Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tới đảo

Chuyến du lịch nghỉ dưỡng mà lớp E giành được sau kỳ thi căng thẳng cuối cùng cũng bắt đầu. Chiếc tàu lớn rẽ sóng ra khơi, mang theo cả lớp hướng đến hòn đảo nghỉ mát xa bờ. Không khí trên tàu đầy hứng khởi và tiếng cười, nhưng nổi bật nhất là hình ảnh một cô gái tóc bạc đứng trước mũi tàu, tay dang rộng đón gió biển.

Asteria Lina – người bình thường luôn bình tĩnh, ít biểu cảm – giờ đây đang rạng rỡ như trẻ con lần đầu được đến khu vui chơi. Mắt cô sáng lấp lánh, mái tóc bạc tung bay, giọng reo vui không giấu nổi:

"Biển! Là biển thật kìa! Trời ơi, gió mặn! Mùi muối! Sóng!"

Và rồi—như thể cả thế giới đang vẫy gọi—cô bất ngờ trèo cao hơn lên lan can, chuẩn bị nhảy xuống nước để... "tắm cho sớm".

Nagisa, người đứng gần đó, tái mặt.

"A-Asteria! Đừng có đùa!" – Cậu lao đến kéo tay cô lại theo phản xạ.

Một cú kéo mạnh, Asteria bất ngờ lùi lại, mất đà ngã về phía Nagisa—và thế là cả hai cùng ngã xuống sàn boong tàu. Asteria nằm đè lên người cậu, mặt hai người sát đến mức... nhìn rõ cả lông mi nhau.

Không khí im bặt. Cả lớp nhìn hai người, mắt tròn mắt dẹt.

Nagisa mặt đỏ bừng, lắp bắp:

"T-Tớ chỉ định kéo cậu lại thôi...!"

Asteria ngơ ngác, sau đó... cười:

"Ơ, hóa ra nước chưa tới, mà đất thì mềm ghê."

Nhưng trước khi Nagisa kịp gỡ tình huống, Karma – từ nãy vẫn đứng khoanh tay ở đuôi tàu – đã bước tới, ánh mắt không vui rõ rệt.

Không nói lời nào, Karma cúi người, kéo Nagisa dậy rồi... ôm gọn vào lòng như muốn đóng dấu "sở hữu".

"Cậu hay cứu người quá ha, Nagisa."

Giọng cậu mềm nhưng lại khiến da gà nổi khắp boong tàu.

Nagisa chưa kịp phản ứng thì "Bộp!" – một cái bóng khác đã bước tới và... bế bổng Asteria lên như công chúa.

Rio-sensei, bình tĩnh và dứt khoát như mọi khi, nhìn Karma rồi lườm nhẹ:

"Các em làm ơn đừng để tôi phải bơi ra biển vớt người. Cô bé này nên giữ an toàn trên tàu. Và đừng có nhảy nữa, dù có hưng phấn tới mức nào."

Asteria, lúc đầu hơi bất ngờ khi bị bế lên, nhưng sau đó lại... vòng tay ôm cổ cô giáo, cười tít mắt:

"Cô Rio, biển thích lắm! Lần sau cho em lặn thiệt nha!"

Rio thở dài:

"Chừng nào em không lao đầu xuống như viên đạn thì cô sẽ cân nhắc."

Trong khi đó, Karma lườm nhẹ phía hai người, thì Nagisa chỉ biết thở dài, tay gãi đầu:

"Chuyến đi này... không bình yên chút nào rồi."

Cả lớp sau vài giây ngơ ngác, cuối cùng cũng phá lên cười

Chiếc tàu từ từ cập vào cầu cảng của hòn đảo tư nhân – phần thưởng lớn nhất mà lớp E giành được sau kỳ thi lịch sử. Nắng chiều phản chiếu xuống mặt nước xanh trong như ngọc, từng con sóng nhẹ vỗ vào mạn tàu, hòa với tiếng còi báo cập bến tạo nên bản nhạc dạo đầu cho một kỳ nghỉ khó quên.

Khi cầu thang vừa thả xuống, cả lớp E vỡ òa trong tiếng reo hò:

"XUỐNG ĐẢO RỒI!!"

Terasaka là người đầu tiên nhảy phóc xuống như lính đổ bộ, suýt té dúi mặt nếu Isogai không kéo lại.

"Ê! Xuống từ từ thôi ông tướng! Chưa tới chỗ cắm trại đâu!"

HinanoYukiko thì tranh thủ chụp ảnh ngay từ những bước đầu tiên, vừa đi vừa gọi nhau tạo dáng với cảnh biển sau lưng.

Nagisa kéo vali nhỏ, mắt đảo quanh quan sát hòn đảo, thầm đánh giá địa hình – bản năng sát thủ vẫn không hề nghỉ phép.

Karma lại thong dong xuống tàu với nụ cười ngạo quen thuộc, ánh mắt liếc nhìn Asteria đang kéo áo Rio-sensei, giọng reo như trẻ con:

"Cô Rio ơi! Ở đây có dừa nè! Tụi mình được uống dừa không?"

Rio vừa trả lời vừa ôm balo đầy tài liệu:

"Uống dừa thì được. Leo cây hái dừa mà té, cô không cứu đâu."

Asteria nhún vai:

"Vậy thì em luyện bám thân cây trước khi leo!"

Koro-sensei thì đã biến thành chiếc phao hình bạch tuộc, trôi lềnh bềnh dưới nước, vẫy xúc tu chào mọi người:

"Khu nghỉ này có phòng riêng cho từng nhóm! Có nhà hàng, hồ bơi, khu leo núi, sân bóng và—ưu đãi lớn—không có học thêm!"

Lũ học sinh hét to:

"WOOOOAAAAAAA!!!"

Maehara thì nháy mắt với Sugino:

"Hình như đây là thời cơ để trả đũa... vài người 'quá nổi bật' đó ha?"

Sugino cười ranh mãnh:

"Kế hoạch Bắt Quái ở bãi biển... khởi động!"

Asteria – như cảm thấy có gì đó – ngoảnh đầu nhìn sau lưng. Nhưng rồi cô chỉ thở dài, phủi tóc:

"Chắc là gió..."

Karma bên cạnh, khẽ liếc cả lớp, rồi nói như thể đọc được suy nghĩ:

"Từ giờ trở đi, mọi giây phút đều là chiến trường. Dù chỉ là... kỳ nghỉ."

Nagisa cười nhẹ, nheo mắt nhìn về phía rặng dừa đung đưa trong nắng:

"Nhưng là chiến trường có cát trắng, nước xanh và bữa buffet tối. Tớ không phản đối đâu."


Ngay sau khi nhận phòng tại khu nghỉ riêng của lớp, Koro-sensei bay vòng quanh phân công với bảng phân nhiệm vẽ tay lòe loẹt (đính kèm hình chibi của từng người).

"Từ giờ đến hoàng hôn, chúng ta sẽ dựng khu bếp ngoài trời, chuẩn bị đồ nướng và chia nhóm khám phá! Ai không làm... sẽ bị tôi ôm lăn lộn giữa biển muối!"

Cả lớp đồng thanh:

"KHÔNGGGGG!!!"


Nhóm "Bếp Chính"

Okuda, Rio-sensei, Isogai, Hinano, Yukiko

Okuda lo phần pha chế nước trái cây – đương nhiên là có cả vài bình "bí ẩn" màu xanh dạ quang, khiến Rio phải hỏi:

"Cái này có thể làm chín thịt không cần lửa sao?"

Yukiko & Hinano bày bàn, trải khăn, cắm hoa dại ven rừng vào vỏ ốc làm bình hoa.

Isogai thì chạy khắp nơi kiểm tra bếp lò, củi đốt, vừa làm vừa luôn miệng nhắc:

"Nhớ an toàn, không được dùng hóa học của Okuda để 'nướng'!"

Nhóm "Săn lùng thực phẩm"

Karma, Maehara, Sugino, Terasaka, Chiba

Karma nhếch môi cười:

"Đi bắt cá thôi. Tớ sẽ dùng 'chiêu kết liễu cá' học từ lớp ám sát."

Chiba thì thủ sẵn cung tên:

"Cá nhảy là cá chết."

Maehara định lấy lưới nhưng lại cãi nhau với Terasaka về chuyện ai sẽ được "chiên trước cá đầu tiên".

Nhóm "Thám hiểm & hái lượm"

Nagisa, Asteria, Hazama, Kanzaki, Kurahashi

Nagisa cầm bản đồ, nét mặt nghiêm túc:

"Tớ thấy có một vạt rừng ven núi – có thể có nấm ăn được."

Hazama đi cạnh, thỉnh thoảng thì thầm những câu đáng sợ về "nấm ăn rồi quên hết ký ức."

Asteria thì cứ... chạy lung tung, hí hoáy đuổi bươm bướm, nhảy qua đá như đang chơi game:

"Lần đầu đi đảo! Phải chạy đủ quota 'phiêu lưu' mới chịu!"

Khi Nagisa cố kéo tay Asteria tránh khỏi một bụi gai, hai người lại va nhau – lần thứ mười trong ngày. Từ xa, Karma liếc thấy, nhếch môi:

"À, tập trung vào hái rau... chứ không là nắm đầu lôi về luôn đó."

Lúc hoàng hôn buông xuống...

Mùi thịt nướng bốc lên, nước trái cây mát lạnh chảy giòn trong ly, ánh đèn nhỏ từ những vỏ sò tự chế rực rỡ chiếu sáng khu bàn ăn dưới hàng dừa. Gió biển thổi nhẹ mang theo tiếng cười.

Koro-sensei bay lượn trên cao, chụp hình toàn cảnh lớp với tốc độ ánh sáng:

"Đây mới là một gia đình đích thực! Và là một bữa tối... không cần chấm bài!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bl#gl#lhas