Lần đầu gặp mặt
Ririko đã xin vào học trường Kunigaoka. Tuy cô vào trễ hơn mọi người nữa học kì, nhưng mà học lực của cô rất tốt nên sau khi làm vài kiểm tra thì cô liền bị tống vào lớp A.
Ngồi bắt chân lên bàn, đung đưa cái ghế, chán nản nhìn bài giải trên bảng. Hành động tùy ý như vậy chẵn ai khác đó là Ririko.
- Nói cho lắm, viết cho nhiều với cái công thức dài ngoằn kia làm mình nhức cái đầu. Hóa thôi mà, chị đây chấp hết!
- Nói hay vậy em lên làm bài này đi, Kobato_san!
Ông giáo viên trên bảng khó chịu yêu cầu, Ririko đứng lên tiến về phía bảng. Cầm viên phấn trên tay, liếc nhìn đề bài. Cô bắt đầu giải, vài chữ ngắn ngọn xúc tích đã giải xong.
- C...công thức này...
Ông ta run run đẩy gọng kính soi mói bài giải của Ririko. Còn cô thì thông thả về chỗ ngủ.
_____________ Giờ nghỉ trưa ___________
Ririko nằm dài trên sân thượng ngắm nhìn bầu trời xanh. Tay gãi gãi chóp mũi.
- Một đám mây trôi đi.
.... Hai đám mây trôi xa
.... Ba đám mây trôi đi xa
- Cậu có sở thích kì lạ thật nha.
Giọng nói xa lạ vang lên. Ririko ngồi dậy nhìn đến góc khuất bên phải, một mái đầu đỏ bắt mắt thu hút ánh nhìn của cô.
- Hentai.( biến thái)
Phung ra hai chữ. Người kia đơ mắt ra nhìn cô. Cố gắn bình tĩnh, cậu ta mỉm cười, hỏi.
- Tại sao cậu lại nói tớ như vậy?
- Có tên nào rãnh rỗi giờ nghỉ trưa ở trên sân thương, núp trong góc theo dỗi con gái nhà lành không?! Không Hentai mới lạ.
- Bây giờ tôi thật muốn đập cậu một trận.
Cậu ta run run nắm đấm trước mặt mình. Cậu ta là người đến trước và đây cũng là lãnh địa của cậu mà. Vừa ăn cướp vừa la làng.
Ririko bỗng giật giật lỗ tai, tức tốc bay tới chỗ cậu ta, nói.
- Được đó, lâu rồi tôi cũng không được khởi động chân tay.
- Được. Chơi với cậu luôn!
Và thế là cả hai lao vào đánh nhau, ta không chết thì ngươi chết. Và kết quả là cả hai mang thương tích trên mình nằm dài trên sàn nhà.
- Cậu có phải con gái không vậy? Cả người tôi đau nhức khắp nơi.
- Cậu cũng không phải dạng vừa. Cậu tên gì?
- Karma Akabane, còn cậu?
- Ririko Kobato! Nè, chúng ta làm bạn nhé?!
Ririko mỉm cười nhìn Karma. Cậu gật đầu đồng ý, cả hai bắt tay nhau trở thành bạn thân.
Sau khi chia tay Karma, cô lết cái thân tàn tạ đầy vết thương trở về lớp học. Một bàn tay vỗ vỗ vào vai Ririko.
- Aaa... đ...đau quá
Ririko hét lên, quay lại nhìn tên chủ mưu ám hại cô. Thì ra là Asano, con trai của ông thầy hiệu trưởng hồ ly.
- Kobato_san, cậu bị gì à?
- Không có gì.
Ririko lắc đầu phủ nhận. Asano liếc mắt nhìn cô từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên đầy nghi ngờ.
- Thật không có?
Asano tiến tới hỏi. Ririko gật gật đầu lùi lại. Ngu gì nói có, cô mới vô học có mấy ngày không muốn bị phạt đâu. Asano càng tiến tới, Ririko càng lùi lại. Cô nhanh trí nói.
- Tớ về lớp đây, chào!
Ririko vẫy tay, dùng tốc độ siêu nhân mà chạy, nhưng mà trời không đứng về phía cô. Vừa mới quay lưng thì cô đã đập mặt vào tường, ngất luôn tại chỗ. Thế là Asano đã bế cô lên phòng y tế.
____________ Còn tiếp ____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com