng lẽ quay đi, định bước đi hướng khác. Nhưng Karma bước nhanh tới, nắm lấy cổ tay cậu.
"Nghe tớ nói đã." Giọng Karma thấp hẳn đi.
Nagisa dừng lại, ánh mắt nghi ngờ nhưng cũng buồn bã. "Còn gì để nói nữa? Cậu đã rõ ràng rồi còn gì."
"Không, chưa rõ ràng đâu," Karma siết tay lại, nhưng không quá chặt. "Cậu nghĩ tớ chỉ xem cậu là trò cười sao? Thật ra... chính tớ mới là thằng ngốc."
Cậu ngập ngừng, rồi tiếp tục, lần đầu tiên buông bỏ sự ngạo mạn:
"Tớ sợ. Sợ nếu thừa nhận những gì tớ cảm thấy, mọi thứ sẽ không như trước. Tớ đùa cợt vì tớ sợ nếu thật lòng thì sẽ bị từ chối."
Nagisa nhìn Karma, ánh mắt đầy giằng xé.
"Tớ không biết làm sao để thể hiện đúng... nhưng tớ thật sự thích cậu. Không phải một trò đùa, không phải phút nhất thời. Là từ lâu rồi."
Karma cúi đầu, mái tóc đỏ che bớt vẻ tổn thương trên gương mặt cậu.
Nagisa im lặng rất lâu. Rồi cậu khẽ nói:
"Vậy tại sao cậu lại làm tổn thương tớ?"
"Vì tớ ngu. Và tớ xin lỗi," Karma đáp ngay, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu.
Một cơn gió nhẹ thoảng qua. Cả hai đứng trong khoảng lặng ấy như thể thời gian ngưng đọng.
Cuối cùng, Nagisa thở ra, chậm rãi đưa tay nắm lấy tay Karma – lần này là tự nguyện.
"Nếu cậu còn làm tớ tổn thương một lần nữa... tớ sẽ không tha thứ đâu."
Karma mỉm cười, nhẹ nhàng kéo Nagisa vào một cái ôm. Không vội vã, không mãnh liệt – chỉ là sự thừa nhận, là lòng chân thành đã giấu quá lâu.
Từ một góc khuất trên tầng hai, Asteria đứng nhìn – môi cong nhẹ thành nụ cười mơ hồ. "Cuối cùng cũng chịu trưởng thành," cô lẩm bẩm.
Asteria đứng từ xa, ánh mắt dõi theo Nagisa và Karma giờ đã không còn là hai mảnh ghép lạc lõng. Cậu và hắn... cuối cùng cũng đã thành đôi. Cô bật cười khẽ, một nụ cười thực sự nhẹ nhõm và vui vẻ, như thể chính cô vừa trút được gánh nặng nào đó không tên trong lòng.
Vừa quay lưng lại, ánh mắt Asteria lập tức bắt gặp Gakushū — người anh họ không ruột thịt, với gương mặt cau có thường trực mỗi lần thấy cô nhìn Nagisa hay Karma cười tươi như thế. Không bỏ qua cơ hội, cô liền bước đến, vòng tay ra sau đầu và trêu bằng giọng nửa lười biếng, nửa giễu cợt:
"Ủa, sao mặt anh dài thượt thế kia, Gokusu? Hay là anh cũng muốn thử... cướp tim ai đó như hai người kia?"
Gakushū nhíu mày. "Tôi đến đây để làm việc, không phải để nghe em bỡn cợt."
"Ờ, nghe quen lắm. Nhưng đừng nói với tôi là anh đang ghen nha~" Asteria nheo mắt tinh quái, bước lùi lại, tay khoanh trước ngực. "Anh lúc nào cũng ra vẻ lạnh lùng, chứ thật ra dễ xấu hổ lắm đúng không?"
"Không rảnh đôi co," anh hừ nhẹ, nhưng ánh mắt lại không thể giấu được chút đỏ lên nơi vành tai.
Asteria bật cười khúc khích. Cuối cùng thì, những ngày nặng nề dường như cũng bắt đầu lùi lại phía sau, nhường chỗ cho những khoảnh khắc nhẹ nhàng, ấm áp — dù chỉ là thoáng qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com