Chap 17 : Asano và Kanako , người con gái mà tôi vô tình yêu ( phần 2)
- Giờ thì chắc đi là vừa rồi ! - Koro - sensei khởi động để chuẩn bị tới Haiwai xem phim.
- Koro - sensei ! - Một giọng nói vang lên.
Thầy quay đầu lại thì thấy Karma và Nagisa đang đứng ở đó.
- Làm ơn đưa bọn em đi với ! - Nagisa lên tiếng.
- Oh , các em cũng có hứng thú ak !? - Koro - sensei ngạc nhiên.
- Vâng em đã chờ dịp này lâu lắm rồi ! - Nagisa hào hứng.
- Thế còn Karma thì sao , ko ngờ là em cũng thích thể loại siêu anh hùng đấy.
- Em rất thích đạo diễn này , hiếm khi thấy ông ta làm phim chuyển thể từ truyện lắm. - Karma trả lời.
- Tớ đi với nữa nha , Nagisa ! - Ritsu từ trong di động của cậu nói vọng ra - Tớ luôn muốn được đi chơi một chuyến với Koro - sensei bằng tốc độ 20 mach. Camera hình ảnh của tớ có thể có ích trong việc ám sát đấy.
- Được thôi , thầy sẽ cho các em đi xem phim cũng như trải nghiệm tốc độ của thầy !
Nói rồi thầy đút hai người vào trong áo rồi bắt đầu phóng.
- Nhanh quá ! - Nagisa thốt lên.
- Tuyệt ghê ! - Karma cười.
- Hai em ko thấy cái cảm giác này quen sao !? - Koro - sensei thắc mắc.
- Quen sao được chứ sensei , đây là lần đầu tiên em được đi với tốc độ nhanh vậy đó ! - Karma.
- Các em vẫn ko nhớ gì sao !?
- Nhớ gì hả thầy !? - Nagisa khó hiểu.
- À ko , ko có j . Các em ko nhớ thì thôi vậy !
- Mà Kanako cũng có tốc độ 30 mach đó , hay là hôm nào mk cũng thử đi ! - Nagisa nói.
- Mk rất muốn được biết mặt Kanako đó , hôm nay mk có chút trục trặc nên ko thể tới lớp được , điều kì lạ là mk cũng ko thể xâm nhập vào điện thoại cậu ấy được ! - Ritsu.
- Vậy thì khi chúng ta trở về thầy sẽ cho em gặp Kanako nhé !
- Vâng !
- Nagisa , sao mk lại có cảm giác bất an nữa nhỉ !? - Karma lo lắng.
- Chắc là cậu sợ sẽ bị rơi ở độ cao này thôi ! - Nagisa cười.
- Ukm , chắc là vậy !
Tại một nhà kho nào đó...
- Ui da ! - Như Anh ngã xuống với một vết xước dài trên má.
- Sao nhóc cứng đầu vậy hả , nhóc có biết là vận mệnh của loài người đang nằm trong tay nhóc ko hả !? - Rika tức giận.
- Đâu chỉ nằm trong tay tôi ko đâu , còn vô số những sát thủ ngoài kia nữa mà , hơn nữa tại sao Chính phủ các người lại hèn hạ đến nỗi hành hạ và bắt giữ bất hợp pháp một đứa trẻ sao ! Thật ko đáng mặt mà !
Chị ta nổi khùng lên túm lấy cổ áo nó , một khẩu súng được gí vào đầu nó :
- Im ngay , nhóc nghĩ nhóc là ai mà lại nhạo báng Chính phủ như thế chứ , nhóc có biết là tháng ba năm sau Trái Đất sẽ bị hủy diệt bởi cái người mà nhóc gọi bằng thầy ko hả.
- Biết chứ , tôi còn biết rất rõ là đằng khác nhưng mà tôi xuất hiện ở đây đâu phải để giết Koro - sensei đâu.
- Ý nhóc là sao !?
Như Anh nhìn xung quanh ra hiệu cho Rika , dường như chị ta cũng hiểu ý nó :
- Các người đi ra ngoài canh chừng hết cho ta , yên tâm đi ta sẽ ko để cho con nhóc này thoát đâu.
- Rõ ! - Bọn họ đồng thanh.
Đợi mọi người ra ngoài hết , Rika lại lên tiếng :
- Nào nói đi và kèm theo một câu hỏi là tại sao nhóc lại ko dùng tốc độ 30 mach để thoát thân từ nãy tới giờ chứ !?
" Chị ta nghiêm túc vậy sao !? " - Nó hơi lo lắng , nuốt nước bọt rồi trả lời :
- Ờ thì tôi muốn dành cơ hội nhận tiền thưởng đó cho người khác , tôi tin chắc rằng có những sát thủ siêu đẳng hơn tôi rất nhiều lần sẽ hoàn thành nhiệm vụ này sớm thôi. Còn câu hỏi thứ hai của chị , tôi xin trả lời luôn con người cũng có lúc phải đạt tới cực hạn của mk . Hôm nay là ngày tôi sẽ ko dùng tốc độ 30 mach đó để bảo vệ sức khỏe của mk.
Chị ta cười kéo chiếc ghế lại gần :
- Nhóc nói dối cũng trôi chảy phết nhỉ !? Chỉ tiếc một điều là đối phương mà nhóc nói những lời này lại là ta. Ta biết nhóc ko phải là người của thế giới lớp học ám sát này phải ko !?
Nó giật mk :
- Chị là ai ? Sao chị lại biết chuyện này !?
- Ta cũng chỉ là một người xuyên không giống như nhóc mà thôi , ta là Rika - một sát thủ chuyên nghiệp của FBi nước Nhật Bản xinh đẹp. Rồi một lần làm nhiệm vụ , đột nhiên ta vướng vào một trận mưa sao băng kì lạ sau đó được đưa tới đây luôn. Ta đã tự mk tìm hiểu mọi chuyện và đã khống chế được tình hình rồi.
- Ra vậy. Nhưng mà tại sao chị lại biết tôi ko phải người của thế giới này !? -Nó nghi ngờ.
- Đơn giản là vì trong bộ anime mà con em gái tôi hay xem ko có ai tên là Kanako Mikawa ở lớp 3- E cả.
- Nếu chị đã biết sự thật rồi sao ko thả tôi ra. Tôi ko muốn dính líu đến Chính phủ nữa.
- Đơn giản thôi , ta sẽ thả nhóc đi ngay bây giờ . Tuy nhiên ta cảnh cáo nhóc một điều... - Chị ta ghé sát tai Như Anh - Định mệnh ko tốt đẹp như nhóc nghĩ đâu !
" Hả "
Những sợi dây thừng được lần lượt gỡ xuống , nó đứng dậy :
- Chị thả tôi đi dễ dàng như vậy sao lại bắt tôi để nói mấy lời vô nghĩa đó chứ !?
- Ta chỉ phối hợp với Chính phủ để tránh bị nghi ngờ mà thôi hơn nữa... chỉ có nhóc mới có thể đưa ta quay trở lại thế giới thực mà thôi. Đứa trẻ đầy ắp lòng thù hận ạ ! Đi đi , ta sẽ lo chỗ này !
Nó mỉm cười :
- Chị hãy đợi tôi nhé , tôi nhất định sẽ giúp chị trở về.
Nói rồi nó chạy đi , Rika cười :
- Nhóc giúp ta trở về , vậy nhóc có muốn đi cùng ta hay ko đây !?
Lấy lại tinh thần , chị ta cố tình la lớn :
- Người đâu mau đuổi bắt con bé ấy lại , nó dùng tốc độ 30 mach trốn thoát rồi !
Asano bước vội trên đường , vừa đi cậu vừa lấy chân đá lung tung :
- Phiền phức thật , suốt ngày ông ta chỉ có biết thành tích mà thôi. Lần này tôi sẽ bỏ đi mấy ngày xả hơi chút đã.
Đột nhiên cậu ta dừng lại :
- Nhưng mk biết đi đâu bây giờ đây !? Mặc dù mk có đem theo tiền bên người nhưng tới đâu mới là an toàn để tránh khỏi tai mắt của ông ta đây.
Rồi cậu nhìn ra phía xa , trong lòng mỉm cười :
- Hay mk trú tạm ở công viên cũ kĩ kia nhỉ , chắc ông ta sẽ ko tới chỗ đó đâu.
Nói xong , cậu liền chạy vội tới đó mà ko biết rằng , ông trời đã sắp đặt cậu gặp được mối tình đầu của mình ở địa điểm ấy vào hôm nay.
- Phù... phù... phù - Như Anh vừa chạy vừa thở dốc - Mệt quá , sao từ nãy tới giờ mk cứ chạy vòng vòng trong công viên này nhỉ.
Nó đứng lại ngó nghiêng xung quanh :
- Rốt cuộc lối ra ở đâu vậy chứ , trời ạ !
- Mau tìm con nhỏ đó cho ta ! - Những giọng nói hùng hổ vang lên.
Không ai khác họ chính là người của Chính phủ đang truy lùng Như Anh. Nó nhanh chóng chạy nấp vào bụi cây gần đó.
- Thưa cô Rika , có lẽ con nhóc đó đã dùng tốc độ 30 mach cao chạy xa bay ra khỏi đây rồi.
- Chúng ta mau rút khỏi đây thôi kẻo bị nghi ngờ . - Rika lên tiếng.
- Rõ !!! - Bọn họ đồng thanh.
" May quá , cảm ơn chị Rika. Mk cũng phải mau chóng về lại trường thôi " - Nó đứng dậy lặng lẽ bước ra.
Bỗng , áo của nó mắc phải cành cây bên cạnh cộng với chuyển động của nó khiến áo rách một bên ống tay và một bên ngực. Nó xấu hổ lùi lại thì không may vấp phải hòn đá ngã nhào xuống đất làm váy mắc vào bụi cây rách thêm một đường dài nữa. Hôm nay quả là xui xẻo đối với nó mà.
Không còn cách nào khác , nó đành ngồi trốn im trong bụi cây đấy vì xấu hổ và cầu nguyện sẽ có người tới cứu mình.
" Hôm nay xui hết chỗ nói luôn , chẳng lẽ tối nay mk phải ngủ đây với muỗi , hơn nữa , chỗ này lại rất vắng vẻ ko có người , làm gì có ai lại vào đây vui chơi chứ , số mk xui rồi , hình như đây là cái công viên nhỏ cách trường Kunigaoka 8km thì phải , haizzz , xui rồi , nơi này đóng cửa rồi còn đâu. Hic. Muỗi ơi , tối nay ngươi có bạn chơi cùng rồi nè muỗi ơi ! "
Nó ngồi đợi ở đây đã được 10 phút. Tiếp đó là 30 phút , 1 tiếng rồi 2 tiếng nữa trôi qua , vẫn ko có một vị cứu tinh nào tới giúp đỡ nó. Tủi thân quá , nó khóc , khóc nức nở ,khóc như chưa bao giờ được khóc.
Những kí ức cũ lại tràn về bao gồm cả ở thế giới thực và thế giới ảo. Thường ngày , nó tỏ ra vô cùng mạnh mẽ trước mặt mọi người nhưng thật ra trong lòng nó lại vô cùng yếu đuối. Lần này nó khóc để xả hết những nỗi buồn mà bấy lâu nay nó kìm nén. Chính tiếng khóc này đã lôi kéo " một vị khách không mời mà đến " tới .
- Ai vậy !? - Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Như Anh vui sướng :
- Có người ! Ai đó làm ơn giúp tôi với.
Một người con trai sở hữu mái tóc màu cam bước tới chỗ lùm cây vạch ra , ngay lập tức cậu ta bị Như Anh chọi đá vào đầu :
- Tránh xa ra đồ biến thái !
Cậu ta ôm đầu lùi lại :
- Nè cậu kia , cậu vô lý vừa thôi nha , câu trước vừa nài nỉ người ta cứu giúp , câu sau lại mở miệng chửi người ta là như thế nào hả.
- Cậu là con trai nên không được nhìn tôi bây giờ !
- Sao vậy , cậu là con gái sao !?
- Đúng vậy , vì một lý do mà quần áo tôi rách hết rồi nên tôi phải trú ngụ ở đây bầu bạn với muỗi nè , giờ cậu gì gì đó làm ơn nghĩ cách giùm mk đi. - Nó van xin.
Cậu ta liền ngồi xuống cạnh đấy quay lưng vào nó , thò tay vào trong balo ném sang cho nó một cái quần jean và cái áo phông :
- Tôi chỉ có quần áo con trai thôi , cậu có mặc ko !?
- Mặc chứ , mặc chứ , có cái mặc là tốt lắm rồi nhưng cấm ko được nhìn lén nghe chưa !?
- Ai mà thèm chứ !? - Cậu ta nhếch môi cười.
- Tôi thay xong rồi nhưng ko ra ngoài đó được vì chân tôi bị chẹo mất tiêu rồi - Nó đau đớn.
- Cần tôi giúp nữa ko , dù sao giờ tôi cũng chẳng biết phải làm gì hay đi đâu về đâu cả.
- Là sao , tôi ko có hiểu ?
Cậu ta đưa cho Như Anh qua lùm cây một hộp cơm :
- Cậu mắc kẹt ở đây chắc đói rồi phải ko , ăn đỡ đi.
- A... cảm ơn cậu ! - Nó vui mừng đỡ lấy hộp cơm.
- Thật ra tôi bỏ nhà đi bụi bởi vì ba của tôi ông ấy cứ ép tôi phải làm như thế này , phải làm như thế nọ trong khi tôi ko hề thích điều đó.
- Vậy sao , thế thì tôi nghĩ cậu ko nên làm như vậy đâu. Tôi nghĩ ba cậu làm vậy là chỉ muốn tốt cho cậu mà thôi. Cậu bỏ đi như vậy thì ba cậu sẽ lo lắng đó.
- Lo lắng sao !? Hừ... ko bao giờ có chuyện đó đâu. Tôi ghét ông ta và có thể ông ta cũng ghét tôi , ông ta chỉ coi tôi như một công cụ của ông ta mà thôi.
- Cậu đừng có nói vậy chứ , cậu nên biết trân trọng gia đình của mk hơn. Trước đây tôi cũng từng có một gia đình rất hạnh phúc nhưng rồi một ngày nọ , mẹ tôi đi bước nữa , ba tôi thì mất , ông bà nội ngoại họ hàng xua đuổi tôi , tôi phải ở với người dì ko hề quan tâm đến tôi . Lúc đầu tôi cũng căm giận họ lắm nhưng về sau tôi mới biết hết sự thật rằng thật ra họ cũng chỉ muốn tốt cho tôi mà thôi.
- Xem ra cuộc đời cậu lắm bi kịch nhỉ. Cảm ơn vì đã an ủi tôi. Giờ thì nhà cậu ở đâu tôi sẽ đưa cậu về coi như là lời cảm ơn.
- Khoan đã , lẽ ra người cảm ơn là tôi mới đúng chứ ! - Như Anh khó hiểu.
- Thế bây giờ cậu có muốn về hay ko đây ?
- Có chứ , có chứ nhưng mà cậu làm ơn cho tôi mượn cái mũ có được ko ?
Vừa dứt lời , cậu ta quăng ngay cái mũ đang đội sàn cho nó. Nó búi tóc lên rồi đội mũ vào :
- Rồi , cậu mau qua đỡ tôi đi.
Cậu nam đó liền bước qua bụi cây , Như Anh sững người.
- À mà quên tôi chưa giới thiệu , cậu cứ gọi tôi là Asano , học sinh trường Kunigaoka.
" A.. Asano ! Là cậu ta sao ? Người đứng trước mặt mk là Asano thật sao ? Sao từ nãy tới giờ cậu ta lại hiền và chu đáo vậy chứ ? Thật ko thể tin nổi mà ! " - Nó sửng sốt.
- A.. A.. Asano nè , hay là thôi tôi tự về được , ko làm phiền cậu nữa nha.
Nói rồi nó cố gắng đứng dậy nhưng rồi ko những ko được lợi ích gì mà còn khiến nó ngã thêm phát nữa.
- Ngốc ! - Asano tiến lại choàng cho nó chiếc áo khoác đồng phục của mk rồi cõng nó lên.
Mặt Như Anh đỏ ửng , từ nhỏ cho tới lớn ngoài bố mẹ và Hoàng Công ra thì chưa có ai dám cõng nó hết mà giờ đây trong cái thế giới anime này , Asano lại là người đầu tiên cõng nó.
Hai người nhanh chóng ra khỏi cái công viên cũ xì này.
Trời cũng đã xẩm tối , tại khuôn viên cũ trường Kunigaoka ...
- Phim hay quá đi ! Đoạn kết đó chỉ muốn xem tiếp thôi cậu nhỉ ? - Nagisa thốt lên.
- Nhưng mà trùm cuối lại là anh trai của nữ anh hùng ! Có hơi xàm ! - Karma nhận xét.
- Oh.. uh ! - Nagisa tụt hứng
- Dựa vào khả năng phân tích của mk thì cái kết này mk đã biết trước rồi ! - Ritsu.
- Hai người làm mất hứng quá , dù sao hôm nay cảm ơn Koro - sensei ! Tạm biệt thầy ! - Nagisa.
- Rồi ! Tạm biệt các em ! Đi đường tối về cẩn thận nhé ! Ủa mà sao trường tối om vậy , Kanako đi đâu rồi nhỉ ? - Koro - sensei thắc mắc.
- Ủa cậu ấy đi dạo vẫn chưa về sao ? - Nagisa
- " Đi dạo " !? - Karma.
- Chiều này tầm khoảng lúc 15h , cậu ấy có nói là sẽ đi dạo mà , bây giờ vẫn chưa thấy về hay là xảy ra chuyện gì rồi ! - Nagisa.
- Chết rồi , biết tìm em ấy ở đâu bây giờ !? - Koro - sensei hoảng hốt.
- Tầm 15h sao , tầm 15h... khoan đã trong tờ giấy kẹp trong cuốn sách của mk có ghi 15h tại nhà kho của công viên nhỏ cách trường Kunigaoka 8km , rất có thể cô ta ở đó. - Karma.
- Nhà kho của công viên nhỏ cách trường Kunigaoka 8km sao ? Mau tới đó thôi ! - Koro - sensei vội ôm hai người phóng đi.
Ba người lục tung cả cái công viên lên nhưng cũng ko thấy nó , chỉ sót lại vài vết máu trong nhà kho và bộ đồng phục bị rách cạnh lùm cây của nó , mọi người càng trở nên lo lắng hơn mà phóng đi tìm tiếp.
Loanh quanh cả buổi trong thành phố , vì quá mệt nên họ quyết định trở về lớp học. Điều shock là khi họ quay về thì đã thấy Như Anh ở đó rồi.
- Mọi người đã đi đâu vậy ? - Như Anh ngạc nhiên.
Thấy nó bình an vô sự trở về , ai ai cũng vui mừng . Đột nhiên Karma chạy lại ôm chầm lấy nó :
- Đồ ngốc , từ lần sau đừng có bỏ đi như vậy nghe ko ?
- Kar.. karma..
- Cậu đã đi đâu vậy , Kanako !? - Nagisa thắc mắc.
Như Anh bỏ Karma ra và kể lại toàn bộ câu chuyện.
- Chính phủ thật là quá đáng ngày mai thầy sẽ nói chuyện với Karasuma - sensei. - Thầy Koro bực mk mang màu mặt chữ X đỏ.
- Cậu ko sao là tốt rồi ! - Nagisa.
- Ngoài vết xước trên mặt và cái chân bị trẹo ra còn bị thương ở đâu ko ? - Karma.
- Ko... ko... - Nó hơi ngạc nhiên về sự lo lắng bất thường này của cậu.
- Nhưng điều làm tớ bất ngờ là Asano lại là con người như thế , hơi khó tin đấy ! - Nagisa.
- Thôi cũng muộn rồi , mọi người về nghỉ ngơi sớm đi mà hôm nay ba người đã đi đâu vậy ? - Nó hỏi.
- À , chúng tớ đi xem phim bên Hawaii ! - Nagisa.
- Hawaii !? Ko lẽ... - Nó quỵ xuống - Ko lẽ... mk đã bỏ lỡ cuộc thử thách giữa hai thầy trò Irina - sensei và chuyến đi xem phim thú vị này sao ? Hic . Tui hận bản thân mk , hu... hu...hu...
- Sao cậu biết hay vậy ? - Nagisa khó hiểu.
- Mà thôi các em đi về đi , mai còn phải đi học nữa ! - Koro - sensei bào chữa.
" Quái lạ , tạo sao mk lại có địa chỉ nơi Kanako bị bắt cóc ta , tại sao mk lại ko nhớ gì về cô ta của quá khứ nhỉ " - Karma. *
*( Ai ko biết chi tiết này thì quay lại chap 7 : Quyết định nhé.)
" Kanako và Koro - sensei hình như đang che giấu gì đó , mk nhất định phải tìm ra " - Nagisa.
_ Hết chap 17 _
[ Chap sau , một nv mới nhưng vô cùng quen thuộc với fan của Lớp học ám sát sẽ xuất hiện , nv này có liên quan một chút tới quá khứ của Như Anh , mọi người đoán được chưa nhỉ ? Mời mn đón đọc chap 18 : Xúc tu của quá khứ ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com