Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16 : Asano và Kanako , Cô gái mà tôi vô tình yêu ( phần 1)

Vậy là các học sinh trường Kunigaoka đã bắt đầu những ngày học bình thường sau chuyến dã ngoại nọ.

Lớp 3- E lại có thêm thành viên mới , một cô bạn tóc màu tím mộng mơ vô cùng đáng yêu - Ritsu - san .

Bạn ấy là một pháo binh cố định tự điều khiển do nhà nước sắp đặt vào lớp E để ám sát Koro - sensei nhưng đã bị thầy cảm hóa.

Như Anh thì đang tự dằn vặt bản thân mk vì hôm ấy ko tới lớp chứng kiến Ritsu được , nó lại bỏ lỡ một cảnh hay trong Lớp học ám sát bằng mắt thường rồi.

Một buổi tối tại nhà Akabane , Karma đang ngồi đọc sách ,  những kí ức về hôm dã ngoại lại tràn về bỗng dưng làm cậu mỉm cười :

- Cô ta làm mình lo lắng chết đi được . Tại sao mk lại có cảm giác đã quen biết cô ta từ trước nhỉ , cô ta vào lớp mk bao giờ ta !?

Cậu lắc đầu để đánh bay mấy suy nghĩ vớ vẩn đó sang một bên ,cậu ném cuốn sách xuống dưới đất.

Đột nhiên , một tờ giấy lòi ra , cậu ngạc nhiên cầm lên :

- 15h tại nhà kho của công viên nhỏ cách trường Kunigaoka 8km. Gì vậy !?

Tạm gác lại câu chuyện về mẩu giấy bí ẩn đó , chúng ta hãy nói về Như Anh đi.

Từ sau chuyến dã ngoại , mọi thứ xui xẻo gần như đổ ập hết lên đầu nó.

Tối hôm đó , một cơn ác mộng  mà nó ko mong muốn đã xảy ra...

- Ko ... xin đừng mà... ông đừng làm vậy với tôi... Ông mà làm vậy thì ngày mai tôi sẽ sống ra sao đây... làm ơn đi mà... khôngggggg....

Nó la hét giữa đêm khuya thanh vắng rồi chợt giật mk tỉnh giấc thoát khỏi cơn ác mộng. Người nó ướt đầm mồ hôi , tay chân run lẩy bẩy , môi lắp bắp :

- Ngày mai mk biết sống thế nào đây... 😖😭

- Cái gì , ko được , thầy ko đồng ý ! - Koro - sensei phản đối ý kiến Như Anh vừa đưa ra.

- Đi mà , em xin thầy đó , Koro -sensei. Thầy làm ơn làm phước cho em nghỉ học nốt hôm nay thôi. - Nó chắp tay cầu khẩn.

- Ko được , sắp thi cuối kì rồi. Dù cho em có giỏi thế nào thì cũng ko được nghỉ buổi có bài Kiểm tra chất lượng này.

- Thì ngày mai em làm cũng được mà , chỉ cần 5 phút là xong ngay. Xin thầy đó !

- Rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra với em vậy , Kanako - chan !? Em đã nghỉ mấy hôm rồi đó.

- Nốt hôm nay thôi mà sensei , chỉ hôm nay thôi nha ! - Nó năn nỉ.

- Nói mau , có chuyện gì vậy !? - Koro - sensei gặng hỏi.

Nó dùng chiêu lấy lòng , khóc lóc van xin mãi cũng ko xong liền ức chế la lớn :

- Em trở về làm Nguyễn Ngọc Như Anh mất tiêu rồi !!! Hu..hu...

- Sao cơ !? Em nói gì lạ vậy ? - Koro - sensei giật mk.

- Hu...hu... em bây giờ ko phải là Kanako Mikawa 30 nữa rồi...

- Em nói rõ ràng mọi chuyện hơn đi !

- Tối qua... Định mệnh về báo mộng cho em vì gặp một chút trục trặc gì đó nên tạm thời ông ta sẽ lấy đi tính năng của mắt kính , não trí tuệ và cả tốc độ 30 mach của em nữa... Bây giờ , cả thực lực và kĩ năng vung dao của em chỉ là Nguyễn Ngọc Như Anh thất bại như trước đây mà thôi... hic... - Nó kể lể.

- Xời , tưởng chuyện gì ghê gớm lắm , thế thì càng tốt chứ sao , dáng vẻ kiêu ngạo trước đây của em sẽ ko còn nữa , thay vào đó thầy sẽ biết được năng lực và con người thật của em , với lại em vẫn giữ nguyên được hình dáng Kanako là quá tốt rồi còn gì !

- Sensei... 😣

- Quyết định vậy nhé , tới giờ vô lớp rồi !!!

...

Tại lớp học ám sát , một bầu không khí đen ngòm bao trùm góc lớp . Như Anh đang ngồi tự kỉ ở đó...

- Nè , Nagisa - kun , Kanako bị gì vậy !? - Kayano kéo cậu lại.

- Tớ cũng ko biết , hay là mk ra hỏi thử xem ! - Cậu cho ý kiến.

- Oke ! - Kayano gật đầu.

Hai người đồng tâm tiến lại gần nó , Nagisa lên tiếng :

- A , Kanako - chan ...

Chưa nói hết câu , một ánh mắt sát khí nhìn họ , giọng nói lạnh lùng đáng sợ chen vào :

- Chạy ngay đi trước khi mọi điều dần tồi tệ hơn ! - Nó thốt lên.

Nagisa và Kayano run sợ lùi lại :

- Chắc cậu ấy ăn trúng cái gì rồi !!!

" Hôm nay tử vi của mk ko được tốt , rốt cục những chuyện kinh khủng gì sẽ xảy đến với mk ngày hôm nay đây . Hic... " - Nó ôm đầu thở dài.

Reng...reng...reng...

Tiếng chuông báo hiệu tới giờ lên lớp vang lên. Koro- sensei bước vào :

- Đã tới giờ lên lớp , mọi người về vị trí nào ! Nagisa - kun , em lên phát đề kiểm tra chất lượng cho các bạn !

- Vâng , thưa sensei ! - Cậu đứng dậy.

- Đề bài này dễ quá , em làm xong rồi ! - Karma nộp bài.

- Woa , đúng là Karma !

- Cậu ta siêu thật đấy , mới có gần nửa tiết thôi mà ! Mình mới làm đến câu 3 .

- Tớ làm tới câu 4 rồi nè !

- Nhanh vậy , mk mới làm câu 2 thôi !

- Các em trật tự làm bài đi ! - Koro - sensei nói.

- Thầy bạch tuộc , cô ta hẳn là đã nộp bài rồi đúng ko ? - Karma cười.

- Kanako chưa có nộp bài !

- Cái gì !? - Cậu giật mk nhìn về phía cuối lớp.

Một khoảng không gian đen tối bao trùm lấy Như Anh và bài khảo sát.

" Chết cha , câu 1 này làm như thế nào nhở. Cái gì mà cứ căn căn rồi bình bình rồi chia chia , rối vãi chưởng "

- Cô ta bị bệnh sao sensei !? - Karma ngạc nhiên.

- Cũng có thể nói là như vậy !

- Cũng có thể !? - Cậu khó hiểu.

" Không được rồi , mk hiện tại đang rất rối loạn , cũng tại do mình chủ quan vì có não đọc đáp án nên ko chịu nghe giảng thời gian vừa qua , giờ mới biết mùi đau khổ đây mà . Hic.. ai đó làm ơn cứu lấy cái não của tôi với. Hic..hic.. Khoan đã , dạng toán này trông rất quen thuộc , hình như mk đã làm rồi thì phải "

Nó cắn bút nhìn lên phía bục giảng , Karma vẫn đứng đó nhìn chằm chằm nó bằng ánh mắt lo lắng.

" Như Anh "

Một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu nó .

" Karma .... Căn căn... bình bình... chia chia... Hoàng Công !? " - Nó giật mk.

--------------------------------

" Như Anh , cậu phải cố lên chứ , đừng nản chí như vậy , nhất định cậu sẽ qua được bài kiểm tra này thôi mà "

" Nhưng mk lo lắm , dạng bài này rất khó hiểu đối với mk "

" Yên tâm mình sẽ giúp cậu , lắng nghe kĩ nha , đề này là tự tay mk soạn thảo giúp cậu nắm chắc kiến thức hơn "

" Đề gì mà cứ căn căn rồi bình bình rồi chia chia , rối vãi chưởng , nhưng thôi vì cậu mk sẽ cố gắng "

" Ý chí như vậy là rất tốt , nào nghe mình nè , câu đầu tiên , cậu phải làm như sau.... "

-------------------------------

Nó bất giác đặt bút xuống bài làm , những lời giải nắn nót được viết ra.

---------------------------------

" Làm như vậy... như vậy... rồi như vậy... kết quả câu này sẽ ra là ngày sinh của mình đó "

" Woa , ra rồi này , đúng luôn nè , mình giải được rồi , oh yeah !!! Sang câu tiếp thôi ! "

-----------------------------

" Đúng vậy , đáp án của câu hỏi này ra bằng 16 , chính là ngày sinh của Hoàng Công " - Nó mỉm cười.

[ Bật mí nhỏ nè , 16 cũng là ngày sinh của Crush au đó , ahihi 😁😄😋]

- Sau đây thầy xin trả bài kiểm tra khảo sát chất lượng vừa rồi !

- Mồ , mới có nộp bài chưa tới 5 phút mà ổng đã chấm xong rồi ! - Cả lớp thốt lên.

- Quán quân của lớp mk vẫn là Karma - kun và Kanako - chan 100 điểm nhé.

- Chúc mừng cậu nhé ! - Kayano cười.

- Mặc dù lần này cậu nộp bài chung với lớp luôn nhưng vẫn đạt điểm tối đa , siêu ghê ! - Nagisa.

- Không có gì đâu , mk chỉ ăn may thôi à ! - Như Anh lắc đầu.

" Thì ra vẫn xuất sắc như thường , làm mk lo lắng ko đâu , cứ tưởng còn di chứng sau vụ vừa rồi chứ , nhưng mà lần này trông cô ta có vẻ vui mừng kinh khủng nhỉ " - Karma nghĩ.

Đúng vậy , tâm trạng của nó bây giờ rất vui vẻ bởi vì đây ko phải là con số 100 của Kanako Mikawa mà là con số chứng minh năng lực ko tồi của Nguyễn Ngọc Như Anh.

Thế nhưng , mọi chuyện chỉ là vừa mới bắt đầu , trong cái may nó có cái rủi , đi ngược lại với dân gian. Hôm nay lớp 3- E có tiết học nấu ăn và dọn vệ sinh lớp học mà việc Như Anh dở nhất lại là Nữ công gia chánh...

Nó đã làm cháy hai cái nồi , một cái chảo , đổ đi bao nhiêu nguyên liệu hư hỏng , sản phẩm được làm ra thì nuốt ko nổi , suýt nữa thì nó làm nổ tung cái bếp của trường.

Tiếp theo , nó bị trượt té nước khi cả tổ đang lau sàn , va phải chậu nước bẩn khiến cả lớp phải lau đi lau lại nhiều lần , chạy vấp phải chồng bàn ghế được xếp lên và kết quả là tụi con trai phải xếp lại cả đống một lần nữa.

Hôm nay thật là mất hình tượng quá đi mà.

Nagisa ra an ủi nó :

- Không sao đâu mà , ko có ai là hoàn hảo cả , được cái này sẽ mất cái kia thôi mà.

Kayano tiếp lời :

- Đúng vậy đúng vậy , như Nagisa nè , học hành thì bình thường nhưng tài năng và trí thông minh của cậu ấy thì quá tuyệt vời. Lần trước khi tụi mk bị bắt cóc , cậu ấy và mọi người đã đột nhập thành công và dùng chính quyển sách hướng dẫn của Koro - sensei làm vũ khí hạ bọn chúng đấy chứ.

- Cái này mk biết thừa rồi mà !

- Hả !?

- À , ko có gì ! - Nó giật mk lắc đầu. - Có lẽ là mk sẽ đi dạo một chút , báo với Koro - sensei giùm mk nhé.

- Oke ! Với tốc độ 30 mach thì chắc cậu sẽ về nhanh thôi ! - Kayano cười.

- Còn đã tốt !

- Hả !?

- À ko , mình đi đây , hôm nay mk sẽ thử đi bộ bình thường xem sao , vậy nhé ! Bye !

- Ukm , bye ! - Kayano vẫy tay .

- Thái độ của Kanako hôm nay lạ quá , " còn đã tốt " là sao chứ !? - Nagisa nghi ngờ.

Ở trong rừng , Như Anh vừa đi vừa chém tỏ vẻ bực bội :

- Sao hôm nay xui dữ vậy , Định mệnh làm sao vậy chứ , sao tự nhiên lại lấy đi sức mạnh của mk.

- Em là Kanako Mikawa phải ko ? - Một giọng nói vang lên.

Như Anh giật mk quay lại , một người phụ nữ chắc cỡ giống Bitch - sensei xuất hiện đang tươi cười với nó :

- Em đừng sợ , cứ gọi chị là Rika , chị là người của Bộ Quốc Phòng , em hãy đi theo chị , Chính phủ cần bàn bạc một số việc với em.

Một toán người thanh niên khác đi tới bao vây quanh nó , một khẩu súng được dí vào người nó :

- Nếu em chịu hợp tác , bọn chị sẽ ko làm gì em. Đừng có nghĩ đến việc bỏ chạy , Chính phủ đã giăng bẫy khắp khu rừng này rồi !

" Lại gì nữa đây !? Tốc độ 30 mach đã mất thì bỏ chạy bằng niềm tin à , chắc mk phải đi theo mấy người này rồi. Nhưng có thật họ là người của Chính Phủ ko ? " - Nó lo lắng.

- Asano , ta cho con nghỉ học buổi học này ko phải là để con lêu lổng mà là cho con ổn định tinh thần hơn cho cuộc chiến sắp tới thôi cho nên hãy ở nhà đi !

- Tôi chỉ đi dạo một chút ở công viên thôi , tôi sẽ về ngay. - Asano khoác một chiếc balo , đội một chiếc mũ phớt trùm kín mặt bước ra ngoài.


_ Hết chap 16 _

[ Mảnh giấy mà Karma nhặt được có ý nghĩa gì ? Toán người tới bắt Như Anh là ai ? Asano dự tính sẽ đi đâu ? Mời mn đón đọc chap 17 : Asano và Kanako , người con gái mà tôi vô tình yêu ( phần 2 ) ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com