Chap 23 : Chuyến du lịch định mệnh ( phần 2 )
Vậy là chuyến đi nghỉ mát ám sát của lớp 3- E trường Kunigaoka cũng đã tới.
- Hể... Bạch tuộc mà cũng say tàu sao ? - Karma giơ con dao ra chém ổng nhưng trượt.
- Này , sao cậu còn ở đây vậy , Karma - kun ? - Nagisa ngạc nhiên.
- Tôi không ở đây thì ở đâu ??? - Karma thắc mắc.
- Cậu với Kanako - chan không phải là một cặp à ? Tại sao cậu lại để cậu ấy ngồi ủ rũ một mk ở boong tàu đằng kia vậy ? - Kayano tiếp lời.
Karma rút con dao lại , quay phắt người đi , giọng thờ ơ :
- Biết rồi !
Okuda lại gần :
- Hai người nói gì vậy , bọn họ không phải là một cặp đâu.
- Vậy à ? - Nagisa và Kayano đồng thanh.
Karma bước tới chỗ nó , cách khoảng 20m thì sững người lại. Bên kia , một cô gái tóc trắng dài đang đứng đó , tay cầm điện thoại , khuôn mặt ủ rũ. Những sợi tóc lưa thưa bay trong gió theo vạt váy trắng hồng của nó. Hiện tại , Như Anh không khác gì thiên thần cả , vẻ đẹp của nó đã cuốn hút Karma.
" Kì lạ , hết chị Rika rồi lại đến anh chị chủ quán cafe lặn mất tăm. Sáng hôm đó mình tới nhận việc thì thấy đám đông vây quanh , mình len vào thì thấy đồ đạc lộn xộn , cửa quán bị phá tung , bàn ghế ngổn ngang , thỉnh thoảng còn có vài giọt máu phân bố khắp nơi , rút cục chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm trước ? Sao mọi thứ cứ rối tung lên hết vậy chứ ? " - Nó suy nghĩ vẩn vơ.
Đột nhiên như cảm nhận ra có cái gì đó đứng sau mình , nó quay lại giơ dao ra :
- Cậu...
Karma đứng nhìn nó , tay cầm một cốc nước chanh đá. Như Anh đứng dậy lướt qua người cậu , không nói câu gì làm cậu ngạc nhiên.
- Không lẽ cô ta còn giận mk cái vụ mk xúc phạm cô ta hôm nọ sao , thôi đúng rồi ,hôm đó do quá nóng giận nên mk hơi lỡ lời. Có lẽ mình phải tìm cơ hội làm hòa thôi.
Hơn 6 tiếng lênh đênh trên biển , cuối cùng họ cũng đã tới nơi - hòn đảo mà một cuộc ám sát lớn sẽ diễn ra sau bữa tối.
- Chào mừng đến với khách sạn Resort Fukuma. Mời mọi người thưởng thức nước trái cây . - Anh bồi bàn phục vụ nhiệt tình.
- Oh , tuyệt thật !
- Mọi thứ thật tươi sáng và rực rỡ.
- Chúng ta sẽ chia nhóm như đi dã ngoại nhé !
Như Anh ngồi trầm tư alone ở một cái bàn đơn , tay cứ bấm điện thoại , miệng thì thở dài
" Mk đã gửi hơn chục tin nhắn cho Rika mà tại sao chị ấy vẫn chưa hồi âm lại , không lẽ chị ấy bận tới mức đó sao ? Theo như lời Hoàng Công thì chuyến đi này không bình thường , hơn nữa còn kêu mk bảo vệ Karma , rút cục chuyện gì sẽ xảy ra đây , lại là một thế lực xấu xa khác không có trong cốt truyện sao ? Định mệnh là người tốt hay người xấu vậy ? Thật là rắc rối ! "
- Kanako - chan ! - Tiếng gọi của Nagisa làm nó bừng tỉnh.
- H.. hả.. hả... có chuyện gì không ? - Nó giật mk.
- Cậu không sao chứ , dạo này mk thấy cậu hơi kỳ lạ , đã vậy sắc mặt còn không được tốt nữa , có chuyện gì sao ? - Nagisa.
- À , không ... không có gì đâu ! Mk vẫn ổn mà !
- Vậy thì tốt quá , chúng ta mau đi bắt đầu công việc thôi ! - Kayano.
- A.. xin lỗi nhưng mk có thể không tham gia được ko ? - Nó cười gượng.
- Sao vậy , tốc độ của cậu rất quan trọng với bọn mk đó , hơn nữa cậu ko muốn lấy tiền thưởng sao ? - Sugino ngạc nhiên.
- Xin lỗi nhưng mk có việc quan trọng hơn cần phải làm , hơn nữa mk cũng ko muốn ai gọi mk là đồ giả tạo nữa đâu ( nhìn Karma ). Vậy nhé. - Nói rồi , Như Anh đứng dậy xách balo ra ngoài.
Koro - sensei nhìn theo nó :
- Con bé này lại giấu chuyện gì nữa đây !?
Dảo bước trên bãi biển , Như Anh trầm ngâm nhìn tấm bản đồ mà Hoàng Công đưa cho nó hôm qua :
- Theo như tấm bản đồ này thì phía sâu trong khu rừng này có một cái hang , trong đó có chứa một trong ba bảo vật cấp cao mà Định mệnh khao khát tìm kiếm trong thế giới anime này sao ? Thế tại sao ổng lại ko biết được nhỉ ? Và tại sao Hoàng Công lại biết được điều đó ? Hai người đó thật kỳ lạ , cảm giác mk cũng chỉ là quân cờ của hai người vậy. Phải chi có chị Rika ở đây thì tốt rồi ha , chị ấy cũng biết vài điều về thế giới này mà... khoan đã....
Nó sững lại :
- Tại sao các người chơi bị cuốn vào thế giới này đều biết được vài điều quan trọng mà tại sao chỉ có mk mk là ko biết cái gì hết vậy ? Tại sao ? Mk chỉ là một con ngốc vô tích sự thôi sao ?
Loanh quanh với tấm bản đồ trong khu rừng rậm rạp , Như Anh rối não vẫn chưa tìm được cái hang đó. Vì mệt mỏi , nó ngồi gục xuống gốc cây cạnh đó , tay chạm đất thở dốc :
- Tìm nửa ngày trời vẫn ko ra , thảo nên cái tên Định mệnh trăm mắt nhởn nhơ ở ngoài không gian đó ko biết là phải , thì ra đó là lý do hắn luôn có tay sai luẩn quẩn trong đây như Hoàng Công nói vậy.
Đột nhiên , một mùi tanh nồng nặc sặc lên mũi nó. Như Anh hoảng hốt giơ tay lên , khắp bàn tay nó đều là máu. Nó vội vàng đứng dậy , nhìn xuống chỗ nó vừa ngồi có một vũng máu tươi , có vẻ như là chủ nhân của dòng máu này bị thương khá nặng và vừa mới nghỉ ngơi ở đây xong.
Lần theo những vết máu đó , Như Anh sững sờ đứng trước một cái hang lớn được bao bọc bởi cây cối rạm rạp. Dùng con dao trong tay phạt bớt cây đi , nó cầm theo đèn pin lấy hết can đảm tiến vô trong hang. Càng vào sâu bên trong , mùi tanh càng nồng nặc hơn :
- Không lẽ ở đây có cả một núi xác chết sao ? Hic.
Soi đèn xung quanh , rất nhiều vết máu in lên khắp các tảng đá , nhiều tảng bị lỗ chỗ như vết đạn bắn , có chỗ lại có vết chém như dao đâm.
- Á...
Nó vấp phải một thứ gì đó mềm mềm nên ngã sóng soài. Bình tĩnh vớ lấy cây đèn vừa tụt khỏi tay , nó soi lại đằng sau , một cánh tay người hiện ra - thứ làm nó vấp ngã. Trên cánh tay đó còn vướng máu tươi , bàn tay vẫn còn cầm một con dao nhọn làm nó rùng hết cả mk. Lần này thì Như Anh mất hết can đảm :
- Cái... cái gì vậy... có... ma... ma.. sao ????
Đột nhiên , có tiếng động đằng sau lưng nó , chưa kịp quay lại thì một con dao đã kè sẵn vào cổ cùng với một giọng nói sắc lạnh vang lên :
- Ngươi là ai ?
Nó sợ quá ngất lịm đi. Người đó cầm đèn pin của nó soi , giật mk :
- Như Anh ???
- Đã tới giờ ăn tối rồi sao vẫn còn chưa thấy Kanako đâu ? - Okuda lo lắng.
- Hay là bây giờ chúng ta đi tìm cậu ấy đi , nhỡ cậu ấy đi lạc rồi sao ? - Kayano đứng lên khỏi bàn ăn.
- Khoan đã ! - Nagisa ngăn cản - Có lẽ cậu ấy có chút việc riêng cần giải quyết nên về muộn thôi , hơn nữa cậu ấy nói sẽ không tham gia buổi ám sát này mà nên sẽ ko tới đây làm phiền chúng ta đâu.
- Đúng vậy , có khả năng cậu ấy trở về khách sạn rồi cũng nên. Giờ chúng ta phải tập trung vào kế hoạch ám sát thầy mà chúng ta đã cất công chuẩn bị cả kì nghỉ này chứ ! - Sugino.
- Ukm , cậu nói cũng đúng , giờ ám sát sắp bắt đầu rồi , chúng ta đi thôi ! - Kayano.
Tại cái hang chết chóc đó , Như Anh chợt mở mắt tỉnh dậy , đưa mắt nhìn xung quanh :
- Đây là đâu vậy ?
Nhìn sang bên cạnh , thấy một người con gái tóc đen ngắn đang ngồi dựa lưng thở hổn hển, Như Anh hoảng hốt ngồi dậy :
- Chị Rika !?
Chị ấy mỉm cười :
- Em tỉnh rồi sao ?
- Sao chị lại ở đây ( nhìn sang cánh tay phải ) trời , chị bị thương rồi kìa , sao chị không tới bệnh viện mà lại ở trên hòn đảo này ? Chuyện gì đã xảy ra vậy ạ ???
- Em biết Katana và Karana chứ ?
- A.. là anh chị phục vụ trong quán cafe maid mà em định vào làm. Họ là đồng minh hả chị ?
- Không , họ là tay sai của tên Định mệnh đấy ? Lý do họ nhận em vào làm vì họ biết em chính là chủ nhân của thời không này mà muốn kiểm tra thực lực của em để dễ dàng tiêu diệt em đó !
- Cái gì ??? - Nó shock - Hai người họ là gián điệp của Định mệnh. Sau đó chuyện gì xảy ra nữa ạ ???
- Sau đó , may mắn là chị đã nhận ra bọn chúng sớm nên đã tấn công vào cửa hàng bọn chúng nhưng hóa ra bọn chúng đã biết danh tính của chị nên đã dùng máu của mình tạo ra cánh cửa xuyên không gian tới hòn đảo này giao chiến với chị.
- Vậy vết máu và lý do cửa hàng bị hoang tàn là do cánh cổng đó sao ?
- Khi tới đây , chị và hai người đó đã giao chiến nhưng bọn chúng quá mạnh , chị không thể nào địch nổi nên đã chạy tới cái hang này trong tình trạng bị thương như hiện giờ. Bọn chúng cũng đuổi theo chị vào cái hang này nhưng không hiểu lý do gì mà khi vào đây lại không tấn công nữa.
Nó sững sờ :
- Không lẽ... chị Rika , lúc chúng bỏ đi , có phải là chúng có cầm theo thứ gì không ạ ?
- Phải , nhưng sao em biết ?
- Nguy rồi , ko lẽ đó chính là bảo vật cấp cao mà Định mệnh đang tìm kiếm sao ? Theo như lời Hoàng Công nói , muốn lấy được bảo vật mk phải hi sinh một cái gì đó , chẳng lẽ bọn chúng đã hi sinh một cánh tay của mk sao ? Chết rồi , nếu Định mệnh có được 3 bảo vật thì ko chỉ chúng ta sẽ ko trở về được mà cả thế giới thực của chúng ta cũng có khả năng bị nguy hiểm , Hoàng Công đã nói với em vậy đó.
- Em không thấy thắc mắc tại sao cậu Hoàng Công đó lại biết nhiều thế sao ?
- Em...
- Thôi ko cần trả lời đâu , khi giao đấu với chị , chúng cũng đã mất rất nhiều máu nên chưa thể đi xa được đâu , chắc chắn vẫn còn trên hòn đảo này. Mọi việc trông cậy vào em đấy , bằng mọi giá phải ngăn chặn được bọn chúng.
- Em hiểu rồi , em sẽ cố gắng.
Nhưng còn chị thì sao ?
- Không cần lo đâu , chị sẽ nghỉ dưỡng vài ngày ở đây song sẽ trở về sớm thôi , chị sẽ gọi cứu hộ.
- um..mm.. em có chút đồ ăn trong balo , chị dùng đỡ qua ngày nhé , em sẽ cố gắng dành thời gian đến thăm chị.
- Em hãy nhớ , cẩn thận khi giao chiến với bọn chúng , tuyệt đối ko nên lôi kéo các nhân vật vào trong cuộc chiến đó , em hiểu chưa ?
- Dạ , nhưng em làm sao mà địch nổi bọn chúng đây ?
- Em là chủ nhân của thời không này , nhất định sẽ có cách thôi. Chị tin tưởng ở em.
- Dạ.
Trên đường trở về khách sạn , Như Anh không ngừng suy nghĩ lung tung về hiện tại và tương lai. Nó đang suy tính cách thức để đối phó với hai tên tay sai của Định mệnh " Thật ra , Định mệnh là ai ? Mục đích của ông ta khi tạo ra thế giới này là gì ? Ba báu vật đó là sao ? Còn Hoàng Công nữa , cậu ấy cứ như ko còn là của ngày xưa nữa rồi , ánh mắt đó , giọng nói đó , thái độ đó đều ko giống Hoàng Công trước đây của mk . Liệu cậu ấy có phải là Hoàng Công thật ko ta ? "
- Ui da ! - Như Anh ngã xuống đất. - Mk vừa va vào cái gì vậy ?
Mở mắt ra , nó giật mk khi nhìn thấy hai hình nhân của hai tay bắn súng giỏi nhất lớp E - Chiba và Hayami.
- Gì đây ? Hình nhân ? Ko lẽ tối nay là bắt đầu kế hoạch ám sát rồi ư ? Mk cứ tưởng là ngày mai chứ ? Chắc tại dạo này nhiều việc phải lo nghĩ quá nên đầu óc lú lẫn rồi đây ! Haizzz.
Uỳnh !!!! - Một tiếng nổ lớn trên biển vang lên . Như Anh nhanh chóng chạy tới bìa rừng và nhìn thấy một luồng ánh sáng vàng chói chang :
- Xem ra kế hoạch đã kết thúc. Mọi người xem ra đã vất vả rồi nhưng chuyện gì đã xảy ra trong anime cũng sẽ lặp lại tương tự ở đây thôi. Các cậu rất tốt nhưng tôi rất tiếc ! Dạng phòng thủ tuyệt đối của thầy đã được kích hoạt rồi ! - Nó mỉm cười.
- Sao vẫn chưa tìm thấy Kanako - chan sao ? - Kayano lo lắng.
- Cậu ấy đã mất tích từ sáng tới giờ rồi , tối cũng không về ăn tối cũng như tham gia kế hoạch ám sát luôn ! Rút cục cậu ấy đã đi đâu vậy chứ ? - Nagisa.
- Nagisa , chúng ta lên rừng tìm cậu ấy thôi , có thể cậu ấy bị lạc ở đó thì sao ? - Karma đứng lên.
- Gì vậy , tôi giống người mù đường lắm sao ? - Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Tất cả mọi người sững sờ quay lại , cô gái với mái tóc trắng cùng chiếc đầm hồng trắng đang đứng đó chống hông , còn thở hổn hển.
- Kanako ! - Okuda chạy ra - Cậu đã đi đâu vậy ?
- À , à... mk đi lên rừng chơi chút cho vui thôi. Mà trông ủ rũ hết thế kia chắc là thất bại rồi đúng ko ?
- Ukm - Kayano buồn rầu đáp - Chúng tớ đã cố gắng hết sức , tập luyện rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn ko giết được Koro - sensei , thật đáng thất vọng.
Như Anh bước tới vỗ vai cô :
- Không sao đâu , chúng ta vẫn còn thời gian mà , hơn nữa mọi người cũng đã làm rất tốt rồi , dồn ép thầy đến mức như thế phải gọi là quá xuất sắc.
- Cảm ơn cậu ! - Kayano cười.
- Kanako - chan ! - Nagisa bước tới nhìn váy nó - Sao váy cậu lại có máu thế kia , lại có mùi hơi tanh tanh trộn lẫn với mùi bông băng thuốc nữa ! Cậu bị thương sao ?
Karma giật mk , nhìn nó bằng ánh mắt lo lắng. Cậu muốn nhào đến chỗ nó , hỏi han nó nhưng sợ nó lại khó chịu nên cậu gắng kiềm chế lại.
Nó ngập ngừng :
- A... đây ko phải máu của mk đâu , là của ...thú rừng chết mk vô tình đụng phải đó , còn mùi bông băng ....là do mk có đem theo chúng bên người mà , ...để phòng tránh ý.
- Thú rừng ? Khu du lịch cũng có sao ? - Sugino nghi ngờ.
- Có chứ có chứ... như chim chóc , thằn lằn , rắn này đúng ko ? - Nó bào chữa.
- Nghe cũng có lý đấy ! - Nagisa.
Đưa cốc nước cam gần đó cho Như Anh , Okuda niềm nở :
- Cậu mới đi xa về nên uống một chút nước cho hồi sức.
Nó cảm ơn cô rồi uống một mạch hết luôn. Nagisa nhìn xung quanh ngạc nhiên :
- Có gì đó không ổn , sao mọi người lại quá kiệt sức đến vậy ?
Đột nhiên , tất cả mọi người đều gục xuống , Okajima còn xịt cả máu mũi ra. Nhóm Nagisa rất shock. Thầy Karasuma vội chạy đến hỏi cô nhân viên :
- Bệnh viện của đảo nằm ở đâu thế.
Cô bối rối :
- Dạ thưa.. đây chỉ là một hòn đảo nhỏ nên.... không có cái nào cả.
Đột nhiên , Như Anh cũng ngã xuống , người nóng dần lên :
- Không lẽ... cái vụ đó cũng là hôm nay sao ...
Okuda đỡ nó :
- Cậu có sao không , Kanako - chan ?
- Chết tiệt , đáng lẽ mk ko nên uống cốc nước cam đó , đang trong lúc cấp bách thì lại...
- Cậu nói cái gì vậy ? Nước cam ? - Nagisa khó hiểu.
Bỗng , tiếng chuông của Karasuma reo lên , anh nhấc máy :
- Alo ...
Chưa kịp nói hết câu , đầu bên kia đã đáp lại :
- Xin chào Sensei , các học sinh thân yêu của thầy có vẻ đang rất tệ nhỉ ?
_ Hết chap 23_
[ Ai đã xem vụ này rồi thì tự đoán diễn biến tiếp theo nha , cái mk sẽ viết tiếp theo chính là cuộc đối đầu của Như Anh và chị em nhà Hyruga nhé . Mời mn đón đọc chap 24 : Chuyến du lịch định mệnh ( phần 3 ) ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com