Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2-1: Giờ bóng chày

<"Tui đoán trúng kìa haha, thật sự là tấn công bất ngờ"

"Ủa, gì kia?"

"Đm chơi thiệt hả, gần quãi chưởng"

"Mấy nhóc này thật sự đang học sơ qua trung hả trời???"

"Thằng bé ổn không?"

"Nổ vậy kiểu gì mà chả bị thương, nhưng chắc không ch"t được đâu, tôi còn nhớ ở đoạn giới thiệu sau này cậu bé này còn đấu với cậu bé tóc đỏ mà"

"Kế hoạch này nguy hiểm quá rồi, liệu chính phủ có ngầm đồng ý những thứ thế này không?"

"Ai biết đâu được, mà này là đó bọn đó tự bàn với nhau mà, muốn có tiền tới điên rồi"

"10 tỷ đó mày dám nói mày không muốn hả?"

"Hai lầu trên bị sao vậy? Không nghe được những dòng suy nghĩ của Nagisa à? Cậu bé muốn được công nhận vì luôn nghĩ bản thân là kẻ thất bại từ khi vào lớp E mà.

Những người như vậy luôn rất tự ti, không đồng cảm thì thôi chứ còn móc mỉa"

"+1 với lầu trên, tụi đấy không tập trung vô trọng tâm, chỉ toàn lấy bụng ta suy bụng người."

"Khoan đã, không có vết thương nào sao? Sao có thể?"

"Cái màng đó là sao thế?"

"Có khi là của con bạch tuộc vàng"

"Nhắc nó mới nhớ, nó đâu rồi nhờ?"

"Ông thầy này cũng được quá chứ, dùng thứ bảo vệ mình mỗi tháng chỉ được 1 lần để bảo vệ học sinh, tự nhiên thấy cũng thích thích ổng"

"Chòi same same, tui cũng bị thao túng tâm lí giống ông nè"

"2 đứa trên sao mà dễ dàng có thiện cảm quá vậy, nó là quái vật đó"

"Đó nhìn đi, mặt nó đáng sợ chưa kìa"

"Nó cũng tuân thủ giao kèo ghê..."

"Có khi nào... con quái vật đấy làm thật hông?"

"Dám lắm, dù sao cái thứ đó ai biết có nhân tính không, đi dạy không chừng cũng là đột nhiên nó thấy chán nên muốn bày trò"

"Chòi giao diện thấy đổi chóng mặt luôn kìa bây"

"Mới nãy còn là con bạch tuột khét, giờ thì trở về tươi rồi, dù màu tươi này hơi lạ:))"

"Tên này cũng tốt mà, sai thì phạt ra phạt, mắng ra mắng, mà dạy cũng ra dạy"

"Phải chi đời tôi cũng có người thầy tốt vậy thì tôi đâu phạm vào sai lầm..."

[Ps: nên nhớ cả thế giới bảo gồm tất cả còn người trên thế giới trừ trẻ quá bé. Nên tất nhiên có cả những thành phần trong tù, từ đủ mọi loại tuổi,... vân vân]

"Nagisa bị rung động rồi kìa"

"Đâu phải chỉ mỗi Nagisa, tui cũng rung động trước thầy ấy rồi nè, thích ghê"

"Quái vật mà cũng có người yêu? Lạ hén"

"Cái tên hay ghê"

"Thì ra đây là lí do gọi ổng là Koro, tui thấy siêu hợp với ổng luôn">

Tại nhà Shiota.

Bà Shiota Hiromi, mẹ của Nagisa đang bật khóc nức nở khi xem được những hình ảnh hiện đã tạm dừng trên 'màn trời'.

'Thằng bé luôn suy nghĩ vậy sao, sao có thể chứ. Nagisa đã tự ti về bản thân lắm rồi mà thời gian đó mình còn áp đặt thằng bé, mình đúng là không xứng làm mẹ mà'

Càng suy nghĩ thì bà lại càng thấy suy sụp, từ bé đến lớn bà chỉ luôn muốn khiến Nagisa trở thành một bé gái mà chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của cậu, chưa bao giờ...

Bà tự hỏi lòng mình rằng từ giờ muốn bù đắp liệu có kịp không...

Giá như thời gian quay trở lại...

Nhưng bà Shiota à, trên đời này làm gì có thứ gọi là 'giá như'?

Quay trở lại 'không gian'.

Lần này vấn đề được thảo luận lại xoay quanh cô gái ẩn hiện được Koro ôm vào lòng.

"Đ...đó có phải là cô Yukimura không?" Okuda

"Cũng là chị gái của Kayano" Sau khi Nagisa nói câu đó tất cả mọi người đồng loạt hướng về cô bạn tóc xanh, đôi mắt đã có dấu hiệu đỏ lên.

"Chị à...Tớ xin lỗi, chỉ là hơi không kìm được cảm xúc" Kayano

"Có sao đâu, cậu phải khóc ra chứ, thầy đã nói không nên giữ cảm xúc tiêu cực trong người quá nhiều, nếu không thể phát tiết ra mới thật sự đáng sợ. Cứ khóc đi Kaede" Nghe được câu nói này của Yada, Kayano òa khóc lên như đứa trẻ.

Chị của cô, người chị đáng kính của cô đã đi gần một năm rồi. Chỉ mới mấy tháng trước thôi cô còn muốn gi"t người mà chị mình hết lòng 'tin tưởng'...

Sau một thời gian giải lao không ngắn cũng chẳng dài, giọng nói của hệ thống 520 tiếp tục vang lên, làm dịu đi phần nào không khí u buồn của "không gian".

""Thời gian chuyển cảnh kết thúc, Cảnh thứ 2: Giờ bóng chày, phát""

[Tiếng chim hót líu lo.

Hình ảnh Koro vừa ngồi phè phởn cầm tờ báo nước Mỹ vừa cảm thán.

"Cả báo Mỹ giờ chỉ toàn đăng về Mặt trăng, phải chi có thứ gì đó thú vị hơn nhỉ? "

Sugino núp sau cái cây gần đó đang quan sát ông thầy nhà mình.

"Thói quen thường nhật của thầy ấy là ra sau khuôn viên trường thư giãn trước khi vô tiết sinh họat, bằng tốc độ mach 20, thầy sẽ ghé Hawaii mua nước và báo Tiếng Anh. Y như thông tin của cậu vậy, cảm ơn nhé Nagisa"

"Ừm, cố lên nhé, Sugino"

"Ừ, 10 tỷ yên sẽ là của tớ! " Isogai giơ quả bóng chày có tích hợp loại "chất chống thầy" lên cùng với đó là vẻ mặt vô cùng tự tin.

Sugino thủ thế với động tác tiêu chuẩn trong ném bóng chày.

Chúng tôi là sát thủ...

Mục tiêu chính là...

Thầy giáo

Anh bạn cầu thủ lớp 3E dùng hết sức ném quả bóng đến chỗ Koro. Nhưng chưa kịp chớp mắt, giọng ông thầy chủ nhiệm đã truyền ra từ phía sau, khiến cả 2 đứa giật bắn cả mình. ]

<"Lúc đó thì vụ mặt trăng là hot nhất rồi, ai mà không muốn dùng vụ đó hút người xem"

"Tui còn nhớ đợt đó đồn nhiều cái hài vê lờ. Gì mà người ngoài hành tinh muốn tiêu diệt trái đất nhưng bắn chệch sang mặt trăng, hay gì mà lời cảnh cáo của thần linh, ôi đủ thứ"

"Nagisa đỉnh thật sự, cậu ấy dường như có khả năng quan sát nhạy bén, và luôn biết được điểm yếu của đối phương"

"Đồng ý với lầu trên, cậu bé này quá tốt, rất có năng khiếu làm s"t thủ"

"Êy êy, cái đứa trên nói gì vậy, vụ này là bất khả kháng thôi, đừng có làm lệch tư tưởng của mầm non tổ quốc"

"Đúng vậy, giỏi quan sát nhạy bén thì phải làm s"t thủ à, làm bên phía cảnh sát quân đội hay bác sĩ đồ bộ không được hay sao"

"Thôi bây cãi nhau cái cho mô? Tương lai của nhóc ấy, nhóc ấy tự biết"

"Tập trung xem kìa, ông nụi bạch tuộc dùng vô mấy việc này thấy xúc phạm năng lực quãi"

"Cũng hơi vô tri thiệc"

"Nhưng nói coi nếu mình có năng lực giống ổng có khi còn vô tri hơn"

"Haha tui cũng nghĩ vậy, nếu tui có năng lực đó thì khỏi cần đi làm cũng giàu"

"Lầu trên có tư tưởng bẩn quá nha, không làm mà đòi có ăn, tới cả quái vật còn đi dạy học kia kìa"

"Đi Hawaii trong giờ nghỉ trưa, sướng khiếp"

"Tui cũng muốn được như ổng, tuy mang hình hài quái vật nhưng lợi nhiều hơn"

"Lầu trên thôi mơ đi nhá"

"Nhanh ghê gớm, tui còn chưa chớp mắt, sao có thể"

"Sao không, mach 20 lận đấy">

__________^^__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com